Nghe thấy âm thanh của hai tên nhóc, Thiên Chí liền bước ra khỏi hang. Ở phía xa, hai tên nhóc đang vừa tìm kiếm vừa gào tên hắn. Thiên Chí vừa định đáp lời chúng thì chợt nhớ ra Bạch Linh vẫn còn ở đây. Hắn quay đầu lại định bảo Bạch Linh né đi nhưng xung quanh hắn lúc này chẳng có ai cả.
Thiên Chí:
- Bạch Linh cô đi đâu rồi?
Bạch Linh:
- Ta quay vào trong hệ thống chứ đi đâu nữa, ngươi muốn để hai tên tiểu tử đó thấy ta hả? Ta không muốn bị gọi là ma lần nữa đâu.
Thiên Chí cũng không quan tâm đến Bạch Linh nữa, hắn lên tiếng đáp lời hai tên nhóc:
- Ta ở đây.
Một lát sau, hai tên nhóc chạy đến chỗ Thiên Chí, sau lưng chúng là tiểu Tinh linh long. Vừa nhìn thấy Thiên Chí, tiểu Tinh linh long bay thẳng vào lòng hắn kêu tíu tít. Thiên Chí thấy vậy liền bế nó vuốt ve một hồi rồi thả nó ra, nói:
- Ngươi ra tìm mèo béo chơi đi.
Tiểu Tinh linh long nghe Thiên Chí nói vậy liền luyến tiếc cọ vào người vào hắn một cái rồi bay tới đáp lên đầu mèo béo đang nằm trước cửa hang. Lúc này, Vũ Kim Tiên lên tiếng:
- Thiên Chí đại ca ngươi đi đâu vậy, bọn ta thức giấc thì đã không thấy ngươi đâu nữa, không phải ngươi thấy bọn ta phiền nên muốn bỏ đi chứ?
Thiên Chí bật cười, nói:
- Làm sao có thể chứ, nếu ta muốn bỏ đi có cần bỏ lại yêu thú của ta không?
Vũ Kim Tiên:
- Cũng đúng, là ta nghĩ nhiều rồi.
Thiên Chí:
- Đúng vậy, ta rời đi là muốn tìm kiếm xung quanh xem có con yêu thú nào để làm bữa sáng không thôi. Phải rồi, sắp tới hai người các ngươi có dự tính gì không, chẳng lẽ các ngươi định cứ lang thang như vậy hay sao?
Nghe Thiên Chí nói vậy, hai tên nhóc liền rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Hoàng Nguyên Bách lên tiếng:
- Thú thực với Thiên Chí đại ca, lúc đầu ta bỏ nhà ra đi chỉ là vì không muốn liên lụy tới gia tộc ta nữa nên ta hoàn toàn không có bất kì kế hoạch nào cả. Bây giờ, ta cũng thực sự không biết mình nên đi đâu về đâu nữa.
Vũ Kim Tiên đột nhiên vỗ tay một cái, nói:
- Ta nghĩ ra rồi! Thiên Chí đại ca, hay là huynh cho chúng ta đi theo huynh đi. Huynh cũng thấy đó, bây giờ bọn ta một nghèo hai trắng, ngoài đi theo huynh ra thì bọn ta thực sự không nghĩ ra con đường nào để đi nữa. Hoàng xui xẻo, ngươi thấy cách này thế nào?
Hoàng Nguyên Bách vừa định lên tiếng tán đồng thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, lắc đầu nói:
- Vũ mập, ngươi đi theo Thiên Chí đại ca đi, ta không theo các người được.
Vũ Kim Tiên tóm lấy hai vai Hoàng Nguyên Bách, nói:
- Ngươi nói cái quái gì vậy hả Hoàng xui xẻo, nếu không đi theo Thiên Chí đại ca thì ngươi tính đi đâu chứ?
Hoàng Nguyên Bách thở dài một hơi, nói:
- Vũ mập ngươi cũng biết ta trốn nhà đi là để sự xui xẻo của ta không liên lụy tới người nhà nữa, bây giờ nếu ta đi theo Thiên Chí đại ca chẳng may lây sự xui xẻo của ta cho huynh ấy chẳng phải là ta hại huynh ấy rồi sao. Thiên Chí đại ca là người tốt, huynh ấy không đáng phải bị ta liên lụy nên ta cách xa huynh ấy một chút là tốt nhất.
- Ngươi...ngươi...
Vũ Kim Tiên định khuyên giải hắn nhưng lại không biết nên nói gì cả. Thiên Chí ở bên cạnh nhìn hai tên tiểu tử tranh luận trong lòng hắn cũng ngổn ngang suy nghĩ. Mặc dù hắn chỉ vừa gặp hai tên nhóc này ngày hôm qua nhưng hắn thật sự rất thích chúng, tuy nhiên nếu để chúng đi theo hắn thì hắn lại thật sự không cảm thấy yên tâm. Hắn bây giờ cũng không hơn gì hai tên nhóc này là mấy, mục tiêu của hắn chỉ là tu luyện có thành tựu để chăm sóc cho Hỏa gia gia và tỉ muội Triệu gia, nếu thêm hai đứa nhóc này Thiên Chí thực sự sợ hắn không chăm sóc được cho chúng.
Đúng lúc này, âm thanh của Bạch Linh vang lên trong đầu hắn:
- Để cho hai tên nhóc đó đi theo ngươi đi, tuyệt đối trăm lợi không có một hại.
Thiên Chí:
- Nhưng mà ta sợ ta chăm sóc không nổi cho chúng.
