Chương 34: Thanh Đồng Trong Tầm Tay

Nghe thấy tiếng nhắc nhở Bạo Phong Chi Ưng thăng cấp, Tô Dương lau đi mồ hôi trên trán, vẻ mặt đầy vui mừng! ͏ ͏ ͏ ͏

Sự nỗ lực của hắn mấy ngày qua, cuối cùng cũng đã có hồi báo. ͏ ͏ ͏ ͏

Cấp bậc của Bạo Phong Chi Ưng đã tăng lên rồi! ͏ ͏ ͏ ͏

Liếc mắt nhìn bảng thuộc tính của Bạo Phong Chi Ưng, Tô Dương vô cùng thỏa mãn! ͏ ͏ ͏ ͏

“Tên gọi: Bạo Phong Chi Ưng ͏ ͏ ͏ ͏

Thiên phú: ͏ ͏ ͏ ͏

Tiềm lực trưởng thành: Đế cấp trung phẩm ͏ ͏ ͏ ͏

Đẳng cấp thực lực: Hắc Thiết cực phẩm ͏ ͏ ͏ ͏

Giá trị kinh nghiệm: 0/3000 ͏ ͏ ͏ ͏

Thuộc tính: Phi hành hệ, phong hệ, kim hệ ͏ ͏ ͏ ͏

Độ trung thành: 99 ͏ ͏ ͏ ͏

Kỹ năng: ͏ ͏ ͏ ͏

Dưới góc nhìn của Tô Dương, bản thân Bạo Phong Chi Ưng có hai thiên phú chiến đấu Thần thoại cấp, quả thực chính là một cỗ máy gϊếŧ chóc vô tình! ͏ ͏ ͏ ͏

Bạo Phong Chi Ưng mổ lấy tinh hạch của hung thú, nuốt xác của hung thú, Tô Dương sờ sờ bộ lông vũ màu đen của nó, khích lệ nói: ͏ ͏ ͏ ͏

- Bạo Phong Chi Ưng, chỉ cần thêm chút động lực nữa thôi, ngươi đã có thể trở thành sủng thú Thanh Đồng cấp rồi! ͏ ͏ ͏ ͏

Bạo Phong Chi Ưng sục sôi ý chí chiến đấu kêu lên hai tiếng, cúi thân xuống, vô cùng thân thiết dùng đầu cọ cọ mặt của Tô Dương. ͏ ͏ ͏ ͏

Nếu như Bạo Phong Chi Ưng trở thành sủng thú Thanh Đồng cấp, thân thể của hắn có thể đạt được độ cường hóa trên diện rộng trong thời gian ngắn, trở thành một Ngự Thú sư Thanh Đồng cấp! ͏ ͏ ͏ ͏

Trở thành Ngự Thú sư Thanh Đồng cấp, không chỉ có thể ký kết với sủng thú thứ hai, mà còn có thể xin tốt nghiệp trước thời hạn, an toàn đón mẫu thân và muội muội đến cư trú bên trong Thất Tinh thành! ͏ ͏ ͏ ͏

Sau khi Bạo Phong Chi Ưng tấn cấp lên Hắc Thiết cực phẩm, Tô Dương trở lại doanh địa, trông thấy có một học sinh lớp một đang thu dọn hành lý, bấy giờ Tô Dương mới nhận ra, như vậy là sắp nghỉ! ͏ ͏ ͏ ͏

Học viên Ngự Thú sư của học viện, không hề có chủ nhật cuối tuần, mỗi tháng chỉ có được ba ngày nghỉ. ͏ ͏ ͏ ͏

Hôm nay đúng lúc rơi vào thời gian được nghỉ ngơi. ͏ ͏ ͏ ͏

Tô Dương thoáng do dự, vẫn quyết định về nhà một chuyến. ͏ ͏ ͏ ͏

Dưới cường độ chiến đấu cao kéo dài suốt mấy ngày liên tiếp, hắn đã hơi mệt mỏi, có phần nhớ nhà! ͏ ͏ ͏ ͏

