Tiếp tục với đề tài vừa rồi, ba mẹ vừa đi khỏi đó, Phương Viên đã hưng phấn hỏi: "Phương Bình, anh thật sự có thể thi đậu khoa võ hả?"
"Đương nhiên!"
"Nhưng vì sao em luôn có cảm giác anh đang khoác lác vậy hả?"
"Nè, giữa người với người, em nên tín nhiệm anh một chút có được hay không hả?"
Phương Viên miễn cưỡng gật đầu, xem như cho anh hai một chút mặt mũi, sau đó lại ló mặt ra nói: "Vậy nếu anh thi không đậu, có phải sau đó sẽ thật sự không véo má em nữa?"
Sắc mặt Phương Bình đen thui, quay đầu trừng con bé: “Em có bị ngốc không hả? Chờ anh thi đậu khoa võ, trở thành võ giả rồi, em muốn cái gì mà không có?
Tới lúc đó, sẽ dẫn em đi ăn gà rán KFC, đưa em đi mua quần áo mới, dẫn em đi xem phim, thuận tiện có thể giúp em đánh mấy thằng nhóc đặt biệt danh trêu chọc em nữa.
Em thử nói coi, so với việc bị nhéo má vài cái, em chọn cái nào?”
Con bé lập tức xoắn xuýt!
Phương Bình lại ra vẻ nói rất có đạo lý!
Phương Bình cũng không có tâm tư quan tâm con bé, đứng dậy đi ra sân sau.
Phương Viên thấy cậu lén lén lút lút, không khỏi hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Đảm bảo ba mẹ đang ở dưới bếp thảo luận xem tiếp theo nên xài bao nhiêu tiền để mua đồ tẩm bổ cho anh, anh đi nghe ngóng một chút.”
Phương Bình không ngốc, cả ba lẫn mẹ đều cùng đi vào nhà bếp, lúc này hai người ở dưới bếp thảo luận cái gì, cậu cũng có thể đoán được.
Nhưng mà việc này cũng không thể nghe theo ba mẹ, nếu như ba mẹ thực sự bỏ ra một số tiền lớn, lén lén lút lút mua cho cậu đồ bổ thuốc bổ nhe Khí Huyết Đan quý hiếm chẳng hạn, chắc cậu sẽ tức chết mất.
Mà khả năng này rất lớn!
Hơn nữa, nếu mua thì cũng chỉ lặng lẽ mua, mua xong rồi mới nói cho cậu cho biết, tới lúc đó có hối hận cũng không kịp.
Để như vậy, không bằng nghĩ cách lừa tiền ba mẹ trước.
Dù trước mắt, Phương Bình cũng không gấp lắm, cậu tạm thời cũng chưa nghĩ đến làm sao để kiếm tiền một cách nhanh chóng, cho dù có nghĩ đến, thì ít nhất bản thân cũng phải là tầng lớp tư bản đã.
Cho nên lúc này có ý định lừa tiền ba mẹ, Phương Bình cũng không mang tâm lý nặng nề trong lòng.
Thi đậu khoa võ thì coi như lấy lại được vốn rồi.
Mà cho dù thi không đậu thì Phương Bình cũng không thấy mình thật sự sẽ trở thành người vô tích sự.
…
Nhà bếp ở sân sau.
Cũng không khác với những gì Phương Bình đã suy đoán.
Phương Danh Vinh đứng hút thuốc, lông mày nhíu lại, thấp giọng hỏi: “Trong nhà còn dư bao nhiêu tiền?”
“Còn tầm hơn 5 ngàn, mấy năm qua, chi phí cho Bình Bình và Viên Viên cũng tăng lên…”
“Ngày mai tan ca rút tiền đi, chúng ta không thể kéo chân Bình Bình được.
Chỉ trách anh, hồi trước con ông chủ xưởng cũng đi đo khí huyết, vậy mà lúc đó anh lại không cân nhắc nhiều như vậy.
Nếu không thì...
Ai da!"
