Nếu nói trước kia Tiệm cơm Tô thị chỉ là một quán ăn có chút danh tiếng ở trong một phạm vi nhỏ, thì bây giờ đã khác xưa rồi.
Trong gian phòng ở tầng hai, một vị chủ bá nổi tiếng "Bí mật không cho người biết" mở camera ra, quay hiện trạng trên mặt bàn.
Vị chủ bá này vì sao lại nổi tiếng? Tại vì cô ra vào rất nhiều nơi mà nhiều người không dám đặt chân, biên giới Phế Khu, chợ đêm, sân thi đấu dũng sĩ. Huống chi cô không chỉ đẹp, mà thực lực cũng không tệ, còn nghe nói có xuất thân từ gia đình có tình huống thực đặc biệt, cho đến nay vẫn chưa có người tra ra bối cảnh của cô.
Hai ngày gần đây, vị chủ bá này không biết vì cái sao mà lại thích phát sóng trực tiếp đồ ăn ngon! Những người xem thích nghe cô nói một vài bí mật nhỏ vô cùng mộng bức, không phải lần trước vị chủ bá này còn cằn nhằn là đồ ăn của các khách sạn lớn vô cùng khó ăn sao? Tại sao dạo gần đây lại đội ngột thay đổi phong cách, tìm ra một quán ăn có mặt tiền không tốt lắm rồi liên tục khen ngợi?
Chẳng lẽ là bởi vì tiền đánh thưởng gần đây thấp quá, nên tìm công việc tay trái?
Cứ việc chủ bá "Bí mật không cho người biết" khen quán ăn nhỏ như thế nào đi nữa, người xem vẫn giữ một bộ: "Nữ thần nói đúng!" Tuy bọn họ đều có tâm tình tìm tới nơi để thử may rủi, nhưng khó ở chỗ là nữ thần lại nhất quyết không chịu nói cho bọn họ địa chỉ quán.
Vận khí của cô tính ra thì không tệ, vốn dĩ con đường này cũng quạnh quẽ, người ở xung quanh đây cũng ít người rảnh rỗi, không phải dũng sĩ thường xuyên bận rộn ở sân thi đấu thì là người trẻ tuổi bị bao dưỡng. Mà cô cũng mới vào đây thông qua sân thi đấu dũng sĩ, muốn nhìn sinh hoạt hằng ngày của một dũng sĩ là như thế nào, sau đó thì thấy một vị dũng sĩ là bạn với cô trên mạng ra vào quán ăn nhỏ này.
Nhất thời tò mò, vậy nên Nữ thần chủ bá cũng vào quán ăn có quy củ kỳ lạ này, quán ăn có mặt tiền rất nhỏ, thời gian đóng cửa cũng sớm, lại không ngờ rằng một phần bữa sáng do cô tùy tiện gọi thôi lại có thể chinh phục cô trong nháy mắt!
Cho nên, Nữ thần chủ bá đã phát sóng trực tiếp đồ ăn ngon trong hai ngày liên tiếp.
Hôm nay xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, cái người đầu bếp làm ra những món ăn ngon kia thế nhưng lại chạy ra ngoài đối đầu với một tên mập mạp nhìn như phú nhị đại.
Nữ thần hướng màn hình ra bên ngoài, nhỏ giọng giải thích: "Người mặc một thân quần áo dài màu trắng kia chính là đầu bếp của quán ăn này, so với tên mập mạp đứng đối diện thì phải nói là mong manh, chủ bá là ta cũng phải thay hắn lau một phen mồ hôi lạnh. Lại nhìn mập mạp ở đối diện, ôi, không thể nào, vũ khí hắn cầm cư nhiên là cỡ FX7111. Thế nhưng thứ vũ khí mới sảm xuất không lâu, vẫn còn nhiều BUG chưa được cải tạo lại, BUG trí mạng nhất chính là không có công năng tự động nhắm chuẩn, điều này đối với một tay súng thiện xạ mà nói thì cũng không được tính là BUG, nhưng đối với cái tên mập mạp vừa nhìn liền biết là không có khả năng là một tay súng thiện xạ mà nói lại là một BUG trí mạng. Lại nói đến vấn đề viên đạn được phóng ra, hiện tại tất cả mọi người đều biết là phần lớn vũ khí làm bằng máy móc đều có gắn laser, nhưng đối với khoa học kỹ thuật bây giờ thì laser lại không thể tìm kiếm. Cho nên, việc người đầu bếp kia tiếp được viên đạn mà mọi người đã nhìn thấy, chỉ có hai loại khả năng."
