Đối với thứ gọi là hệ thống này, Phương Bình cũng không xa lạ gì, người chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy.
Nhưng Phương Bình phát hiện, cái hệ thống xuất hiện trước mặt mình quá mức đơn sơ rồi!
Chỉ có mấy dòng chữ như vậy, không có giải thích, cũng không có ghi chú, chẳng phải hệ thống của thời đại này đều không có sách hướng dẫn ư?
Hay là, cái thứ đồ chơi này là sản phẩm bị lỗi thấp kém của dây chuyền sản xuất?
Hơn nữa, nó lại xuất hiện quá mức đột ngột, khiến Phương Bình không kịp chuẩn bị.
Nếu như nói, lúc tỉnh lại ở phòng học ngày hôm qua, cái hệ thống này xuất hiện, Phương Bình còn có thể thản nhiên đón nhận không chút hoang mang. Nhưng tại sao đã qua một ngày rồi, cái hệ thống này mới đột nhiên xuất hiện chứ?
Nghĩ đến dòng "Độ giàu có: 2000" này, lúc đó Phương Bình cũng đại khái biết rõ một chút tình hình.
Vì muốn xác định liệu con số này có mối quan hệ nào với độ giàu có hay không, lúc đó Phương Bình đã làm một vài thí nghiệm.
Kết quả cũng không ngoài dự đoán của cậu, theo số tiền được rút ra, số điểm tài phú của cậu cũng không ngừng tăng lên.
Lần này, Phương Bình thực sự hiểu rõ điểm tài phú nghĩa là gì rồi.
Nhưng sau nhiều lần thí nghiệm, có những vấn đề Phương Bình vẫn không thể nào hiểu được.
Ví dụ như, điểm thứ nhất, ngày hôm qua trên người cậu cũng có 28 đồng, bây giờ còn 10 đồng.
Vậy tại sao ngày hôm qua hệ thống không thề xuất hiện chứ?
Cân nhắc suy nghĩ nửa ngày, thêm vào 10 đồng còn sót lại trên tay không được hệ thống thống kê vào điểm tài phú, trong lòng Phương Bình bỗng nhiên hiểu ra vấn đề.
Đơn giản mà nói: cậu quá nghèo!
Theo định nghĩa của cậu, hệ thống chắc là sẽ nhận chủ nhân có tiền, nếu tài sản có ít hơn 100 đồng, nó căn bản không thèm thống kê. Nếu đổi thành một người vừa trọng sinh trong người đã có hơn 100 đồng, chắc nó đã nhận chủ từ hôm qua rồi.
Nhưng vì Phương Bình quá nghèo!
Nếu không phải vì cậu muốn thi khoa võ, cần phải lấy tiền báo danh, với gia cảnh hiện tại của cậu, xác xuất để ba mẹ cho một lần 100 đồng không cao. Rất có thể, trong suốt thời gian dài Phương Bình sẽ không phát hiện được cái đồ chơi này.
Ngày hôm qua Phương Bình còn than ông trời không có mắt, khiến bản thân trọng sinh vào một số phận thật thê thảm.
Bây giờ nhìn lại, đúng là thật oan uổng cho ông trời, vấn đề nằm ở chỗ hắn quá nghèo có được không?
“Bần cùng khốn khó quả là cái tội!”
Sau khi nghĩ kỹ về điều ấy, Phương Bình thở dài. Tới thời đại này, đến ông trời cũng xem thường người nghèo.
Làm gì có chuyện ổng sẽ suy nghĩ cho cảm nhận của mình!
Nếu như bản thân không có khả năng kiếm được 100 đồng, vậy chẳng phải coi như không có cơ hội chạm đến hệ thống hay sao?
Đương nhiên khả năng này không cao.
Đây là vấn đề thắc mắc đầu tiên.
Thứ hai, khi Phương Bình lấy tiền, lại phát hiện ra một số khác biệt.
Sau khi điểm tài phú của cậu tăng lên đến 10 ngàn, Phương Bình có rút thêm một chút tiền, nhưng điểm tài phú cũng không tăng trưởng nữa!
Sau nhiều lần thí nghiệm, điểm tài phú vẫn là 10 ngàn, không có chút thay đổi nào.
Bời vì chỉ có mất dòng chữ, trong đầu cũng không đột nhiên xuất hiện âm thanh giảng giải cụ thể tình hình hoặc hiển thị bất cứ sách hướng dẫn nào, nên Phương Bình đành phải tự mình suy đoán một chút.
Theo cách hiểu của Phương Bình, hôm nay rút được 10 ngàn là vì ba mẹ cho mình đóng tiền ghi danh khoa võ, nên đó là tiền của mình.
Những khoản tiền rút ra sau đó đều là tiền của ba mẹ.
Điểm thống kê tài phú này có khả năng cao là thống kê tiền bạc của cải của bản thân mình.
Nếu không, lúc đó Phương Bình đã nghĩ rằng, nếu chỉ cần chạm vào tiền, hệ thống liền thống kê số liệu vào, vậy sau này cậu cũng chẳng cần làm gì khác nữa, chỉ cần đi làm nhân viên ngân hàng, tìm vị trí nào có thể thường xuyên tiếp xúc với tiền mặt là được.
Cho dù không đi làm ở ngân hàng, thì trên xã hội này, các ngành nghề có thể tiếp xúc với tiền còn rất nhiều, có những ngành nghề có yêu cầu không cao, cậu hoàn toàn có thể thông qua những công việc này để không ngừng tăng điểm tài phú của mình, mặc dù hiện tại cậu vẫn chưa rõ tăng điểm tài phú thì có tác dụng gì.
