Trong khi Cái Bao Tuấn vẫn đang ngấu nghiến thịt nướng hăng say, ông không biết rằng trong lòng những người bạn của mình đã xảy ra biến hóa to lớn đến nhường nào.
Trong đời ông chưa bao giờ làm được món nào ngon như vậy dù phần lớn vẫn nhờ công lao nước sốt tuyệt hảo do Tô Đạt chế biến.
Vì hiện tại đã có máy truyền tin, liên hệ mọi người cũng tiện lợi hơn, Tô Đạt gửi công thức làm nước sốt vào group chat do Cái Bao Tuấn lập nên, chưa đầy hai phút đã nhận được hồi âm của A Cao: "Cám ơn ông chủ! Tôi sẽ nhanh chóng gửi điểm giao dịch qua cho mọi người!"
Sau khi ăn uống phủ phê, Tôn Ba rót một li rượu, uống đến sắc mặt đỏ bừng bừng, kích động kêu to: "Rượu ngon!"
Tô Đạt liếc mắt nhìn bình rượu mà hắn dùng nước trái cây ủ thành, nồng độ cồn bên trong không cao lắm, rất khó say.
Cái Bao Tuấn rót mấy chén rượu, đầu tiên đưa cho Tô Đạt sau đó mới rót cho Tô Bảo Nhi một li nước trái cây: "Mọi người đừng lo ăn mãi, uống một li rượu thả lỏng đi nào."
Tuy rằng hương rượu mê người nhưng Trương Tiêu luôn cảm thấy Cái Bao Tuấn có mục đích khác, uống hai ly rượu đầy men, nghe được bạn tốt nói vậy thì thầm nghĩ quả nhiên như thế.
"Đây là cháu trai của ông chủ tôi." Cái Bao Tuấn cũng uống một ly rồi sờ đầu Tô Bảo Nhi, mặt đầy từ ái: "Ông chủ của ta không phải người Khu Bốn, mọi người biết tình hình hiện tại của tôi đã trở thành người không hộ khẩu nhưng tiểu thiếu gia đã lớn chừng này cũng nên đến học viện học tập rồi."
Trương Tiêu chỉ cảm thấy rượu này cùng với loại hắn từng uống trước đây rất là khác nhau, vị tinh tế, thuần hậu, nếu chậm rãi nhấm nháp sẽ nếm được một chút ngọt ngào.
Sau khi uống say cũng không gây đau đầu hay khiến thân thể nặng trĩu như những loại khác.
Uống vào vài ngụm sẽ cảm thấy có cái gì đó nhập vào trong thân thể.
Cũng không biết có phải do rượu mê hoặc hay không Trương Tiêu ngước mắt nhìn về phía bạn tốt có vài điểm khang khác của mình, nói: "Mọi người không thiếu tiền, chắc là muốn để nhóc này vào học ở trường học Đệ Nhất ở Khu Bốn sao?"
"Vậy cứ nhập học thôi!" Tôn Ba là người uống nhiều nhất, hắn vốn dĩ thích uống rượu, lần này lại gặp rượu ngon, chỉ một ngụm thôi đã khiến hắn quên hết mấy loại bản thân cho là ngon trước kia: "Mọi người muốn có người đảm bảo chứ gì! Tôi! Cứ chọn tôi là được!"
Nguyễn Chiêu Đệ cũng uống mấy li, cô không thích uống rượu, nếu không phải hương rượu tuyệt vời như vậy cô sẽ chẳng uống hết ngụm này đến ngụm khác, phát hiện bản thân có chút men say thì ngừng lại: "Nếu là vậy tôi cũng có thể."
Cái Bao Tuấn lắc đầu, nói với Nguyễn Chiêu Đệ: "Cô không phù hợp, dù cô đã lên chức đội trưởng nhưng cô đang bận bịu việc mua phòng ở đúng không? Thế nên đừng vì chuyện này mà trễ nãi."
Khuôn mặt Tôn Ba đỏ hồng, chỉ chỉ chính mình: "Tôi nè, tôi rất thích hợp đó, tôi cũng không lo lắng chuyện mua phòng ở."