Nói một lúc lâu làm miệng lưỡi cô hơi khô một chút, cô cầm ly nước trái cây màu vàng nhạt lên uống một ngụm, ngay sau đó liền nheo đôi mắt lại nói thầm: "Uống vẫn ngon như trước."
Sau khi hưởng thụ xong, cô lại đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới, tiếp tục giải thích: "Trong hai cái khả năng này có một cái là vị đầu bếp là một ngườu có thực lực, thế nhưng khả năng này rất thấp, bởi vì một người có thực lực lại đi làm đầu bếp sao? Tôi từ trước đến nay chưa gặp kiểu người như vậy bao giờ. Mà loại khả năng thứ hai là loại khả năng có sắc xuất cao nhất, đó chính là vị đầu bếp có sức mạnh rất lớn, bởi vì tôi cũng từng nói với mọi người là người này chính là đầu bếp đã tự mình chế biến đồ ăn ở quán này và mọi người lúc ấy rất kinh ngạc, đây cũng là lý do tại sao mà khả năng thứ hai cao như vậy."
Người xem ban đầu còn yên tĩnh nghe cô phổ cập khoa học, nhưng tới khi Tô Đạt và Phùng Thiếu bắt đầu đánh nhau thì tâm tình đã không thể yên tĩnh được nữa, trong lòng bọn họ như đang có một ngàn con thảo nê mã chạy loạn.
"Nữ thần, nữ thần đừng nói nữa! Bọn họ ở phía dưới đánh nhau rồi kìa! Tôi thấy mình đang bị quay cuồng giữa điệu nhảy! Bây giờ đầu bếp nào cũng lợi hại như vậy hả? Cảm giác mình ở học viện đã chẳng học tập được gì!"
Không chỉ có fans của cô kinh ngạc, mà ngay cả chủ bá nữ thần cũng đang mở to hai mắt nhìn.
Vốn dĩ cô cảm thấy hai người này nhiều nhất thì cũng chỉ đánh ngang tay, dù sao thì tốc độ và năng lực phản ứng của tên mập kia cũng rất tốt, nhưng tình huống lúc này lại là vị đầu có tay nghề có giống như thần lại đang chơi đùa với tên mập kia như đang chêu một con mèo.
Cho dù là sức lực khi bóp nát viên đạn, hay là tốc độ khi dùng một tay phá hỏng cái vũ khí kia, hoặc bàn tay chém đúng vào từng vị trí trên người Phùng Thiếu đều làm nàng kinh sợ.
Sức mạnh ấy, thực lực ấy, cô chỉ có thể nhìn thấy trên sân thi đấu cấp S!
"Xem ra, lần này đào được bảo!"
Chính Phùng Thiếu cũng không ngờ được, gã sẽ bị chế phục hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn ngủ như vậy, mặt gã khi ngã xuống đất bị cọ xát đến đau điếng. Đáng sợ nhất là khi gã muốn nói chuyện uy hϊếp, thì lại không biết vì sao mà yết hầu như đang bị bóp nghẹn vậy, một câu cũng không phun ra được.
Thang Lâm ở bên trong thấy chiến đấu đã kết thúc, cậu ta đi ra, ngồi xổm xuống nói với gã: "Tôi tin rằng Phùng Thiếu sẽ làm đúng như những điều đã hứa hẹn, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ bước vào trong tiệm dù chỉ một bước nữa, có đúng hay không?"
Phùng Thiếu không thể nói chuyện nên chỉ có thể nháy mắt không ngừng, chờ Tô Đạt buông lỏng tay ra gã mới có thể lồm cồm bò dậy, phát hiện vẫn không nói chuyện được thì chỉ có thể vội vàng chạy đi.
Thủy Dương cũng bị doạ ngây người, khi thấy Tô Đạt chuẩn bị vào tiệm, liền vội vàng nâng bạn tốt dạy, nói: "Tiên sinh, cảm ơn ngài. Tuy tên Phùng Thiếu kia là một kẻ keo kiệt lại mang thù, khả năng cao là sẽ tìm ngài gây rắc rối, nhưng tiên sinh cứ yên tâm, gã làm bạn tốt của tôi bị thương, vậy nên chuyện này cứ để cho gia tộc của chúng tôi giải quyết, tuyệt đối sẽ không để ngài bị liên lụy vào."