Bạch Linh:
- Ta thật sự muốn cho ngươi một cái bạt tai quá đi mất. Nói gì đi chăng nữa ngươi cũng là người sở hữu hệ thống, đừng có coi thường bản thân mình quá được hay không hả? Hơn nữa, ngươi cũng biết thiên phú của hai tên tiểu tử đó rồi, nói không chừng trong tương lai là chúng chăm sóc ngươi chứ không phải ngươi chăm sóc chúng đâu.
Thiên Chí thật sự không biết phản bác thế nào. Trầm ngâm mất một lúc, hắn mới lên tiếng:
- Nhưng mà thiên phú của chúng tốt như vậy, đi theo một tên vô danh tiểu tốt như ta thì chúng có thể có được gì chứ?
Bạch Linh gần như gầm lên trong đầu hắn:
- Não ngươi bị úng nước hay gì vậy hả, ngươi có hệ thống để làm cái quái gì? Chúng muốn công pháp, hệ thống có. Đan dược, hệ thống có. Kĩ năng, hệ thống có. Mọi thứ hệ thống đêu có, hơn nữa lại còn đêu là thứ tốt nhất, đáng lẽ ra ngươi nên nghĩ là ngươi sẽ cho chúng những gì chứ không phải lo chúng sẽ không được gì khi đi theo ngươi.
Thiên Chí bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy, trong tay hắn có hệ thống, hơn nữa lại còn là hệ thống đã từng được bao nhiêu người tranh đoạt. Hắn đang có trong tay kho tàng lớn nhất cả đại lục này, tại sao hắn lại phải lo lắng sẽ không chăm sóc được người bên cạnh hắn chứ.
Bạch Linh:
- Suy nghĩ vậy mới đúng chứ. Ngươi muốn đi xa trên con đường tu luyện, muốn trở thành một cường giả đỉnh thiên lập địa thì ít nhất ngươi phải tự tin vào chính mình đã.
Thiên Chí:
- Vậy bây giờ ta phải làm sao?
Bạch Linh đáp:
- Cứ để hai tên nhóc đó đi theo ngươi. Phải rồi, lấy hai quyển công pháp phù hợp ra đưa cho chúng đi.
Thiên Chí hỏi:
- Vật phẩm ta quay được có thể lấy ra cho người khác sao?
- Ta nói được là được, ngươi phiền quá vậy.
Thiên Chí không nói chuyện với Bạch Linh nữa, quay sang nói với Hoàng Nguyên Bách:
- Nguyên Bách, đệ không cần lo lắng về chuyện đó. Nếu đệ đã gọi ta một tiếng "Thiên Chí đại ca" thì ta đã coi đệ là huynh đệ của ta, ta chắc chắn sẽ chăm sóc cho đệ.
Dứt lời, Thiên Chí rút một quyển "Công pháp phù hợp" từ hệ thống ra đưa cho hắn, nói:
- Quyển công pháp này là do sư phụ ta trước khi đi đưa cho ta, dặn là khi vào Hoang Yêu sơn mạch tu luyện nếu có gặp một đứa trẻ trạc tuổi ta thì đưa cho nó, coi như là một hồi cơ duyên.
Nói đoạn, Thiên Chí đưa quyển công pháp cho Hoàng Nguyên Bách. Nhận quyển công pháp từ tay Thiên Chí, hai mắt Hoàng Nguyên Bách rưng rưng. Đây là lần đầu tiên trong đời có người cho hắn một thứ gì đó, điều này khiến hắn vô cùng cảm động.
Đúng lúc này, Vũ Kim Tiên nhảy ra nói:
- Thiên Chí đại ca, vậy ta có không?
Thiên Chí phì cười, nói:
- Đương nhiên là có, sư phụ ta đưa ta tận hai quyển cơ.
Nói đoạn lấy ra một quyển nữa đưa cho tên mập Vũ Kim Tiên. Tên mập nhận được quyển công pháp nhảy lên sung sướиɠ, nói:
- Hay quá, lần đầu tiên ta được người khác cho đồ chứ không phải bị hỏi xin đồ.
Lúc này, Hoàng Nguyên Bách có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Hắn nói:
- Vậy sắp tới chúng ta đi đâu hả Thiên Chí đại ca.
Thiên Chí:
- Gọi ta đại ca là được rồi, còn sắp tới ư, ta nghĩ là tới lúc ta nên về nhà một chuyến rồi.
Trong đầu Thiên Chí:"Đúng vậy, đến lúc về nhà rồi".
Cùng lúc đó, ở nhà Lý trưởng thôn.
Trong nhà Lý trưởng thôn lúc này không chỉ có hắn và Lý Minh mà còn có thêm một trung niên nhân nữa. Người này có vóc người to lớn, trên mặt có hai vết sẹo dài trông vô cùng dữ tợn. Trung niên nhân nói:
- Xin lỗi đại ca, lần này đi liệp yêu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên đệ về trễ vài hôm.
Lý trưởng thôn cười, nói:
- Không có gì. Phải rồi Lý Nguyên ta có chuyện này cần đệ giúp.
Lý trưởng thôn kể lại mọi chuyện đã xảy ra lúc trước cho Lý Nguyên nghe. Sau khi kể xong, hắn nói:
- Mọi chuyện là vậy đấy. Mãi đến vài hôm trước tiểu Minh mới hoàn toàn khôi phục nhưng nó vẫn không nuốt trôi được cơn hận này, ta mong đệ có thể giúp nó báo được mối thù.
Lý Nguyên vỗ ngực cười to, nói:
- Đại ca yên tâm, chỉ là một tiểu tử với một con yêu thú mà thôi, đệ giải quyết được.
Dứt lời, Lý Nguyên ghé vào tai Lý trưởng thôn thì thầm gì đó phá lên cười một tiếng đầy man rợ.