Thấy Cái Bao Tuấn muốn nói cái gì, Trương Tiêu ngắt lời: "Tầm phào, nhà cậu còn có mẹ, hiện tại lại say khướt, lời nói ra không hề có tính toán. Anh Tuấn, nếu tin tôi thì để tôi đảm bảo cho, mỗi tháng tôi đều phải nộp lên 2000 điểm giao dịch. Huống chi, lúc trước anh vẫn luôn chiếu cố chăm sóc tôi, coi như tôi làm việc này để trả nợ nhân tình này."
Tuy nói như vậy nhưng Trương tiêu lại không có bộ dáng trả nợ gì cả. Cái Bao Tuấn cảm động vô cùng, vỗ vỗ bờ vai hắn: "Tốt!" Nói xong lại ngăn cản Trần Lập Phu: "Được, cậu không cần phải nói gì, anh biết tâm ý của cậu mà."
Ban đêm, bầu trời đen như mực, bốn người quyết định ngủ lại tại đây, sáng hôm sau tỉnh dậy mọi người cũng không có tình trạng đau nhức khó chịu như khi uống say.
Tôn Ba chưa đã thèm, hắn vẫn còn nhớ nhung những li rượu của ngày hôm qua.
Cái Bao Tuấn đem đồ Tô Đạt đã chuẩn bị sẵn chia làm bốn phần, vỗ bờ vai Tôn Ba: "Tiết kiệm một chút, từng này sẽ đủ cho cậu ăn uống mấy tháng."
Bên trong thùng đều là rượu và nước trái cây, còn có hơn mười hộp cơm và đồ ăn lớn, phần của mỗi người đều như nhau, Cái Bao Tuấn không hề thiên vị ai, đây đều là bạn tốt của hắn, không hề phân chia cao thấp.
"Thật là tốt quá! Về sau có việc thì cứ tìm tôi!" Tôn Ba mặt mày hớn hở, nhặt được tiện nghi lớn nên muốn làm tốt mối quan hệ này: "À mà cháu trai của tôi cũng học ở đó, đến học viện rồi thì tiểu thiếu gia của anh cũng sẽ có thêm người chăm nom."
Cái Bao Tuấn cười nói: "Đại thiếu gia nhà tôi cũng sẽ đến đó học, đến lúc đó anh em hai người chăm sóc nhau cũng đủ."
Trương Tiêu bận bịu hoàn thành công việc trên máy truyền tin, thấy bọn họ nói xong thì tiếp lời: "Tôi đã hoàn thành đơn xin, mọi người chỉ cần chờ đến khi đơn xin được thông qua liền có thể đem hai đứa bọn nó đi báo danh. Chỉ cần báo danh trước ngày khai giảng là được, từ đây đến đó còn gần hai tháng."
Tô Đạt ngồi trong phòng cách bọn họ một bức tường nghe rõ mồn một điều mọi người đang nói chuyện với nhau, đoạn đem hộp vốn đặt trên bàn đi ra ngoài.
Thấy Tô Đạt bước ra, mấy người đều không tự giác im lặng, quả nhiên bọn họ đối với ông chủ của Cái Bao Tuấn vẫn cảm thấy mới lạ.
Tô Đạt không thèm để ý, đặt cái hộp lên bàn trà trước mặt Trương Tiêu, ra hiệu.
Cái Bao Tuấn xem xong thì cười giải thích với người bạn đang mờ mịt không hiểu: "Ông chủ nói đây là thù lao của cậu, mang về nhà mở ra sẽ biết."
Bộ dáng cái hộp rất đơn giản nhưng lại khiến người ta vô cùng sảng khoái, có cảm giác như bị dụ dỗ, Trương Tiêu không tự chủ chộp tay vào cái hộp, đến khi hắn nhận ra thì cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Không thể từ chối khi bản thân vừa làm ra hành động mất mặt như thế, Trương Tiêu đành tiếp nhận rồi cảm ơn Tô Đạt.
Qua một lúc nói chuyện với nhau thì không khí sinh động hẳn lên, Tôn Ba đột nhiên hỏi: "Cái Bao Tuấn à, tại sao ông chủ của ông lại không nói lời nào? Là kiêng kị điều gì hay có nguyên nhân khác?"