Thu dọn hành lý xong, ngồi lên xe buýt chậm rì rì chạy đi. ͏ ͏ ͏ ͏

Phần lớn người ngồi trên xe buýt là Ngự Thú sư, cũng đều là học sinh năm thứ ba. ͏ ͏ ͏ ͏

Còn có một bộ phận Ngự Thú sư phong trần mệt mói, đang mạo hiểm ở nơi phụ cận Thất Tinh sơn. ͏ ͏ ͏ ͏

Trên xe buýt, cũng có học sinh lớp một năm ba, người nào cũng cách hắn rất xa... ͏ ͏ ͏ ͏

Thanh toán mười đồng liên bang, ngồi lên tàu ngầm, lại thêm một chuyển thêm một chuyến tàu nữa, hơn một giờ sau, Tô Dương mới về tới Bạch Nghĩ trấn. ͏ ͏ ͏ ͏

Hoàng hôn, mặt trời buông xuống, nhìn mái tôn của căn nhà trên Bạch Nghĩ trấn, trong ống khói tỏa ra khói đen, còn có lưới sắt được găng chằng chịt, Tô Dương có một cảm giác thân thiết không rõ. ͏ ͏ ͏ ͏

Về đến nhà, gõ cửa, Tô Dương lập tức trông thấy mẹ và muội muội. ͏ ͏ ͏ ͏

Tô Tiểu Tiểu oán giận nói: ͏ ͏ ͏ ͏

- Ca ca, sao bây giờ ngươi mới về? Chu Đại Hải ca ca bên nhà hàng xóm đã về từ lâu rồi! ͏ ͏ ͏ ͏

- Ừ, là ta sai, để Tiểu Tiểu đợi lâu rồi! ͏ ͏ ͏ ͏

Tô Tiểu Tiểu nhào vào trong lòng Tô Dương, ôm lấy hông của hắn, vùi đầu vào ngực hắn rồi lầm bầm nói: ͏ ͏ ͏ ͏

- Nể tình ngươi thành khẩn xin lỗi, ta sẽ tha thứ cho ngươi! ͏ ͏ ͏ ͏

- Ừ, Tiểu Tiểu rộng lượng nhất! ͏ ͏ ͏ ͏

Trương Tú Như lau tay vào tạp dề, thúc giục: ͏ ͏ ͏ ͏

- Được rồi, Tiểu Tiểu qua đây lấy thêm cơm đi, nhi tử à, đi rửa đi tay đi, chúng ta ăn cơm! ͏ ͏ ͏ ͏

Ngồi trong bàn cơm, Tô Dương bưng bát cơm lên, nhìn đĩa thịt Ma Hóa chim sẻ, trong lòng hơi bất đắc dĩ! ͏ ͏ ͏ ͏

Đây cũng chính là con lần trước bị sát hại! ͏ ͏ ͏ ͏

Đã hơn một tháng rồi, vẫn chưa ăn hết... ͏ ͏ ͏ ͏

Thịt được sấy khô, hơi cứng, còn hơi mặn! ͏ ͏ ͏ ͏

Tô Dương bỗng nhiên có phần hối hận, khi hắn rời khỏi sân huấn luyện Thất Tinh sơn, hẳn là nên mang thi thể của hung thú về. ͏ ͏ ͏ ͏

Trương Tú Như gắp cho Tô Dương một miếng thịt: ͏ ͏ ͏ ͏

- Nhi tử, học ở trường thế nào? ͏ ͏ ͏ ͏

- Cũng tạm ạ! ͏ ͏ ͏ ͏

- Ở chung với bạn học thế nào? ͏ ͏ ͏ ͏

- Ở tốt lắm ạ! ͏ ͏ ͏ ͏

Tô Dương nhớ tới những bạn học bị mình đánh cho răng rơi đầy đất kia: ͏ ͏ ͏ ͏

- Bọn họ tốt lắm, rất hòa thuận với con. ͏ ͏ ͏ ͏

- Vậy thì tốt rồi, học hành cho tốt, đừng áp lực quá, tốt nghiệp như bình thường là tốt rồi! ͏ ͏ ͏ ͏