Chương 5: Ám Ma Tà Hổ

Tiêu Phùng Nguyệt mở mắt ra, không gian bên cạnh cũng có chút vặn vẹo, triệu hoán môn mở ra, một con hổ có màu đen bước ra.

"Là Ám Ma Tà Hổ" Vưu Ân hai mắt đều trừng to, khuôn mặt toàn là sự kinh ngạc. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, ý niệm của một học sinh trung học có thể mạnh đến vậy. Không một chút thương tích đã có thể bắt lấy nó.

Ám Ma Tà Hổ là sinh vật biến dị, sử dụng thành thạo ám ảnh hệ cùng băng hệ. Tốc độ không mau nhưng trong cùng một cấp thì sức lực không ai bằng.

"Haha. Đúng là bảo bối của cha. Nguyệt Nguyệt thật giỏi." Tiêu An vui sướиɠ cười to, nhìn vẻ mặt của bạn mình cũng đủ thấy con gái ông giỏi cỡ nào.

"Tiểu Nguyệt tiền đồ vô lượng a." Vưu Ân cũng nở nụ cười, hắn thấy được bước đầu của một triệu hoán sư thiên tài, cũng không biết sau này nàng cùng triệu hoán thú có thể đi đếm bước nào nữa.

"Vưu Ân, tôi xem cậu là bạn thân, tin tưởng cậu. Hy vọng cậu có thể giúp Nguyệt Nguyệt giữ bí mật. Cậu cũng biết, thiên tài dễ chết non, vẫn là giữ bí mật tốt hơn." Vưu Ân nghe Tiêu An nói vậy thì trầm trọng gật đầu.

"Ám Ma Tà Hổ, để tôi chụp cho cậu một bức hình gửi cho Tuyết Tuyết." Tiêu Phùng Nguyệt dùng di động chụp cho Ám Dạ Tà Hổ một bức ảnh thật ngầu rồi gửi cho Mục Ninh Tuyết.

[Nguyệt Nguyệt: hình ảnh]

[Tuyết Bảo: ?]

[Nguyệt Nguyệt: là triệu hoán thú của mình😤]

[Tuyết bảo: Nhìn đáng yêu quá🥰]

Nhìn dòng tin nhắn, Tiêu Phùng Nguyệt nội tâm sụp đổ, triệu hoán thú của nàng dũng mãnh thế mà Tuyết Tuyết bảo đáng yêu á? Thật sự không thể nhịn nổi.

[Nguyệt Nguyệt: 🥲]

Mục Ninh Tuyết cũng không phải cố ý trêu đùa Tiêu Phùng Nguyệt, chỉ là nhìn Ám Ma Tà Hổ kiêu ngạo giống người nào đó, trông rất đáng yêu. Nhưng mà chọc đối phương giận cũng không tốt, nàng vội vàng bổ cứu.

[Tuyết Tuyết: cũng rất ngầu]

Nhìn tới đây nàng mới vừa lòng nở nụ cười, cùng Mục Ninh Tuyết trò chuyện một lát nữa mới tắt điện thoại. Tiêu An cùng Vưu Ân không biết đi khỏi từ lúc nào, nàng cho Tà Ám Ma Hổ về không gian triệu hoán rồi bắt đầu tu luyện.

Nàng phải nắm chặt thời gian tu luyện lôi hệ, tu luyện như đi ngược dòng nước, nếu không cố gắng tiến lên thì chỉ có thể thụt lùi.

Hô sau

"Nguyệt Nguyệt, cậu tu luyện yêu nghiệt như vậy ai mà chịu nổi. Tụi mình mới khống chế được 1 viên, có người còn chưa khống chế được viên nào, cậu đã nhảy lên tận 5 viên rồi." Một bạn học trong lớp oán giận, thiệt ra là nói ra nội tập của cả lớp nên mọi người đều gật đầu phụ họa.

"Đây là thiên sinh thiên phú sao? Cũng quá nghịch thiên đi."