Ở thời đại này, người không thể nói chuyện rất hiếm thấy nhưng chỉ có mỗi Tôn Ba này dám hỏi thẳng thừng như vậy.
Nguyễn Chiêu Đệ và Trương Tiêu đều trừng mắt nhìn Tôn Ba, Tôn Ba bị nhéo đau thì hét toáng lên: "Chiêu Đệ! Cô nhéo tôi làm chi!"
Trương Tiêu bất đắc dĩ lấy tay đỡ trán.
Tô Đạt bị nhắc đến cũng không có chịu, vẻ mặt như thường khoa tay múa chân với Cái Bao Tuấn: "Ông chủ của tôi bị câm bẩm sinh."
Tôn Ba xoa xoa phần thịt bị nhéo đau rồi nói: "Có đi bệnh viện xem qua chưa? Có vài trường hợp có thể trải qua trị liệu thì khôi phục lại đấy, nhưng nếu thời gian quá lâu thì không được tốt."
Cái Bao Tuấn không biết Tô Đạt có từng đi kiểm tra chưa nhưng ông biết không thể để lộ thân phận của bọn họ, đối với sự quan tâm của Tôn Ba chỉ có thể nói: "Bọn tôi đã chuẩn bị rồi, khi đó sẽ hẹn một bác sĩ đến kiểm tra."
Trương Tiêu gật đầu đồng tình, thấy trời dần chuyển trưa liền cùng ba người còn lại rời biệt thự.
Mấy ngày kế tiếp, bọn người Tô Đạt không chỉ hẹn trước bác sĩ mà còn tìm hiểu quy củ của Học viện Đệ Nhất.
Tìm hiểu rồi mới phát hiện học viên ở đây không phải chỉ toàn là người Khu Bốn, Khu Hai, Khu Ba cũng có không ít người đến học.
Sau khi nhập học đến cuối năm còn có một kì thi đấu, quy định mỗi năm mỗi khác, nếu thua cuộc sẽ bị cưỡng chế thôi học, nếu muốn báo danh đăng kí học lại thì cần phải thông qua quy định thi đấu.
Học Viện quy định chương trình học dài sáu năm nhưng trên thực tế chưa có ai thành công tốt nghiệp trong vòng sáu năm cả, người sớm nhất cũng mất tận tám chín năm.
Chờ đến khi bọn họ nhận được thư mời nhập học và hoàn thiện các thủ tục xin báo danh thì thời điểm Tô Đạt hẹn bác sĩ cũng vừa đến.
Bệnh viện mà họ đặt chỗ chính là bệnh viện có tiếng tăm lừng lẫy ở Khu Bốn, bác sĩ cũng rất nổi danh, muốn hẹn trước phải tốn nhiều tiền.
Đến phiên Tô Đạt vào khám thì bác sĩ mặc áo blouse trắng nhìn tên trên hồ sơ: "Anh là Tô Đạt?"
Không nghe thấy người ta trả lời, vị bác sĩ ấy mới ngước mắt lên nhìn, phát hiện đúng là người trên ảnh chụp, sắc mặt hồng nhuận không giống bộ dạng bệnh tật quấn thân, lại nhìn mô tả trên hồ sơ thì thấy có ghi: "Bị câm bẩm sinh".
"Đã gần ba mươi năm." Bác sĩ không hỏi vì sao hắn không đến trị liệu sớm hơn, nhiều lời cũng vô dụng mà thôi, đợi bác sĩ kiểm tra dây thanh âm cùng sự ảnh hưởng của các dây thần kinh xong thì kết quả lại khiến người ta nhíu mày.
Tô Đạt sớm biết kết quả, không hề thất vọng, hắn câm lâu như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc đời.
Bác sĩ mở máy truyền tin để ghi chép rồi nói: "Anh đến quá trễ, nếu còn nhỏ thì còn có khả năng, còn bây giờ thì không có khả năng thành công, nhưng nếu anh vẫn muốn nói chuyện cũng không khó." Nói tới đây bác sĩ hắng giọng nói: "Anh có biết máy tạo tiếng nói nhân tạo không? Đó là một vật nhỏ màu đen, gắn ở yết hầu, mỗi lần anh muốn nói chuyện nó sẽ phiên dịch ý của anh."