Tô Đạt vốn dĩ còn đang tính xem nên nhờ người giải quyết những phiền toái sau này, hay là tìm một nơi khác mở cửa hàng liền nghe được tin tức ngoài ý muốn này, hắn quay lại gật gật đầu với Thuỷ Dương, sau đó móc dược tề của Ma Đạo Sư Morison ra, đổ một chút ra một cái khăn sạch, rồi nhẹ nhàng đắp lên trên cánh tay của hắn.
Tuy Thủy Dương không hiểu ý của Tô Đạt, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn hắn một tiếng, sau đó liền đỡ Mông Gia Trạch lên trên phi hành khí rồi rời khỏi nơi này.
Chủ bá nữ thần trên lầu thấy mọi chuyện đã kết thúc, liền đóng phát sóng trực tiếp lại rồi xuống lầu, cô chào hỏi Tô Đạt: "Xin chào, cho hỏi anh là đầu bếp của quán ăn này đúng không."
Tô Đạt gật đầu, cô cũng không ngại ngùng, nói mình hiểu ngôn ngữ của người câm điếc.
"Tôi là một chủ bá, thích nhất là đi khắp mọi nơi tìm kiếm những điều thú vị, nhưng vì đồ ăn mà anh làm ngon quá nên tôi đã ở trong quán ăn này phát sóng trực tiếp hưởng thụ các loại đồ ăn ngon hai ngày nay rồi. Hôm nay trong khi phát sóng trực tiếp thì gặp phải trận quyết đấu của anh và tên kia, vậy nên tôi đã vô tình quay lại trận quyết đấu, không sao chứ?" Cô nói giống như sự thật chỉ là vô tình quay lại mà thôi, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.
Tô Đạt vô cùng kinh ngạc vì cô cũng là chủ bá, nhưng lập tức lại nhớ đến bọn họ vẫn có sự khác biệt. Một người là phát sóng trực tiếp cho đồng loại xem, còn một người lại là phát sóng trực tiếp cho những kẻ không phải đồng loại xem, tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng cách biệt lại rất lớn.
Sau khi Tô Đạt biểu hiện ngôn ngữ bàn tay nói với cô là không có chuyện gì xong, liền không nán lại lâu hơn nữa mà vào bếp chế biến món ăn cuối cùng.
Sau khi các khách hàng trong tiệm sợ bóng sợ gió một hồi, liền ngồi yên lặng nhớ lại trận đầu vừa nãy một chút, nghĩ thử xem mình có thể chế phục Phùng Thiếu hay không, lại đối địch với Tô Đạt thì làm cái gì.
Không biết vị đầu bếp này có phải dũng sĩ hay không, liệu bản thân có thể gặp hắn trên sân thi đấu dũng sĩ hay không.
Phần lớn các khách hàng ở trong tiệm đều là dũng sĩ, hơn nữa cấp bậc đều không thấp, hoặc là chưa từng gặp đám người Tô Đạt, hoặc là ở trong sân thi đấu cấp bậc cao nên không chú ý đến những sân thi đấu có cấp bậc thấp
Chủ bá nữ thần biết điều này, cho nên vẫn luôn hành động cẩn thận, tránh việc không cẩn thận liền đắc tội người không nên chọc. Thế nhưng khi nghĩ một người đầu bếp ở nơi này thôi cũng lợi hại như vậy, điều này thật đúng là ngọa hổ tàng long!
Cho dù đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng việc làm ăn của quán ăn vẫn tốt như cũ, tới khi đến lúc lấy được thẻ chứng minh thân phận, bọn họ vừa đóng cửa quán ăn xong liền đi đến đường số 13.
A Cao còn chưa bước vào toà nhà liền nhớ đến một chuyện: "Ông chủ, tôi thấy tính cách của vị lão tiên sinh kia vô cùng cổ quái, cho dù là một viên Năng Lượng Thạch cấp 9 cũng chưa thể thỏa mãn được ông ta, tới khi lấy thẻ chắc chắn sẽ dùng mọi cách làm khó dễ chúng ta, cũng không biết ông ta muốn chúng ta phải trả cái gì."
"Yên tâm đi, đại đương gia có quyết định của riêng mình." Cái Bao Tuấn nói xong, A Cao liền không hỏi nhiều nữa.
Tới ngôi nhà sối 44, bọn họ vẫn được người đàn ông đeo mặt nạ kia mang vào như cũ.
Lão tiên sinh vẫn là ông lão kia, không thay đổi một chút nào, hai tròng mắt của ông ta ở được chiếu rọi bởi ánh sáng của cái màn hình, ánh lên tia sánh quỷ dị.
"Sao rồi? Mang đồ đến chứ?" Thanh âm của ông ta khàn khàn, như là bị cái gì chặn lại vậy.
Tô Đạt gật gật đầu, biểu hiện một đoạn ngôn ngữ của người câm điếc, Cái Bao Tuấn đứng bên cạnh lập tức phiên dịch lại: "Đại đương gia của chúng tôi nói, thứ này chỉ có thể âm thầm giao dịch với một mình ngài."
Vừa dứt lời, Cái Bao Tuấn hỗ trợ phiên dịch liền hoảng sợ, lo lắng nhìn thoáng qua Tô Đạt.
Nghe được một cái đáp án ngoài ý muốn, người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn nâng lên mí mắt lên, cười như không cười nói: "Được, theo tôi vào cánh cửa bên kia đi."
Nói xong, xe lăn của ông ta liền tự động lăn bánh đến cánh cửa đó, lúc Tô Đạt đi đến bên cánh cửa thì vị lão tiên sinh kia đã vào bên trong rồ, chờ khi hắn bước vào thì cánh cửa như được lắp đặt trí năng mà cánh cửa tự động đóng lại.
Lão tiên sinh ngồi đối diện với Tô Đạt đang đứng ở trước cánh cửa cách đó không xa, khóe môi ông ta nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nói đi, là thứ gì."
Ông ta vừa nói xong, trước mặt Tô Đạt liền xuất hiện một màn hình màu lam. Tô Đạt lập tức liền hiểu thứ này là để làm gì, hắn duỗi tay viết lên trên màn hình: "Tôi biết, nếu lại đưa cho ngài Năng Lượng Thạch thì chắc chắn là ngàu sẽ không nhận nó."
"Cũng thông minh đấy, đã vậy thì bây giờ cậu có ý gì? Dùng tình cảm đả động tôi sao?" Lão tiên sinh giống như cảm thấy điều này thực buồn cười, nhữnh lời nói ra sau đấy đều kèm theo châm: "Mười năm trước tôi đã không còn tin vào cái gọi là tình nữa rồi, chiêu này của cậu không dùng được đâu."
Tô Đạt tạm dừng vài giây, hắn nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên trước mặt, cho dù ông ta vẫn luôn giữ vẻ mặt khắc nghiệt, nhưng thần sắc của ông ta vẫn không thể che dấu được vẻ tang thương, có lẽ việc này có dính líu với cặp chân kia của ông ta, xem ra quyết định này của hắn là đúng rồi.
Nhìn thấu hiểu, hắn tiếp tục viết lên trên màn hình: "Tất nhiên là không rồi, nhưng thứ này là do tôi vô tình may mắn có được, chỉ có duy nhất một viên, cho nên tôi hy vọng tiên sinh có thể bảo mật cho mình."
Tuy rằng lão tiên sinh cũng khá tò mò thứ đó rốt cuộc là cái gì, thế nhưng cứ dong dài mãi như vậy làm ông ta cũng không kiên nhẫn nữa, xua xua tay nói: "Nói đi, rốt cuộc nó là cái gì, Collie tôi chưa bao giờ có thói quen để lộ bí mật của khách hàng."
Có được bảo đảm từ ông ta, Tô Đạt mới lấy một viên thuốc nhỏ màu trắng từ trong kho hàng ra.
•~~~~~•~~~~~•~~~~~•
Chào mọi người, sau một tuần bỏ bê con nhỏ vì bận rộn thì mình đã quay trở lại và quyết định sửa lịch đăng truyện:vvv
Lịch giờ đổi từ: Thứ 4, Chủ nhật thành Thứ 7, Chủ nhật nha mọi người.
Bởi vì hai edit đều đang đi làm và đi học, nên cuối tuần thì bọn mình sẽ có nhiều thời gian hơn ngày thường, mọi người thông cảm nha.
Thương ❤️