Kirows vừa thử kiếm xong quay đầu lại thì có một ông già đang đứng phía sau kirows.
Bảo ông già bởi ông ta có mái tóc bạc trắc khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn chứ nhìn thân hình của ông thì không ai dám bảo ông già.
Ông cao 1 mét chín có thừa, lưng thẳng, thân thể to lớn tự như một tẳng đá khổng lồ.
Ông mặc quần rộng dãi, ống quần bẳn gần đến gối.
Một chiếc áo ba lỗ màu trắng.
Cả cơ thể ông cơ bắp cuồn cuộn.
Ông có một màu da rám nắng.
Nhìn toàn thể ông già kirows ngỡ như đang ngắm một thiết nhân vậy.
Ánh mắt cảu ông già không nhìn kirows mà nhìn chằm chằm vào tiểu hắc trong tay kirows.
Ánh mắt ấy thật rực lửa.
“huyền thiết ?”
Kirows im lặng không đáp.
Anh cảm thấy khó chịu trước hành động của ông già này.
Anh thu kiếm vào không gian kho hàng hệ thống.
Rồi quay đầu định rời đi.
Ánh mắt của ông già đột nhiên mất đi mục tiêu.
Lúc này trong mắt ông mới hiện lên hình ảnh kirows quay người rời đi.
Kirows quay người bước thứ hai còn chưa kịp bước ra thì ông già đã đột ngột xuất hiện trước mặt anh.
Tốc độ của ông già rất nhanh.
Nhanh đến nỗi kirows cũng không biết ông lão làm sao xuất hiện trước mặt của anh luôn.
Qua hành động đơn giản vừa rồi kirows trong lòng khẳng định ông lão vừa rồi thực sự là cao thủ.
Lúc này thần kinh của kirows bắt đầu lên dây.
Anh lo lắng “hoài bích có tội” nhưng anh vẫn tin tưởng vào độ an toàn của trụ sở hải quân nên vẫn bình tĩnh lấy bất biến ứng vạn biến.
Chặn được đường của kirows thì ông già cũng không ngần ngại mà nói ra mục đích của mình:
“cậu bé, đừng sợ, ta là Nguyễn Văn Minh xưởng trưởng của khu xưởng chế tạo số 3. Ta chỉ muốn mượn thanh kiếm vừa nãy của cậu xem một chút thôi chứ không có ý sấu.”
Vừa nói ông già cũng lấy ra một cái thẻ thân phận ra cho kirows xem vừa để chứng minh bản thân cũng như thị uy với kirows.
Trên thẻ còn ghi rõ quân hàm của ông là trung tá.
Và nó thực hiệu quả. — QUẢNG CÁO —
Nhìn qua thẻ của lão già, kirows cũng yên tâm hơn.
Ít ra nếu có bị đoạt kirows còn biết người cướp là ai để mà đi kiện.
Chứ đứng trước tuyệt đối thực lực kia thì kirows có vùng vẫy cũng không tạo lên chút bọt sóng nào.
Anh lấy ra tiểu hắc đưa cho ông Minh.
Nhìn thấy kirows lấy ra tiểu hắc ông Minh hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô.
Ông ngay lập tức nắm lấy tiểu hắc mà vuốt ve.
Vỏ kiếm trơn nhẵn, đen bóng.
Ông Minh rút kiếm ra.
Kiếm được rút ra khỏi vỏ khẽ ngân một tiếng.
Cầm tiểu hắc lên mà vuốt ve, ông Minh không ngừng khen ngợi nó:
“Thật tinh thuần huyền thiết”
“Đường cong thật đẹp”
“mài rất tỉ mỉ”
“kiếm tôi rất tốt”
“hảo kiếm”
Sau khi vuốt ve một hồi, ông minh lúc này mới đổi sự chú ý qua kirows đang ghen ghét mà nhìn ông vuốt ve thanh kiếm của hắn.
Ông vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu hắc trong tay giống như đang thưởng thức một mỹ nhân vậy.
“kiếm này ngươi rèn ?”
