Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Toàn Chức Đại Kỵ Sĩ

Chương 125: Vân Hải Phật Quang

« Chương TrướcChương Tiếp »


Sáng sớm xe cộ ít hơn các thời điểm khác rất nhiều, xe khách một đường chạy thẳng, không bị kẹt xe chỗ nào.

Sau hơn hai giờ, Tần Thiên và Tô Kha đã tiến vào một vùng bình nguyên rộng lớn gần Đại Mang Sơn. Sáng sớm, gió thu thổi rì rào, dòng suối nhỏ chốc chốc lại vang lên tiếng nước chảy róc rách, mặt trời cũng dần dần nhô lên cao.

Tô Kha hưng phấn nói:”Thiên ca, nhìn kìa, trong suối có con vịt.”

“Bên kia, là nông dân đang thu hoạch thóc sao?”

Thật đúng là thành thị tiểu thư, thiên kim đại tiểu thư nhà quyền quý, Tô Kha ít khi ra ngoài thành, do đó chứng kiến mọi chuyện ở nông thôn đều thấy kì lạ và thích thú.

“Con chó hoang kia, bộ dáng chạy thực vui sướиɠ.”

“Thiên ca ca, ba mẹ muội đều bề bộn công việc, đây là lần đầu tiên Kha nhi đến nông thôn.”

Ánh mặt trời nhẹ dịu xuyên thấu qua cửa sổ xe bus, tiểu mỹ nữ đáng yêu hồn nhiên, dung mạo kiều mỵ rung động lòng người, xinh đẹp vô cùng, dường như do lão Thiên bỏ nhiều công sức điêu khắc ra, làm cho người ta không thể không yêu thích.

“Về sau muội sẽ thường xuyên cùng huynh đi chơi.”

Trong nội tâm Tần Thiên cũng rất thích Tô Kha, vụиɠ ŧяộʍ quay đầu hôn lên môi nàng, đồng thời chủ động vươn tay phải ôm lấy bả vai tiểu mỹ nữ.

Tô Kha khẽ run lên, lần đầu tiên bị nam nhân hôn môi, bị nam nhân ôm, tuy vậy đây lại là người mà nàng rất yêu.

“Thiên ca, huynh tốt nhất.” Tô Kha ngại ngùng nói khẽ, chậm rãi ôm cánh tay tựa đầu vào vai Tần Thiên, lại để cho hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Hôm ở đại học Hoa Hạ, hình ảnh Tần Thiên anh dũng cứu tiểu nam hài, giúp nàng giải vây, bảo vệ nàng, đã khắc sâu vào lòng Tô Kha. Tô Kha yêu thích cảm giác được dựa dẫm vào Tần Thiên.

Chiếc xe bus tiếp tục đi hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đã đến một thị trấn nhỏ bên chân núi. Ba tên lưu manh nông thôn đeo vòng tai vòng cổ bước tới, chứng kiến vẻ đẹp của Tô Kha, ánh mắt sáng lên, lộ ra tia tà quang.

30’ sau, xe bus mới đến cuối tiểu trấn.

“Đến điểm cuối rồi, mời các vị hành khách xuống xe.”

Người bán vé ngồi sau Tần Thiên cùng Tô Kha mắt thấy cả hai chuẩn bị xuống xe, vụиɠ ŧяộʍ kéo Tần Thiên lại, thừa dịp ba tên lưu manh không chú ý, khẽ nhắc nhở:”Anh bạn nên chú ý, ba người bọn họ là lưu manh ở địa phương này đó.”

Tần Thiên đương nhiên sớm đã biết nhưng Tô Kha một mực hiếu kỳ cảnh sắc bên ngoài xe nên không có chú ý tới.

“Ừm, cám ơn.” Tần Thiên gật gật đầu dẫn Tô Kha xuống xe, ba tên lưu manh nông thôn quả nhiên xông tới.

“Tiểu thư, tiên sinh, cần hướng dẫn du lịch không.”

“Thiên ca.” Tô Kha lúc này mới chú ý tới ba tên lưu manh. Lần đầu tiên gặp loại tình hình này, nàng theo bản năng ôm lấy cánh tay Tần Thiên.

Tần Thiên hừ lạnh một tiếng:”Không cần.”

“Không cần thì không cần, làm gì có thái độ đó với ta.”

Quả nhiên bọn hắn thích gây rối rồi, đầu lĩnh bọn lưu manh chộp vào đầu Tần Thiên, hai tên còn lại lộ ra hai cái dao găm, uy hϊếp hắn.

“Hừ!”

