Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đứa trẻ vẫn luôn ngồi trên lưng Ngưu Ngưu bỗng nhiên biến mất, tuy bé không linh hoạt nhanh nhẹn được như Thang Lâm nhưng lại có sức mạnh khủng khϊếp, chỉ đấm một cú đã khiến cho đám động vật hoang dại lìa đời, nếu mà còn chưa chết ấy hả, vậy thì cảm phiền ăn thêm một đấm nhé!

Cậu bé phối hợp cùng Thang Lâm rất là ăn ý, hai người giống như trời sinh bổ sung cho nhau vậy. Một người âm thầm chiến đấu, một người lại tấn công trực diện, nhìn là hiểu được người dạy dỗ bọn chúng là người tài giỏi đến dường nào.

Nguyễn Chiêu Đệ đương nhiên nghĩ ngay đến Tô Đạt, cô đã từng gặp qua rất nhiều người mạnh mẽ nhưng chưa thấy ai có thực lực khủng bố mà không gây sự chú ý như người này.

Thanh trường đao bình thường giống như vật trang trí giắt bên hông giờ đây nằm trong tay hắn hơi rung lên, tỏa ra sự đe dọa khủng khϊếp, không chỉ khiến đám thú hoang dại sợ hãi, run rẩy mà ngay cả cô cũng cảm thấy đứng không vững nữa rồi.

Bạn tốt Cái Bao Tuấn đôi khi sẽ dùng kiếm chém chết mấy con thú hoang dại lạc đàn, ông ta không thể chém lìa đầu thú nhưng chịu trách nhiệm tiêu diệt những con đã bị chém may mắn sống sót ở phía sau. Nhìn hành động mạch lạc kia cũng đủ khiến người ta hiểu được đây là thói quen của đám người này.

Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, Nguyễn Chiêu Đệ nhận ra tay mình lúc này mỏi rã rời, muốn nâng cũng khó khăn muôn phần.

Đám người nghỉ ngơi trong một hang động, hơi nhỏ hẹp, cửa hang khá khuất nên khi đốt lửa sưởi ấm thì rất ấm áp và an toàn.

Hôm nay cũng không khác mấy ngày qua, đồ ăn hôm nay chính là đống thú hoang họ tiêu diệt được, gϊếŧ cái gì thì ăn cái đó. Nguyễn Chiêu Đệ từng hỏi qua nếu không bắt được thứ gì thì phải làm thế nào.

Lúc ấy sắc mặt Tô Đạt vẫn như thường, thanh âm kì lạ do máy tạo tiếng nói phát ra: "Vậy phải nhịn đói thôi."

Nguyễn Chiêu Đệ biết Tô Đạt nói đúng, nếu không săn được con mồi thì có cái gì để ăn đâu chứ.

Dù Tô Đạt có không gian, trong không gian rất có thể chứa thức ăn nhưng Tô Đạt vẫn giữ ý nghĩ cũ. Nhìn bộ dáng quen thuộc của ba người còn lại, cô biết được đây chính là thói quen của họ.

Giờ phút này, là cô gái duy nhất ở đây, ôm chân bó gối ngồi bên đống lửa bập bùng, Nguyễn Chiêu Đệ có một suy nghĩ.

Cái Bao Tuấn mất tích mấy năm nay, rất có thể là sống trong Phế Khu Tử Vong này!

Nếu không phải thế thì làm sao có thể thích nghi nhanh như vậy, đương nhiên sẽ không biết tập tính của các loài thú hoang dại sống ở vùng đất này và cả điểm trí mạng của bọn chúng!

Không chỉ Cái Bao Tuấn mà ông chủ của ông là Tô Đạt cùng hai đứa trẻ rất có thể đều trải qua thời gian sinh tồn trong Phế Khu. Tất cả chỉ là suy đoán của cô mà thôi.

Bỏ chuyện đó qua một bên, lúc này cô đã bị đám thức ăn ngon bắt làm tù binh mất rồi, thức ăn ông chủ Tô làm thực sự quá tuyệt vời, nguyên liệu vô cùng đơn giản nhờ vào tài nấu nướng điêu luyện mà hương vị món ăn được tăng thêm, siêu siêu ngon, ăn nhiều mà chẳng thấy ngán.