Nhưng không hiểu rõ cũng không có liên quan, Phương Bình biết, đây chắc chắn không phải là chuyện xấu là được rồi.
"Điểm thống kê tài phú chính là số lượng của cải mình có, tuy rằng hệ thống thông minh đấy, mà giao diện đơn giản quá có chút không hợp, nhưng thôi kệ, miễn cưỡng cũng chấp nhận được."
Phương Bình tự độc thoại, sau đó lại hơi nhíu mày, nói: "Nhưng chỉ đơn thuần thống kê tiền mặt, hay là còn cả những vật khác cùng giá trị? Ví như vàng bạc châu báu?"
Lúc có ít tiền, thì số thống kê chỉ có tiền mặt thôi cũng không sao, nhưng lúc nhiều có tiền rồi, cũng không phải tất cả tài sản đều là tiền mặt được.
Hơn nữa, không lẽ mỗi lần muốn tăng điểm tài phú, bản thân mình đều phải tiếp xúc với tiền sao?
Nhưng xã hội bây giờ có cổ phiếu và tiền ảo nữa mà.
Mấy cái đó đều là tài sản vô hình, muốn chạm hay sờ thì làm sao mà làm được?
Phương Bình cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì sự nghèo khó trong hiện thực đã hạn chế khả năng suy nghĩ của cậu, khiến cậu căn bản không có cách nào đưa ra phán đoán,
Nếu như trong tay có chút vàng bạc châu báu, cổ phiếu đáng giá thuộc về mình thì ít ra còn có thể thí nghiệm thử, nhưng bây giờ vì điều kiện thiếu thốn, nên đành gác lại chuyện làm thí nghiệm.
"Quả nhiên, nghèo khó hạn chế khả năng suy nghĩ của mình…"
Có chút tiếc nuối, nhưng Phương Bình cũng không vội kiểm chứng những chuyện này, sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có cơ hội thôi.
Trừ hai điều này, hắn đã đưa ra được phán đoán, Phương Bình còn cân nhắc đến một chuyện khác.
Đó chính là: thống kê điểm tài phú là chỉ tính toán tài sản ròng (1), hay là tính cả khoản nợ, cho vay?
Nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng có thể sẽ liên quan đến những hành động của Phương Bình sau này.
Lần này, 10 ngàn này là tiền ba mẹ cho, có thể coi như đã cho rồi thì sẽ không lấy lại.
Nhưng lại không phải là tiền cậu tự kiếm được. Nếu như chỉ cần là tiền của mình là được, vậy nếu mình đi vay tiền thì sao, có tính là tiền của mình không?
Hơn nữa, 10 ngàn này, sau khi nộp tiền phí ghi danh, điểm tài phú có bị trừ hay không?
Có tiền thì phải xài, đây là điều tất nhiên.
Nếu mà xài tiền xong sẽ bị trừ mất điểm tài phú, vậy chẳng lẽ Phương Bình cứ tích góp một số tiền lớn nhưng không được xài, vậy sau đó chỉ có thể làm thần giữ của rồi.
Các thắc mắc trên, bởi vì điều kiện thiếu thốn, Phương Bình tạm thời không cách nào có đáp án chính xác, chỉ có thể tạm gác lại.
Mà cái thu hút sự chú ý của Phương Bình chính là hai dòng "Khí huyết" và "Tinh thần".
Trên thực tế, Phương Bình đã đoán được một vài chuyện.
Hôm qua lúc cậu lên mạng dò tin tức, đã nhìn thấy hai từ này không dưới một hai lần.
Võ giả thời hiện đại, tuy rằng số lượng không quá nhiều, nhưng cũng không quá ít.
Hơn nữa, bây giờ thời đại công nghệ thông tin, trên mạng ít nhiều cũng có vài thông tin được lưu truyền.
Thậm chí là người bình thường cũng hiểu khí huyết và tinh thần là nền tảng cơ sở của võ giả.
Võ giả cấp thấp thì điểm tinh thần không cần cao, không cần phải quá chú trọng.
Mà trong các diễn đàn trên mạng, mọi người lại cho rằng, võ giả cao cấp, đặc biệt là cường giả cấp tông sư, có chênh lệch lớn nhất so với võ giả cấp thấp chính là điểm tinh thần.
Nhưng mà khoảng cách này so với Phương Bình thì hơi bị xa, đối với võ giả cấp thấp, chủ yếu vẫn chú ý về khí huyết hơn.
Khí huyết dư đủ, giải trừ bách bệnh!
Thậm chí ở xã hội kiếp trước của Phương Bình, người ta cũng thường vận dụng vào trung y, dưỡng sinh của trung y chính là nuôi dưỡng khí huyết.
Người có khí huyết dư đủ thân thể sẽ khoẻ mạnh hơn người khác rất nhiều.
Mấy món đồ bổ cũng là bổ cho khí huyết.
Đối với võ giả, hoặc những người chuẩn bị trở thành võ giả, người có khí huyết dư đủ không nhất thiết là võ giả, nhưng đã là võ giả thì nhất định khí huyết phải tốt!
Luyện võ không giống với ngồi thiền, có rất nhiều điểm khác so với đạo gia.
(1) Tài sản ròng: là số dư cuối cùng có được khi lấy tổng tài sản bạn đang có trừ đi tất cả nợ nần bạn đang gánh.