Phương Danh Vinh thở dài, nếu không phải lần này là do Phương Bình chủ động yêu cầu báo danh, ông cũng không định cho con trai thi khoa võ.
Nhưng ai biết con mình lại thật sẹ có thiên phú như vậy, lần này, Phương Danh Vinh thật sẹ hối hận vô cùng.
Bây giờ sắp thi đại học tới nơi rồi, cũng không biết có kịp hay không nữa.
Thở dài, Phương Danh Vinh lại nói: “Anh nghe chủ phân xưởng nói, lúc con trai ổng thi tốt nghiệp trung học, ổng có mua không ít đồ bổ, hiệu quả cũng được lắm.
Hai tháng sau, mình mua thêm mấy món đồ bổ bồi bổ cho Bình Bình.
Anh sẽ đi hỏi một chút, xem mấy loại thuốc bổ có hiệu quả hay không, nếu không đủ tiền anh sẽ đi mượn tiền người ta.
Chờ Bình Bình thi đại học xong, cũng cho Viên Viên kiểm tra thử xem, nếu không nó lại bị hai đứa mình đánh mất cơ hội, lại huỷ mất tương lai của hai đứa nó!”
Lý Ngọc Anh không nói gì, lát sau mới nhẹ giọng nói: “Được rồi, ngày mai tan ca em sẽ về rút tiền.”
"..."
Hai người cứ thế nghị luận, Phương Bình nghe cũng gần đủ rồi, cậu đi từ cửa vào nhà bếp.
Vừa thấy con trai đi vào, hai vợ chồng lập tức im lặng, không nói về chuyện này nữa.
Phương Bình cũng giả vờ không biết họ đang nói về việc này, trên mặt trưng ra sự khổ sở: “Ba mẹ, con nói cho ba mẹ nghe chuyện này.”
Phương Danh Vinh dập tắt tàn thuốc, trả lời: “Con nói đi.”
“Dạ, là vầy, hôm nay con có qua nhà bạn kiểm tra khí huyết. Bạn kia là người có thành tích tốt nhất lớp con, cũng là người có hy vọng đậu đại học võ nhất lớp.
Cậu ấy nói, với thể trạng của con, bây giờ cũng có khả năng thi đậu, nhưng mà cần phải chuẩn bị một chút.”
Phương Danh Vinh vội vàng nói: “Con nói đi, cần chuẩn bị cái gì, những chuyện khác không cần lo, chỉ cần có thể thi đậu khoa võ, ba sẽ nghĩ cách giúp con.”
“Chuyện là vầy, cậu ấy bảo con tốt nhất nên mua vài loại thuốc bổ.”
Phương Danh Vinh thở phào nhẹ nhõm, chuyện này không cần nói ông cũng đang chuẩn bị làm.
Phương Bình nói tiếp: “Nhưng mà thuốc hơi đắt, bạn con nói với thể trạng của con, tốt nhất nên mua một viên Huyết Khí Hoàn.
Mà một viên Huyết Khí Hoàn ở tiệm thuốc chính quy có giá 30 ngàn lận!
Trước đây cậu ấy cũng từng mua rồi, nhưng mà rẻ hơn nhiều. Ba cậu ấy là người làm ăn, có quen vài ông chủ tiệm thuốc, nên mua được với giá 20 ngàn một viên.
Con nghĩ, không biết có phải người ta muốn mua giúp con một viên hay không…”
Phương Danh Vinh hơi nhíu mày, không phải không nỡ chi tiền, mà bởi vì 20 ngàn này đã nằm ngoài dự liệu của ông.
Quan trọng là, chuyện này có đáng tin không?
Mấy chục ngàn với đối phương không phải là con số nhỏ, nếu như bị người ta lừa mất thì phiền phức rồi.
Phương Bình cũng biết sẽ làm ba mình lo lắng, lập tức nói thêm: “Nhà cậu ấy là người có tiền, đảm bảo không phait lừa gạt gì đâu.
Hơn nữa, thành tích của câuh ấy cũng tốt, còn muốn thi khoa võ nữa.
