A Dịch chần chừ gật đầu.
“Vậy cậu có muốn trả ân tình này không, rồi sau đó chúng ta không ai nợ ai? Cậu có muốn điều đó không?”
A Dịch lại chần chừ mà gật đầu.
Vân Ương bật ngón tay, cười: “Thế thì được, vậy cậu ở lại đây bảo vệ tôi và nhóc con một năm.Cậu thấy như vậy có ổn không? ha ha ha ha ha ha”
A Dịch lắc đầu định từ chối, đừng nói một năm, một tháng thôi cũng đủ để bọn chúng tìm thấy anh và gϊếŧ chết anh.
“Cứ quyết định vậy đi!” Vân Ương chẳng cần câu trả lời của anh, chỉ tìm lý do chính đáng để giữ anh lại. Cô vốn là người không thích nhiều lời và vòng vo, nên chỉ cần hợp tình hợp lí là cô sẽ quyết.
“Muốn ăn gì? Cháo táo đỏ hay cháo trắng thêm đường?” Cô hỏi, ba năm sống chung giúp cô biết anh là người mê đồ ngọt.
“Không cần, không cần...”
“Vậy thì cháo trắng thêm đường nhé.”
Không để anh từ chối, Vân Ương thong thả ra khỏi phòng, đi đến bếp nấu cháo cho anh. Cô chẳng cần nhiều lời mà thao thao bất tuyệt đi làm
Sau khi rửa sạch gạo và bỏ vào nồi, cô đặt đứa trẻ lên giường, ngồi xuống lấy điện thoại ra mua sắm.
Cô mua hàng trăm bộ đồ lót cho mình, áo ấm, áo lông vũ, giày, cả cho nhóc con và A Dịch.
Đặc biệt là đứa trẻ đang lớn, cô chuẩn bị vài chục bộ quần áo và giày cho nhiều độ tuổi, rồi còn mua thêm vài trăm bộ đồ và giày cho A Dịch.
Tiếp tục lên trang web, cô mua thêm đồ dã ngoại, như lò nướng BBQ, tủ lạnh di động, bàn ghế dã ngoại, và đủ thứ khác.
Không biết sau này có dùng hết không, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vốn là người cẩn thận lại trải qua rất nhiều truyện nên cô nghĩ quyết định đó là đúng đắn. Dù gì sắp tới có tiền chưa chắc đã có cơ hội tiêu nên việc đó chẳng thể gọi là hoang phí!
Cô còn mua thêm máy phát điện, oxy, và các thiết bị cần thiết khác. Tất cả đều được gửi đến xưởng rèn kiếm.
Tiền chi ra đến hai tỷ, nhưng cảm giác tiêu tiền thật thoải mái!
“Tít tít tít!” Nồi cơm điện báo cháo đã chín, cô nhẹ nhàng xuống giường, đi lấy một ít cháo, rắc thêm đường trắng.
Sau đó, cô thêm vài viên đá từ tủ lạnh để làm nguội cháo nhanh hơn.
Cô bưng cháo vào phòng, A Dịch nghe thấy cô vào liền cảm thấy không tự nhiên cho lắm.
Vân Ương dùng muỗng múc cháo đưa tới miệng anh, A Dịch đỏ mặt: “Tôi tự ăn được.”
Vân Ương liếc nhìn bóng lưng anh: “Cậu ăn kiểu gì, đừng có gắng sức.”
Thế là cô bón cho anh ăn, anh ngại ngùng ăn, cuối cùng cũng ăn hết bát cháo.