Ngày mai cô phải nỗ lực hơn nữa mới được!

Quyết định xong, cô ôm chăn lui về góc của mình cuộn tròn ngủ một giấc.

Chẳng biết cái chăn này làm từ gì, không hề có máy móc trang bị, đắp lên người vô cùng ấm áp, giống như trong đêm đông lạnh giá được nằm trên một cái giường lò ấm áp.

Trời tờ mờ sáng, mọi người đều thức dậy, Tô Đạt đẩy tảng đã chắn cửa hang ra để họ có thể ra bờ suối vệ sinh cá nhân.

Sau khi tất cả mọi người đã sửa sang xong xuôi thì tiếp tục lên đường, dù là mệt mỏi hay đói bụng đều cố gắng giải quyết trên đường đi, đến khi họ đến được một khoảng đất trống.

Nơi đó không có cây cối hay cỏ dại, trên mặt đất có một kiến trúc máy móc to lớn.

Khu vực xung quanh có rất nhiều người mặc đồ đặc chế, có nam có nữ, phần lớn vẫn là nam giới.

Chần chờ trong chốc lát, bọn họ quyết định đi vào.

Đi được vài bước đã bị người ta chặn lại: "Phía trước là chỗ sâu trong Phế Khu, chúng tôi đã kiểm tra thấy có sự xuất hiện của động vật có năng lượng cao, vì an toàn, mong các vị nên quay về đi."

Cái Bao Tuấn nhíu mày nhìn Tô Đạt.

Ai ngờ được bọn họ mới rời nơi này không bao lâu mà nó đã biến hóa nhiều đến thế. Cũng may bọn họ đến sớm, chậm hơn nữa khi người ta yêu cầu có giấy chứng minh thân phận ắt hẳn sẽ xuất hiện nhiều hệ lụy hơn.

Tô Đạt chỉ mấy người kia nói: "Chỉ cần kí hợp đồng giống những người kia là có thể vào đúng không?"

"Hợp đồng?"

Cái Bao Tuấn kinh ngạc, "hợp đồng gì chứ? Vào Phế Khu mà còn phải lập hợp đồng gì nữa?"

Người ngăn cản bọn họ thả tay xuống, giải thích: "Đúng, bọn tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu mọi người chết, chỉ cần ghi số chứng minh thân phận và kí tên vào đơn là được."

"Được." Tô Đạt không nói hai lời liền đáp ứng, đồng thời quay sang hỏi ý kiến Nguyễn Chiêu Đệ: "Còn cô thì sao? Bên trong rất nguy hiểm, tôi không thể đảm bảo cô sẽ an toàn 100%."

Nguyễn Chiêu Đệ do dự một chút, sờ viên quặng nằm trong túi trả lời: "Không, tôi không vào đâu. Dù rất lo lắng cho mọi người nhung tôi biết bản thân mình đang gây phiền phức cho mọi người."

Nói xong cô nắm tay Cái Bao Tuấn thận trọng dặn dò: "Nhất định phải trở về lành lặn đó."

"Được!"

Bốn người mang theo Ngưu Ngưu và Tiểu Mao kí tên, người phụ trách tò mò hỏi: "Các người muốn mang theo trẻ em, trẻ vị thành niên và thú cưng đi vào sao? Đứa bé này còn chưa đến mười tuổi, rất nguy hiểm đó."

Mấy ngày nay Tô Bảo Nhi đã hiểu được tuổi tác của mình chính là một vấn đề, phồng mang trợn mắt không nói lời nào, bé sợ chính mình nói ra điều gì đó không đúng.

Tô Đạt lắc đầu, hắn đi vào Phế Khu lần này chủ yếu vì Tô Bảo Nhi, mang bé con theo bên người hắn mới yên tâm được.

Nhìn con đường hơi hơi quen mắt, Tô Bảo Nhi hưng phấn nhảy chân sáo vô cùng vui vẻ đi vào.

Bọn họ đi không lâu lắm thì thấy có một đoàn người hớt hải chạy đến, xem ra là từ chiến trường sâu trong Phế Khu.

Tô Đạt thấy đám người từ xa, đến khi họ chạy vượt qua rồi thì mới có một người trong đó thét lớn: "Người anh em à! Chạy nhanh lên! Phía trước chính là một đám chim ăn thịt người đó!"