“không phải, gia truyền”
Tuy ông minh không ngừng khen thưởng tiểu hắc nhưng kirows vẫn không có ấn tượng tốt với ông già này.
Nhìn ông ta tham lam vuốt ve tiểu hắc kirows có cảm giác giống như một tên bỉ ổi đang da^ʍ ô người yêu của mình vậy.
Anh tức mà không làm gì nỗi. (*-*)#.
Ông minh vẫn không quan tâm đến sự lạnh lùng của kirows.
“Điêu toa, kiếm này mới được rèn xong. Đừng lừa ta. Người ngoại đạo không nói như trong nghề làm sao không nhìn ra”
Kirows vẫn già mồm
“nhặt được, làm sao ? kiếm của ta, ông quản nhiều như vậy làm gì ?”
— QUẢNG CÁO —
Thấy kirows vẫn ngoan cố thì ông Minh lúc này mới nhíu mày nhìn kirows một cái.
“đã là nhặt được vậy ta nói là ta nhặt được nó đâu ?”
Nghe ông già nói vậy kirows chợt á khẩu.
Vừa rồi quá nóng giận kirows đã lỡ lời, giờ thì ngon rồi.
Bị bức đến đường cùng kirows thành thật.
“kiếm do ta rèn, ngươi dám đoạt, ta dám kiện. Ta không tin kiếm ta rèn cũng giành về không nổi.”
Ông minh nghe thấy vậy thì ném kiếm trả lại cho kirows rồi nhìn kirows nói:
“hay cho một tên cứng đầu tiểu tử. Ngươi cũng là người có tài hay là ta viết cái thư đề cử ngươi đi học giả kim a. Với khả năng của ngươi nếu chịu khó học tập biết đâu mai sau làm cái Đế sư cũng có cơ hội đâu ?”
Kirows nghe thế có chút băn khoăn.
Tự nhiên hôm nay loằng ngoằng một hồi ông già này lại quăng cho hắn cành ô liu.
Kirows ngẩng đầu tiếp nhận lấy tiểu hắc rồi nhìn thẳng vào mắt ông già bình tĩnh nói
“tại sao ông không tự mình dạy ta đâu ?”
Ông minh nghe kirows hỏi vậy thì cười ha ha
“ oắt con ngươi cũng đừng có giả vờ. Đừng nói ta ngay cả mấy vị đại tông sư trong cái trụ sở này cũng chưa trắc có mấy thứ có thể để cho ngươi học vào mắt. Đơn cử thanh kiếm này làm tiêu chuẩn. Ta không nhắc đến tài liệu vẫn là ngươi tự luyện hay là cơ duyên ngộ được, kỹ thuật rèn thanh kiếm này chứng tỏ tay nghề của ngươi không có kém. Không xét đến những khía cạnh khác chỉ cần lấy kỹ thuật rèn của ngươi ra mà nói thì đã đáng giá là một thiên tài đáng bồi dưỡng. Mà ngươi lại còn trẻ như vậy a.”
Bị ông Minh nói như vậy thấu triệt kirows cũng không có gì để nói.
Lúc này anh bắt đầu phân vân.
Thực sự anh vẫn đang tìm kiếm cơ hội học thêm về giả kim thuật tại Vô tận thiên nguyên đại lục này nhưng không có.
Nhưng anh vẫn hiểu bây giờ mình thực lực quá yếu ớt cần nhanh chóng tăng lên nhưng sau trong lòng sở thích nghiên cứu chế tạo vẫn bừng cháy khiến anh khó khăn trước lời mời của ông Minh.
Suy nghĩ một lúc lâu, kirows cắn răng trả lời:
“Văn Mnh trung tá, thực lòng ra rất muốn đồng ý đi học nhưng bây giờ ta vẫn còn quá yếu ớt. 1 năm. Ngài có thể cho ta 1 năm không. Một năm sau không cần ngài đề cử ta sẽ tự mình đến xin ngài một lá thư đề cử này. Lúc đó mọi chuyện ta sẽ tùy theo ngài an bài. Không biết ngài có thể giúp ta sao?”