"Đã có trời sinh linh chủng là có tốc độ tu luyện như vậy, sớm muộn gì cậu cũng vượt qua Mục Ninh Tuyết thôi."

"Cái đó chưa chắc, Mục Ninh Tuyết bây giờ cũng không biết đến trình đồ gì, người ta đã sớm phóng thích ma pháp rồi."

"Nghe nói Mục Ninh Tuyết phải mất 8 tháng mới có thể phóng thích ma pháp đó."

"Phùng Nguyệt chắc cũng mất không lâu đâu."

"Người ta là đại tiểu thư Tiêu gia, mà Tiêu gia không nắm hết mạch kinh tế đất nước cũng nắm tám phần, biết bao nhiêu tài nguyên đổ vào. Các cậu có hâm mộ cũng không được."

"Cậu là ghen ghét à? Chính mình không bằng lại đi vùi dập người khác."

Các cậu đừng tranh cãi nữa, thầy Tiết vào rồi kìa. Tiẻu Phùng Nguyệt lên tiếng đánh gãy bọn họ cãi nhau, nàng cũng không để ý cái nhìn của bọn họ, dù sao cũng không thân.

"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học..."

2 tháng sau

"5 viên, 6 viên, 7 viên. Lôi Ấn." Một tia sét từ trên trời giáng xuống, phách cháy đen một góc, xung quanh đó còn tỏa ra hàn khí đông thanh xung cỏ xung quanh.

"Cuối cùng cũng thành công." Tiêu Phùng Nguyệt vui vẻ nhìn chiến tích của mình, lập tức cùng Mục Ninh Tuyết chia sẻ niềm vui.

[Nguyệt Nguyệt: mình phóng thích được ma pháp]

[Tuyết Bảo: Nguyệt Nguyệt giỏi quá.]

[Nguyệt Nguyệt: ☺️]

[Tuyết Bảo: Ngày mai mình đến Bác Thành, cậu có rãnh không?]

[Nguyệt Nguyệt: rãnh, rãnh. Chỉ cần cậu tới mình lúc nào cũng rảnh.]

[Tuyết Bảo: được, ngày mai thấy]

Tâm trang vui vẻ, Tiêu Phùng Nguyệt gọi Ám Ma Tà Hổ ra giúp nó chảy lông. Bộ lông mượt mà sau khi chảy xong nhìn đẹp hơn hẳn, ngày mai có thể cho nó thấy Tuyết Tuyết rồi.

Sáng hôm sau

Bầu trời hôm nay trong vắt, nắng nhẹ chứ không quá chói chang. Giống như tâm tình của Tiêu Phùng Nguyệt bây giờ, thật tốt.

Đợi khi Mục Ninh Tuyết đến, nàng chính là thấy một người một hổ đang đợi nàng, Tiêu Phùng Nguyệt đang nừ trên lưng hổ, còn Ám Dạ Tà Hổ thì nằm sấp xuống trông rất lười.

"Tuyết Tuyết" thấy Mục Ninh Tuyết đến, Tiêu Phùng Nguyệt đôi mắt sáng lên. Cảm nhận được chủ nhân tâm tình, Ám Ma Tà Hổ cũng mở mắt ra xem người.

"Đợi có lâu không? Sao cậu không ở trong nhà đợi?" Mục Ninh Tuyết đi vào, Tiêu Phùng Nguyệt cũng nhảy khỏi lưng hổ chạy tới ôm Mục Ninh Tuyết. "Không lâu. Mình nhớ cậu quá à."

Ôm lấy nàng, Mục Ninh Tuyết nở nụ cười. Cả hai thật mau liền tách ra dắt tay nhau vảo nhà. Trong nhà hiện giờ có cả Tiêu An và Vưu Ân nữa nên hai người đi thẳng vào phòng Tiêu Phùng Nguyệt.

"Tuyết Tuyết, dạo này cậu có gặp Mạc Phàm không?" Đang đi, Tiêu Phùng Nguyệt đột nhiên hỏi.