"Chim cl chứ chim! Thứ kia chính là chim biến dị! Cả đời này của tao còn chưa thấy loài vật nào khủng khϊếp thế đâu!" Trong đám người xuất hiện âm thanh vang dội cãi lại.

Theo lời mô tả sơ sài của họ, Tô Đạt thừa biết thứ chuẩn bị tới ki là gì, đó là một loại chim biến dị gọi là Huyết Quạ*, lông vũ trên cánh mang màu đỏ rực rỡ, tròng mắt của chúng cũng đỏ rực không khác gì. Tập tính của chúng khá giống dơi đó là hoạt động về đêm, rất hiếm khi xuất hiện vào ban ngày, nhiều lắm cũng chỉ có thể bắt gặp được một hai cá thể lạc đàn mà thôi.

Huyết Quạ là thú hoang dại sống quần cư, năng lượng trên thân thể tụi nó vừa ít lại hỗn loạn, trước giờ Tô Đạt không tìm bắt chúng nó làm gì. Chỉ có khi ma đạo sư Morrison đưa ra thỉnh cầu thì hắn mới bắt vài con, theo lời Morrison, tụi chim này có thể làm nguyên liệu thay thế khi nấu độc dược.

Trước kia chỉ câng Tô Đạt xuất hiện thì tụi nó liền cố gắng tấn công, nhưng mà dù dùng chiêu thức đánh đơn lẻ hay là xông lên hàng loạt thì đều bị Tô Đạt dùng chiêu thức kì lạ né tránh, đã vậy còn bị hắn ta bắt mất. Thế nên dù tên con người này đáng ghét đến mưc nào thì bọn chúng cũng không dám lại gần dù hắn ta luôn cố ý bắt bọn nó, ai bảo thực lực người ta mạnh, chúng nó đánh không lại phải bỏ trốn.

Đàn quạ gây nên nổi sợ hãi cho đám người kia thực ra không đáng để Tô Đạt để vào mắt.

Thang Lâm suy tư hỏi: "Chú Tô, đám người kia hô to chim biến dị có phải là cái loại thân đen mắt đỏ kia không? Bình thường đến tối mới có thể thấy tụi nó mà?"

Đặt hai câu hỏi liên tục, Thang Lâm ngoan ngoãn chờ đợi Tô Đạt trả lời mình: "Đó không phải chim bình thường, tên gọi đầy đủ là Huyết Quạ. Thường ra khỏi hang ổ vào buổi tối để săn mồi, buổi sáng thì hầu như không xuất hiện, chúng nó không hy tấn công những quần thể động vật khác có cùng kích thước."

Ngày hôm nay là một ngày trời trong xanh đầy nắng.

"Chả lẽ họ đâm đầu vào hang ổ của tụi nó?" Cái Bao Tuấn đưa ra ý kiến của mình.

Tô Đạt lắc đầu nói ra suy đoán của mình: "Trên người họ có mùi máu nhưng không có vết thương trí mạng, chắc hẳn họ chỉ tình cờ xui xẻo gặp đám quạ trên đường thôi."

Vẻ mặt Thang Lâm biến đổi, ngước mắt nhìn chừm chằm Tô Đạt: "Vậy thì nguyên nhân gì lại khiến bọn nó lũ lượt len lúc bay là là ra khỏi tổ vào ban ngày thế ạ?"

Đám người kia đã chạy trốn mất dạng, đương nhiên không thể hỏi được nguyên nhân rồi.

Tô Đạt nói: "Chúng ta đi thám thính xem sao, Thang Lâm cùng Tô Bảo Nhi đứng gần một chút, chú ý tình hình xung quanh đây."

"Dạ, chú Tô (chú)!"

Càng đi đến gần, không khí càng yên tĩnh, xung quanh ngoài âm thanh lá khô loạt xoạt theo tiếng bước chân và âm thanh gió khẽ thỗi qua những tán cây.

Đột nhiên! Quạ từ đâu kêu ré lên, bốn người kinh ngạc nhìn lên không trung thì thấy một con Huyết Quạ bay vọt lên.

Sau sự xuất hiện của nó lại có thêm hai con nữa. Chúng ở hướng nam cách đây không xa. Tô Đạt đè đo bên hông nói: "Nhanh chân theo kịp chú." Nói xong liền dùng khinh công bay vụt lên.

Rất nhanh sau đó, bọn họ đã đến được chỗ lũ quạ tập trung.

Chúng đậu đen đậu đỏ khắp các cành nhánh, âm thanh bọn nó kêu lên vừa chói tai vừa giống như sự cầu xin trong tuyệt vọng. Chung quanh khu vực đó, trên mặt cỏ, thân cây cối đều bị máu tươi nhuộm đỏ lòm, xác quạ cùng xác người khắp nơi.

Cái Bao Tuấn hoảng sợ mắt trừng lớn muốn lọt tròng.

Ông đã từng thấy Tô Đạt một mình đối đầu với đàn quạ mà vẫn có thể toàn thân trở ra, ông chủ cũng bảo vệ bọn họ rất tốt, chưa bao giờ ông chứng kiến cảnh tượng tanh máu như vầy. Xác Huyết Quạ đầy đất, lông chim đen rơi lả tả từ không trung.

Lúc này đây, ông bỗng hiểu được, đàn Huyết Quạ này không hề yếu đuối chỉ là ông chủ của ông quá mạnh mẽ mà thôi.

Tô Đạt tính toán thời gian, để đám người khi nãy chạy đến chỗ đóng quân rồi quay lại cứu trợ thì đám người đang cố gắng giãy giụa này cũng sẽ mất mạng.

Bên trong đôi lúc sẽ có tiếng người nào đó thét lên tuyệt vọng, hối hận: "Tại sao tôi lại muốn đến nơi quỷ quái này chứ! Tôi muốn trở về!!!"

Nhưng cũng có âm thanh cố gắng trấn an đồng đội, tiếng của hắn ta tuy không lớn nhưng với đôi tai thính của mình Tô Đạt vẫn có thể nghe được rõ ràng: "Kiên trì một chút, chờ tôi phá vỡ vòng vây tạo cho cậu một con đường."

Chuyện này chẳng khác gì nằm mơ, một đám quạ đã chết sẽ lại có một đám khác ào lên thế chỗ. Bọn chúng đậu dày đặc xung quanh, hang ổ chúng nó cũng rất gần, hơn nữa Huyết Quạ nếu có máu tưới thì sẽ có khả năng sinh trưởng vô cùng nhanh chóng, số lượng đếm không xuể.

Đấy chính là lí do Tô Đạt không muốn đối đầu trực diện.

Người trong vòng vây thoáng thấy được dáng người Tô Đạt, người đó chính là người bảo đồng đội cố gắng kiên trì, quần áo đỏ không biết do thuốc nhuộm hay là màu máu, kêu lên: "Các người là người từ bên ngoài?!! Mau rời đi nhanh lên!!! Xin giúp chúng tôi liên hệ bộ trưởng! Tôi là đoàn trưởng của Đoàn Tuần tra số 7!"

Cái Bao Tuấn nghe được công việc quen thuộc liền nhớ đến: "Ông chủ, bạn tốt Trương Tiêu của tôi có thể cũng có mặt ở đây, hắn là đoàn trưởng Đoàn Tuần tra số 8, nhiệm vụ lần này được phân công cùng với Đoàn 7."

Tô Đạt tiện ty tiêu diệt mấy con quạ bay đến gần mình, cảm ứng một chút thì không phát hiện thấy sự tồn tại của Trương Tiêu.

Hắn không nói ngay với Cái Bao Tuấn mà yêu cầu mọi người: "Ở chỗ này chờ tôi, Thang Lâm và Cái Bao Tuấn phải bảo vệ Tô Bảo Nhi!" Nói xong hắn xông đến chỗ Huyết Quạ.

Đoàn trưởng Đoàn 7 trố mắt nhìn người kia vậy mà xông thẳng vào, lo lắng thét: "Tôi nói cậu chạy ra ngoài tìm cứu viện! Không phải bảo cậu đi chịu chết!"

******

*Chỗ Huyết Quạ mọi người muốn để là Huyết Nha rồi chú thích hay Quạ Máu hay giữ nguyên? Cho mình xin ý kiến nhá.

_Nguyệt_
« Chương TrướcChương Tiếp »