Tần Thiên nhấc chân đá một cước, làm tên đầu lĩnh không đứng dậy nổi.

“Bịch bịch....” Hai quyền đánh thẳng vào xương sườn, tuy đã khống chế lực, nhưng Tần Thiên vẫn là đem hai tên lưu manh kia, đánh cho nằm sấp trên mặt đất.

Tiếp tục một cước.

“Ba~! Đá vào người tên cầm đầu.

“A...a...a.” Đầu lĩnh lưu manh kêu rên, cảm giác như có áp lực ngàn cân đè lên ngực.

“A, người trẻ tuổi này….” Vừa mới nhắc nhở Tần Thiên, người bán vé cùng tài xế cũng kinh ngạc đến ngây người. Hành khách chung quanh cũng hoảng sợ, tuy nhiên biết được ba tên kia là lưu manh, họ cũng ào ào âm thầm trầm trồ khen ngợi.

“Thiên ca.” Tô Kha cũng kinh sợ, thật không ngờ Tần Thiên nổi giận lại lợi hại đến thế.

Ở đại học Hoa Hạ mặc dù đã chứng kiến tài nghệ của Tần Thiên, nhưng khi đó chỉ là bị động phòng ngự, hôm nay Tần Thiên chủ động ra tay, nhanh như thiểm điện, mạnh tựa ngàn cân.

“Ha ha.”

Tần Thiên nắm tay Tô Kha cười:”Không có việc gì, khi huynh còn bé đã luyện võ, đừng nói ba người bọn hắn, hai ba mươi tên nữa cũng không thành vấn đề.”

“Móa nó, dám tìm lão tử gây sự.” Tiếp tục đá thêm hai cước, thiếu chút nữa đá gãy xương sườn tên cầm đầu.

“Thiếu gia, tha mạng, tha mạng.” Đầu lĩnh lưu manh kêu rên lên.

“Dạng đầu đường xó chợ như ngươi cũng muốn làm hướng dẫn du lịch sao.”

”Đi, cho hai người thủ hạ của ngươi, lên núi tìm xe khách.”

“Đúng, đúng.”

Lưu manh sớm cho sợ cháng váng:”Nhanh, đi tìm xe khách.”

Không hổ là lưu manh bản địa, rất nhanh tìm được một chiếc xe khách bản địa, hối hả mới Tần Thiên cùng Tô Kha lên xe, về phần ba tên lưu manh, vẫn sợ hãi tới mức không dám nhúc nhích.

Ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị người lấn, đạo lý từ thiên cổ đến nay vẫn không thay đổi.

Đặc biệt loại này ở nông thôn sơn thôn, nắm tay ai lớn người đó làm lão đại.

Đại Mang Sơn rất nguy nga đồ sộ , rộng vài ngàn dặm, là ngọn núi lớn nhất quanh Hoa Hạ thành, từ 2 ngàn năm trước, do một cơn địa chấn tạo nên.

Đại Mang Sơn chủ yếu có đường tiến lên núi.

Đường thứ nhất, đường trung tâm của núi, thông với nơi sâu nhất trong núi.

Đường thứ hai, nằm ở sườn đông núi, thông sườn đông với một sơn cốc, bốn năm một lần, ở đây có hoa đào Hạnh Phúc đều tranh nhau đua nở, là một nơi du lịch rất tốt.

Đường thứ ba, nằm ở phía Tây núi, dẫn đến chỗ cao nhất của ngọn núi, nếu may mắn gặp lúc Vân Hải bốc lên, có thể trông thấy Phật Quang trong truyền thuyết.

Tần Thiên ban đầu lựa chọn con đường thứ nhất tiến vào nơi sâu nhất của Đại Mang Sơn, thư giản ba ngày bốn ngày.

Hiện tại có Kha nhi đi theo, dự định này tự nhiên phải loại bỏ, còn con đường hai , hoa đào Hạnh Hoa bốn năm một lần mới nở, giờ đến đó chỉ có một mảnh rừng cây rụng lá.

Chỉ có thể lựa chọn con đường núi thứ ba.

Con đường qua đỉnh Thiên Phong tuy gập ghềnh, nhưng có Tần Thiên bảo vệ, tự nhiên không có vấn đề. Hơn bốn giờ leo núi, hơn bốn giờ xuống núi, buổi tối có thể về đến thành thị, nếu may mắn, còn có thể chứng kiến được Vân Hải Phật Quang trong truyền thuyết.

Sau 20’, cả hai cùng thấy được đỉnh Thiên Phong.

“Kha nhi, đến đỉnh Thiên Phong, hi vọng may mắn thấy được Vân Hải Phật Quang trong truyền thuyết.”