Mà ba biết không, thi khoa võ phải qua một vìng xét hồ sơ lý lịch, nếu cậu ấy lừa tiền con, con sẽ nói chuyện này cho nhà trường, cậu ấy sẽ lập tức mất đi tư cách dự tuyển.
Cho nên con cũng đã nghĩ tới nghĩ lui, chắc hẳn không phải gạt tiền con đâu, nếu không, như vậy cũng quá sốc. Nếu thi đậu khoa võ, đừng nói là 20 ngàn, 2 triệu cũng không phải số tiền lớn.”
Phương Danh Vinh do dự một chút, đè nén tâm tư, gật đầu nói: “Được rồi, mai ba sẽ xin nghỉ một ngày, qua nhà bạn con một chuyến…”
"Ba!"
Phương Bình vội vàng nói: "Người ta bận lắm ba. Ba cầm 20 ngàn tự tìm tới cửa, khác nào không tin họ. Người ta là muốn hỗ trợ mình, chứ không phải không thể không giúp mình.
Cũng bởi vì thấy kết quả kiểm tra thành tích của con không tệ, nên cậu ấy mới đồng ý hỗ trợ, nếu không, ai lại tình nguyện hỗ trợ con chứ?
Nếu ba đồng ý, thì ba cứ để con cầm tiền đến gặp họ nói chuyện. Ba, ba thấy có được không ạ?”
Phương Danh Vinh vẫn còn hơi do dự một chút, Lý Ngọc Anh bên cạnh tán đồng: “Lời con nói có lý, là người ta nể mặt Bình Bình.
Bình Bình có hy vọng đậu khoa võ nên người ta mới tình nguyện hỗ trợ.
Còn anh là ai chứ, là một người làm công mà thoii, ai tình nguyện hỗ trợ cho anh?”
Phương Bình thấy ba mình vẫn chưa nói gì, lại nói: “Bạn đó là Ngô Chí Hào, học chung lớp với con, ba biết bạn đó không?”
"Là cậu ta à?"
Phương Danh Vinh lập tức nhớ ra!
Ông đã tham gia họp phụ huynh cho Phương Bình, cũng đã gặp phụ huynh của Ngô Chí Hào!
Là học sinh có thành tích tốt nhất không chỉ là người có ảnh hưởng trong lớp học, mà còn có ảnh hưởng trong giới phụ huynh.
Lúc tham gia họp phụ huynh, thầy chủ nhiệm của lớp Phương Bình dù không phải là người hay đi nịnh nọt người khác, nhưng cũng chỉ nhìn thành tích mà nói chuyện, đây là chuyện hết sức bình thường.
Buổi họp phụ huynh vừa bắt đầu, đã nghe những câu như "Ngô Chí Hào nhà anh chị có thành tích rất tốt, hy vọng thi khoa võ rất lớn", hoặc "Nếu lấy điểm thi của năm rồi, nhất định là đậu"...
Những câu nói như thế này thầy chủ nhiệm cũng không phải mới nói lần đầu, Phương Danh Vinh cũng đã nghe quá nhiều lần.
Hơn nữa, ông cũng đã gặp ba của Ngô Chí Hào, thực sự là có mặt mũi hơn bọn họ nhiều. Lúc đi họp phụ huynh, ông ấy chạy xe ô tô tới, ai như Phương Danh Vinh, chạy xe điện tới.
Đối với một phụ huynh nhà có con trai có hy vọng đậu khoa võ cao như vậy mà muốn lừa 20 ngàn của nhà mình, Phương Danh Vinh cũng không tin!
- --
Tặng:
- 30 mã 89441716 - giảm 12% khi mua ít nhất 400 chương! (Thấy xài hết được là hết mã nha!)
- 300 mã 11461997 - giảm 10% khi mua ít nhất 10 chương!
Cầu bình luận, thả tim, tặng TLT, đề cử
===
Truyện cùng nhóm dịch:
Tà Vương Truy Thê (Dịch)