Nghe thấy kirows trả lời như vậy ông già cười lớn:
“Tốt …Tốt…Tốt có ánh mắt thanh niên. Được vậy ta cho ngươi một năm đi. Ta tin ánh mắt của ta không sai. Ta sẽ giữ lại lá thư này cho ngươi. Ta cũng mong ngày nào đó hải quân chúng ta thực sự sẽ đào tạo ra một tên đế sư một ngày haha.”
Nghe thấy Văn Minh trung tá sảng khoái đáp ứng kirows cũng vui vẻ nói lời “cảm ơn” rồi tính rời đi thì bị ông già to lớn chắn đường tiếp:
“Làm gì mà vội vã thế ? Bây giờ ngươi cũng chưa có giả kim sư thân phận chứng thực a. Ta nói ngươi đâu. Ít ra người cũng cho ta một cái cớ để viết thư đề cử chứ. Ít nhất ngày ấy ngươi đến gặp ta cũng phải có tông sư thân phận nếu không thư ta muốn viết nhưng người ta còn không muốn nhận đâu.”
Kirows nghe Văn Minh trung tá nói vậy thì cũng cười cười:
“Cái đấy thì xin trung tá yên tâm. Ngày ấy sẽ không để người thất vọng. Hiện tại cũng đã muộn không bằng mời trung tá đến nhà ta ăn bữa cơm. Tuy không có đặc sản gì nhưng rượu ngon là không ít.”
Nghe thấy kirows mời cơm tối trung tá cũng gật gù: — QUẢNG CÁO —
“Tốt , không tệ, nhưng để khi khác đi tối nay ta còn tăng ca đâu. Có mấy chiếc quân hạm cần nhanh chóng đến thời hạn ta cần gấp rút hoàn thành đâu. Thế nhé có việc gì cứ đến tìm ta.”
Nói rồi hai người vui vẻ từ biệt ai đi đường nấy.
Cuộc gặp mặt ngày hôm nay không khỏi để ấn tượng của kirows với hải quân nâng lên một tầng cao mới.
Hải quân cái nơi này thật là diệu.
Chính sách đãi ngộ cực kỳ tốt, nhân tài trọng dụng cực kỳ ưu ái.
Vào hải quân cũng một thời gian, đến nay kirows chưa có tìm thấy bất kỳ một bất cập nào của hải quân.
Đi một đoạn đường nữa là kirows có thể tiến tới phòng ký túc xá của mình rồi.
Với quân hàm mới nơi ở của hắn cũng thay đổi.
Hắn lúc này đi đến tòa ký túc xá của úy cấp.
Anh bắt đầu leo lên cầu thang leo đến tầng cao nhất của ký túc xá.
Anh được phân một mình một phòng(theo quy định thì 3 người 1 phòng nhưng do không đủ người nên thực tế là 1 người 1 phòng).
Phòng cũng không quá lớn 30 mét vuông đầy đủ bàn ghế gường cũng như nhà tắm và nhà vệ sinh khép kín.
Thường thì úy cấp trở đi đã có thể xin ngoại trú với điều kiện tiên quyết là anh ta có thể đến trụ sở ngay khi có báo động là được.
Với điều kiện khắc nhiệt này phần lớn úy cấp đều chọn nội trú.
Chờ đến khi có điều kiện đầy đủ chuyển ra cũng được.
Cùng lắm phấn đấu vài năm là có thể đủ quân công để mua một căn nhà ở xã hội của trụ sở xây ở quanh trụ sở khi đó chuyển ra cũng không muộn.
Mặt khác điều kiện bên trong ký túc xá cũng rất tốt.
Đặc biệt úy cấp ký túc xá là tòa nhà gần nhất với ký túc xá nữ đâu.
Ở đây buổi tối ra ban công hét lớn tán gái cũng là chuyện vui vẻ giải trí trong trụ sở đâu.
Tối tối đồng chí nào văn nghệ tốt đứng hành lang hát còn được các chị em bên kia túm năm tụm ba khen hay đâu.
Ở ký túc xá mấy năm kiếm vợ chuyển ra mua nhà không phải chuyện hiếm.