Tô Đạt gật đầu, nghiêm túc nghe lời bác sĩ nói.
"Máy tạo tiếng nói có thể liên kết với máy truyền tin, thế nên anh có thể tùy chỉnh âm sắc giọng nói. Có ba điểm anh cần lưu ý. Thứ nhất, vì anh bị tật bẩm sinh nên phải luyện tập thật nhiều mới có thể khiến máy tạo tiếng nói hoạt động tốt. Thứ hai, thứ đó dù gì cũng là máy móc không thể so được với hàng thật nên không thể phát âm trơn tru liên tục như người, chính là thanh âm nó phát ra sẽ chậm hơn một chút so với khẩu hình của anh. Thứ ba, giá của nó khá cao, hiện tại đã có ba thế hệ ra mắt, thế hệ một rẻ nhất cũng tốn 500 vạn điểm giao dịch."
Nói xong bác sĩ mới ngừng ghi chép mà ngẩng đầu nhìn bệnh nhân.
Tô Đạt gật đầu, gần đây hắn không thiếu tiền, không chỉ có tiền A Cao gửi đến mà còn có nhiều nguồn khác.
Xem hiểu thủ thế của Tô Đạt, bác sĩ không thấy bất ngờ trả lời: "Máy tạo tiếng nói thế hệ thứ ba có giá 1200 vạn điểm, nếu anh muốn thì tôi sẽ viết cho anh một đơn thuốc, sau đó lên tầng 12 thanh toán viện phí là có thể nhận được hàng."
Cái Bao Tuấn nôn nóng chờ đợi ở bên ngoài thì nhận được một cuộc điện thoại, ông để Tô Bảo Nhi và Thang Lâm tiếp tục chờ ở hành lang còn mình thì ra ban công nhận cuộc gọi.
Ông vốn tưởng là chuyện gì quan trọng, vừa bắt máy liền nghe tiếng gào thét của Tôn Ba: "Áu áu áu! Anh Tuấn!! Cái thùng đồ ăn kia thiệt là ngon hết sảyyyyy!"
Cái Bao Tuấn câm lặng trong phút chốc, lạnh nhạt trả lời: "Đó là do ông chủ của tôi làm."
"Ông chủ của anh xịn quá đi! Nhà anh còn thiếu chân nô ɭệ nào không dậy? Chỉ cần bao ăn là đủ dòi!" (*tui cố ý nha mọi người, nếu thấy không hợp thì cứ cmt tui sẽ sửa)
Nghe Cái Bao Tuấn bảo không thiếu, Tôn Ba uể oải vô cùng, sau đó mới nói mục đích thực sự của cuộc gọi: "Anh gửi cho tôi mười hai hộp thức ăn lớn, tôi mới cho vào bụng mỗi một hộp. Mẹ và anh chị dâu của tôi đã cướp đi tám hộp rồi, giờ chỉ còn có ba hộp mà thôi huhu! Anh em à, nhà anh có còn không? Bao nhiêu tiền tôi đều hốt hết! Ăn món này rồi mới nhận ra được mấy thứ trước kia tôi cho là ngon chỉ là rác rưởi! Là rác rưởi mà thôi!!!"
Dù là thịt xiên siêu mỹ vị hay là hộp thức ăn lần này, Tôn Ba đều cảm thấy chính là mỹ vị nhân gian, mấy thứ khác hả, nếu không phải do Tô Đạt làm thì chỉ là RÁC RƯỞI HẾT!!!
******
Lố lồ lô mọi người,
Hình như tui bỏ hố ba tuần rồi ấy nhỉ, chuyện là tui vừa thi xong hai môn giữa kì nên không có thời gian edit éc éc. Sắp tới cũng bận nên dự là sẽ như vậy hoài luôn á huhu. Sorry TTATT
Tui sẽ cố edit bù cho mọi người hén, đừng bỏ hố nha mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui!
_Thu Nguyệt siu cấp đáng eooo_