“Thiên ca, Kha nhi đi theo huynh.”

Bị Tần Thiên kéo tay suốt một đường leo núi, Tô Kha nhìn phong cảnh ngày mùa thu hiện rõ mồn một trước mắt, núi non trùng trùng điệp điệp, tiểu trấn dưới chân núi ngày càng nhỏ, thậm chí nhìn ra xa còn có thể thấp thoáng thấy được Hoa Hạ thành.

Khi thám hiểm, tinh thần sảng khoái, thư thái dã hành.

Sau hơn bốn giờ, thành công leo đỉnh Thiên Phong.

“A a a a a a.” Tần Thiên hướng lên trời hô to.

Từ trên nhìn xuống, trời cao địa rộng, một mảnh cảnh sắc tráng lệ thu hết vào mắt, gió núi ào ào, ánh mặt trời ngày thu cùng với cảnh núi non trùng điệp tạo nên một bức tranh thiên nhiên mỹ lệ.

“Thiên ca, đây là lần đầu tiên Kha nhi leo lên ngọn núi cao như vậy, ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp như vậy.”

“Huynh cũng thế, đã hơn một năm không có đến đây rồi.”

Hô hấp lấy không khí trong lành, cảm thụ tiếng gió rì rào cung cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, Tần Thiên lòng cởi mở hẳn lên, đáng tiếc thoáng có chút tiếc nuối:”Không gặp được Vân Hải Phật Quang trong truyền thuyết, đây đã là lần thứ ba ta leo lêи đỉиɦ Thiên Phong rồi.”

Gãi gãi đầu:”Ai, vận khí không tốt sao.”

“Vù vù hô.”

Đột nhiên, gió núi nổi lên , mây đen di động thành từng mảnh đám mây lớn , từ chỗ sâu trong núi di chuyển ra.

“Thiên ca ca, là Vân Hải Phật Quang sao?”

“Không phải.” Tần Thiên nhăn nhíu mày:”Là Lôi Vũ(mưa có sấm), Lôi Vũ trên núi.”

“Trời muốn mưa, không đúng.”

Gãi gãi đầu:”Dự báo thời tiết hôm nay nói không có mưa mà, huống chi hiện tại trời thu ,vì sao lại có Lôi Vũ.”

Mây đen tốc độ di chuyển cực nhanh, phút chốc đã bao phủ đỉnh Thiên Phong, bay lên mây mù, thiên địa trở nên mơ hồ hẳn đi.

“Tích đùng Ba~.” Nổi lên một trận mưa lớn.

“Kha nhi, mau tới đây.” Hai người trốn bên cạnh một vũ đình (nơi trú mưa )đã được chuẩn bị đầy đủ, lấy ra quần áo dự bị đắp thêm cho Tô Kha.

Một hồi Lôi Vũ thật lớn.

Tô Kha dù đã khoác áo ngoài vẫn rúc vào trong ngực Tần Thiên.

“Thiên ca ca, mưa núi cũng rất yên tĩnh xinh đẹp.”

“Đúng vậy.” Tần Thiên nhẹ nhàng ôm tiểu mỹ nữ lại.

Mưa to hơn một giờ mới ngừng, trong núi đột nhiên bay tới đám mây mù làm cho đỉnh Thiên Phong bao phủ trong biển mây, như ẩn như hiện giống như một mảnh tiên cảnh. Trong ánh mặt trời, Vân Hải chiếu sáng, bốc lên thành từng mảnh linh khí màu vàng, hình thành từng tia Phật Quang màu vàng.

“Thiên ca, chúng ta gặp được Vân Hải Phật Quang rồi.” Tô Kha hưng phấn kéo Tần Thiên chạy ra khỏi vũ đình, đứng nhìn cảng sắc mỹ lệ ở xa xa kia.

Vậy mà gặp phải.

Mây mù cùng kim quang cùng một chỗ bốc lên, giống như tiên cảnh, giống như thượng cổ thần tích, linh khí màu vàng cùng mây mù lan tỏa ra bốn phía như vỡ bờ.

Tần Thiên đột nhiên giật mình, dường như được chỉ dẫn, dường như được kêu gọi, « Nhật Nguyệt Bí Đồ » đột nhiên bành trướng, đột nhiên tự động vận hành.

“Uống.... uố... ng!” Nhẹ nhàng nổi giận gầm lên một tiếng.

“Rầm rầm rầm.” Sự nóng bỏng của mặt trời cùng sự ôn nhu của ánh mặt trăng, ngay trong thân thể Tần Thiên đột nhiên bộc phát ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »