Ngô Chí Hào đã hơi mất bình tĩnh, cười khổ nói: "Vậy cũng hết cách, ai bảo cậu ta có thiên phú dị bẩm, không thể không chấp nhận.”
"Không được!"
Trương Hạo nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ nói: “Không phải cậu ta không rèn luyện sao?
Khí huyết cao thì tớ không có cách nào so, tớ chấp nhận.
Tối nay hẹn cậu ta đến sân vận động rèn luyện thân thể đi. Tới lúc đó thử sức cậu ta một chút, nhân cơ hội này đánh cậu ta một trận mới hả dạ được!”
Trương Hạo vừa nói xong, Ngô Chí Hào ngồi đối diện chớp chớp mắt, sau đó cười ha hả nói: “Là bạn học với nhau, không cần phải như vậy.”
“Không được, nếu không tớ không nuốt được cục tức này, khó chịu lắm!”
Ngô Chí Hào khuyên giải: “Thôi bỏ đi, Phương Bình chẳng phải chỉ có khí huyết cao hơn cậu một chút, điểm văn hoá cũng khá hơn cậu một chút, lại còn đẹp trai hơn cậu một chút hay sao?
Thật sự cũng không cần phải tức giận, bạn cùng lớp thi đậu, chúng ta cũng được nở mặt nở mày.”
“Này, bạn Ngô thân mến, rốt cuộc cậu ở phe nào hả?” Trương Hạo tức giận hỏi.
Ngô Chí Hào bắt đầu cúi đầu đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên: “Tớ ôn tập đây, chẳng ở phe nào hết.”
Trương Hạo còn đang muốn tiếp tục, bên vai bỗng có người vỗ nhẹ một cái, sau đó, tiếng Phương Bình vui sướиɠ vang lên tự phía sau: “Trương Hạo, tớ thấy nên đánh Phương Bình một trận đi, nếu không cứ tức giận như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu.”
Khoé miệng Trương Hạo giật giật, quay đầu ngượng ngùng nói: “Nói đùa, nói đùa thôi, sao có thể chứ.
Chúng ta là anh em tốt mà, sao có thể làm chuyện này được?”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng gương mặt Trương Hạo vô cùng đau khổ, hơn nữa, đừng nói là hôm nay đánh người, nếu như sau này Phương Bình thật sự thi đậu vào khoa võ, chắc mình sẽ không bị võ giả đánh lại chứ?
Phương Bình cũng lười giải thích, chỉ cười ha hả nói: “Đừng có nghe Ngô Chí Hào nói mò, tớ làm gì mà 113 cal, cùng lắm là…”
“Cùng lắm là tầm 115 cal thôi.”
Trương Hạo lườn cậu một cái, cái thằng khỉ gió, có ý trêu tức mình.
Thở dài một tiếng, Trương Hạo cũng không coi là thật, lúc này lại có chút ngạc nhiên hỏi: “Phương Bình à, cậu có bí quyết gì để rèn luyện thân thể không?”
“Phí lời, nếu có bí quyết, tớ đã sớm trở thành võ giả rồi!” Phương Bình cũng không dám thừa nhận việc này, chỉ khoát tay nói: “Nếu như mà có quyết gì, thì võ giả sẽ tụ tập đầy đường cái, còn cần chúng ta cực khổ thi cử như vầy sao?”
“Cậu nói vậy cũng đúng.” Trương Hạo thở dài lần thứ hai, có chút u oán nói: “Hiện giờ chỉ có 4 người trong lớp là lão Ngô, cậu, Dương Kiến và Lưu Nhược Kỳ là những người có triển vọng nhất lớp.
Còn bọn tớ thì 99% là đi theo làm nền!
Trước đây chỉ có ba người, bây giờ còn thêm cậu nữa, ông trời ơi, ông gϊếŧ con đi…"
Ngô Chí Hào vừa mới giả bộ đọc sách lúc này cũng ngẩng đầu lên nói: "Thôi đi, khí huyết năm nay của mọi người đều cao hơn so với năm trước, tớ sắp không tin vào mắt mình nữa rồi.
Chỉ riêng lớp mình thôi, tính luôn Phương Bình thì hiện cũng đã có 4 người trên 110 cal rồi.
Ở các lớp thường khác, theo như tớ biết, những người có điểm khí huyết trên 110 cal hình như có khoảng 60 người.
Lớp chọn lại càng nhiều, đừng tưởng bọn họ ít người, 110 cal trở lên vậy mà cũng không ít đâu, ít nhất cũng có khoảng 40 người đấy.
Tính ra, chỉ riêng trường Nhất Trung mình, người đạt 110 cal trở lên cũng đã có 100 người rồi.
Mà này là chỉ riêng trường mình thôi đó, còn những trường học khác trong Dương Thành tuy không bằng trường chúng ta, nhưng năm nay cũng không tệ, tính tổng lại cũng không ít hơn trường mình bao nhiêu đâu.
Chỉ tính riêng Dương Thành thôi, người 110 cal trở lên cũng tầm 200 người!”
Tính toán một hồi, Ngô Chí Hào có chút bất đắc dĩ nói: “Năm ngoái Dương Thành có tổng cộng 9 người thi đậu khoa võ, năm nay nếu lấy tỷ lệ này, vậy thì tỷ lệ chọi là 1:20 rồi.”
Bên cạnh cậu ta là một học sinh cũng ghi danh đi thi khoa võ, cậu bạn đó lắc đầu nói: “Chí Hào, cậu cũng 115 cal rồi, ở trong số những người lớp thường này hầu như chẳng được mấy người cao hơn cậu.
Ở những trg khác cũng vậy, người khác bị áp lực tớ còn tin, chứ cậu thì có áp lực gì.”
Những trường học khác cũng đồng dạng, người khác nói áp lực lớn còn có thể tin, ngươi có cái gì áp lực."
Tuy rằng Ngô Chí Hào chỉ là học sinh lớp thường, nhưng điểm khí huyết của cậu ta là 115 cal, có thể nói là đứng đầu các lớp thường.
Nếu thật sự dựa vào tỷ lệ năm ngoái, lớp thường có hai người đậu khoa võ thì Ngô Chí Hào có tiềm năng rất lớn.
Mọi người trò chuyện một hồi, cuối cùng cũng không đặt dẹ chú ý lên người Phương Bình nữa.
Phương Bình cũng vui vẻ nghe bọn họ thảo luận, nhờ đó mà biết được không ít tin tức ngầm.
Số lượng học sinh lớp 12 trong Dương Thành có mức khí huyết trên 110 có khoảng 200 người.
Đương nhiên, khí huyết không phải là tiêu chuẩn duy nhất, luôn có người sẽ không qua được những vòng còn lại.
Phải chờ sau khi kiểm tra sức khoẻ kết thúc, các trường đại học khoa võ sẽ dựa trên kết quả có được mà tuyên bố điểm chuẩn khí huyết, đây cũng không phải là điểm chuẩn để chiêu sinh, mà chỉ là điểm sàng lọc lại để vào vòng ba - đo lường thực tế thôi.
Các trường đại học cũng muốn tạo cơ hội cho các em học sinh không đạt đủ điểm chuẩn, cho bọn họ tiết kiệm thời gian để còn chuẩn bị dự thi khoa văn, nếu không sẽ không kịp nữa.
Nói cách khác, nế khí huyết không đạt tiêu chuẩn, kết thúc vòng thứ hai thì cũng đã bị loại rồi.
Tiêu chuẩn đầu vào năm nay rất có khả năng là trên 110 cal, mà đây chỉ là tiêu chuẩn để vào vòng ba mà thôi, cho dù như vậy thì cũng có phân nửa sỉ số không thi được khoa võ.
Nhất thời, ngay cả kêu gào Trương Hạo cũng không còn âm thanh để phát ra tiếng.
Chuẩn bị thi nhiều năm như vậy, nếu ngay cả vòng thứ ba cũng không qua được, đối với học sinh mà nói, đây thực sự là đả kích nặng nề.
Hằng năm bởi vì tinh thần sa sút như vậy, bao nhiêu học sinh thi khoa võ cuối cùng cũng phải thi khoa văn, điểm lại cực tệ, vừa đủ để vào học một trường đại học bình thường, thực sự là một bươc lên thiên đường một bước xuống địa ngục.
Bọn họ không nói lời nào, Phương Bình cũng không nói chen vào, trong lòng nghĩ, quả nhiên 110 cal không mấy an toàn.
Chỉ riêng Dương Thành đã nhiều như vậy, ai biết được tin tức của Ngô Chí Hào có chính xác hay không, nếu như điểm chuẩn bị nâng cao lên, vòng thứ ba cũng không vào được, vậy thì thảm rồi.
Xem ra, mìn phải nhanh chóng tăng điểm khí huyết lên một chút mới được.
…
Cả lớp cũng dần im lặng, giờ học cũng bắt đầu.
Phương Bình vẫn vậy, lúc thì đọc sách văn hoá, lúc thì đọc sách tài liệu chuyên môn, cũng không ai quấy rầy cậu, trừ Dương Kiến và Trương Hạo thường tìm cậu nói vài câu.
Còn Trần Phàm ngồi cùng bàn, chắc là bị sốc chưa hoàn hồn lại, lúc này ngồi làm bài càng thêm nghiêm túc. Sáng sớm ngoại trừ một lần đi WC thì vẫn ngồi vùi đầu làm bài.
Tiết học buổi sáng kết thúc, Phương Bình vốn chuẩn bị đi ăn cơm, nhưng lại bị Ngô Chí Hào gọi đi lên văn phòng của thầy chủ nhiệm.
Bên ngoài phòng học, Ngô Chí Hào, Dương Kiến, cô bạn không thân Lưu Nhược Kỳ và Phương Bình, tổng cộng có bốn người.
Ngô Chí Hào vừa đi vừa giải thích: “Thầy nói, ngày mai học trưởng Vương sẽ đến trường của chúng ta, nhà trường sẽ sắp xếp người đi đón, thầy muón chúng ta tận dụng cơ hội này.
Tuy rằng đi đón học trưởng cũng không có nghĩa là sẽ có ích lợi gì, nhưng có thể tiếp xúc sớm một chút, nhân lúc ít người, biết đâu học trưởng Vương sẽ nói gì đó hữu dụng thì sao.
Các cậu cũng biết đấy, vòng thi thứ ba của khoa võ ở Dương Thành là thực trắc, bình thường đều là do phòng giáo dục và các thầy cô dạy võ ở Nam Giang liên kết tổ chức, nói không chừng học trưởng Vương sẽ biết chút tin tức gì đó.
Nội dung thi hằng năm đôi khi cũng không giông nhau lắm…”
Ngô Chí Hào giải thích một lượt, Phương Bình lại nghi ngờ nói: “Vậy cũng đâu tới lượt chúng ta đi đón người?”
Nhất Trung có rất nhiều lớp, lại còn có hai lớp chọn, mà lớp 12A4 lại chẳng phải lớp đặc biệt gì.
Ngô Chí Hào nghe vậy, cười ha hả nói: “Cậu quên thầy chủ nhiệm của bọn mình là ai rồi hả? Chủ nhiệm phòng giáo vụ từng là học trò của thầy chủ nhiệm lớp mình đó, chuyện nhỏ này thì nhằm nhò gì?”
Cậu ta vừa nói vậy, Phương Bình cũng đột nhiên nhớ ra.