- Á…
Lại một tiếng hét thảm vang vọng khắp ký túc xá.
Cố Miên đang điều tra ở lầu hai thoáng khựng lại một chút, hắn nghe ra đó là giọng của Cẩu Lợi:
- Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc!
Lầu hai cũng không có gì hay ho, tuy nhiên, Cố Miên phát hiện một thứ khá là quen thuộc trong hành lang.
Đó là một cái đầu gấu trúc.
Đương nhiên không phải đầu gấu trúc thật, nếu không Cố Miên chắc chắn sẽ khởi tố trường học vì tội dám chém đầu quốc bảo.
Đây là thứ trang trí trên cài tóc của nữ sinh cấp 3 – Trái Tim Băng Giá.
Lúc trước Cố Miên luôn cảm thấy cái cài này là hàng kém chất lượng, đầu gấu trúc phía trên có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, giờ thì xem đi, quả nhiên là vậy.
- Chẳng lẽ hai người chơi nữ cũng không chịu thua kém, lén lút chạy ra ngoài điều tra à? – Cố Miên sờ cằm.
Nhưng đây cũng không phải phong cách của bọn họ.
Hai người này vẫn luôn giữ thái độ tiêu cực, không có ý định chú tâm vào trò chơi, hình như chỉ thích đợi người khác phân tích xong, còn mình thì cứ việc đi theo ngồi mát ăn bát vàng.
- Được rồi, bọn họ thích sao cũng được! – Cố Miên phủi phủi áo blouse trắng, hắn dự định sau khi kiểm tra hết lầu hai, sẽ tiếp tục lên lầu ba tìm manh mối.
Lại nói, lúc này, Trái Tim Băng Giá đang co rúm người trong một căn phòng nào đó ở lầu ba.
Đây một căn phòng có tám giường, ánh trăng yếu ớt xuyên qua khe cửa, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, cũng soi rõ khuôn mặt trắng bệch của cô ta.
- Dì Triệu chết rồi… - Cô ta rụt người lại, miệng lẩm bẩm.
Trước đó, bọn họ vẫn còn ngồi trong phòng bàn luận xem làm thế nào để không bị phát hiện thân phận người sống, đột nhiên, bên ngoài có tiếng ai đó gọi.
Là giọng của Sở Trường Ca.
Bọn họ không chút cảnh giác, dì Triệu lập tức đi mở cửa, nhưng ngay lập tức, đập vào mắt Trái Tim Băng Giá là hình ảnh một đứa nhóc mặc đồng phục từ trên cao chồm xuống ôm lấy đầu dì Triệu, hung hăng vặn gãy.
Trái Tim Băng Giá bị dọa đến mức á khẩu, hốt hoảng chạy lên lầu hai, sau đó cảm thấy chỗ này quá gần với lầu một, nên đã tiếp tục chạy lên lầu ba.
Đến lúc này, bên tai cô ta vẫn còn văng vẳng âm thanh xương cốt bị bẻ gãy.
- Ở đây hẳn là an toàn… - Cô ta hít sâu một ngươi, càng thêm co rúm người lại.
Không ai có thể phát hiện được mình…
Nhưng đúng lúc này, hành lang vốn yên tĩnh bỗng nhiên vang lên âm thanh quái dị, hình như là phát ra từ cầu thang.
Cách cô ta không gần, nhưng cũng không xa.
Vài giây sau, trong hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó là âm thanh đẩy cửa, có vẻ như ngày càng đến gần hơn.
Trái Tim Băng Giá cuộn chặt người, cơ thể run bắn lên.
- Két…
Đến gần!
- Két…
Lại đến gần!
- Két…
Âm thanh quái di kia mỗi lúc một gần hơn, gần hơn…
Cô ta không dám nhúc nhích, chỉ biết run rẩy trốn sau cửa, nhắm chặt mắt, không dám nhìn bất kỳ thứ gì.
Lúc này, tiếng bước chân đã đến trước cửa, sau đó dừng lại.
Một hồi im lặng, dường như thứ kia đang rình mò căn phòng thông quang khung thủy tinh khảm trên cửa.
Trái Tim Băng Giá cúi sát đầu xuống, cảm giác khủng hoảng đã lên đến đỉnh điểm.
Mình muốn chạy! Mình muốn chạy trốn!
Cô ta gần như muốn thét lên…
Sau một khoảng thời gian dài im lặng, thứ kia lại bắt đầu di chuyển.
Cộp… Cộp… Cộp… Tiếng bước chân đã đến gần cửa phòng hơn, sau đó… đẩy ra.
Trái Tim Băng Giá đứng bật dậy, kéo mạnh cửa, định chạy ra ngoài.
Nhưng ngay khi mở cửa, đập vào mắt cô ta là một người bị cháy đen.
- Á…
Cô ta vừa thét chói tai vừa chạy đến cầu thang ở phía đông.
Lúc này, Cố Miên đang đi lên cầu thang phía tây, chuẩn bị tiến vào lầu ba.
Tiếng thét đột ngột dọa hắn run bắn lên, Cố Miêng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh:
- Đêm nay mọi người thích luyện thanh quá nhỉ?
Trái Tim Băng Giá chạy như điên lên lầu bốn, đây cũng là tầng cao nhất, hai bên đông tây đã không còn cầu thang nữa rồi.
Cô ta cắn môi, hoảng hốt xông bừa vào một căn phòng, sau đó ngồi bệt xuống đất, dựa sát vào cửa.
Mãi một lúc lâu sau, tiếng bước chân kia vẫn không đuổi đến, lúc này, cô ta mới thở hắt ra một hơi, bắt đầu quan sát căn phòng trước mặt.
Đây là một căn phòng tám giường, thế nhưng chỉ có một cái giường là có đệm chăn.
Cạnh bàn có đặt một cái ghế, hướng ra ban công, mượn ánh trăng bên ngoài, Trái Tim Băng Giá nhìn thấy có thứ gì đó ở ban công.
Cô ta cẩn thận tiến đến gần, cố hết sức không phát ra âm thanh.
Một phút sau, không dễ dàng gì cô ta mới đến được ban công.
Trái Tim Băng Giá đưa lưng về phía cửa, cúi người nhặt thứ trên mặt đất lên.
Đó là một tấm giấy ố vàng, phía trên chằng chịt chữ màu đỏ thẫm.
Trong bóng tối, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng đọc được từng chữ nhờ vào ánh trăng.
“Bọn chúng muốn gϊếŧ mình!”
“Muốn dán bùa lên người mình, nhốt mình trong một cái hộp âm u, lũ chuột ghê tởm cứ bò lổm ngổm quanh mình, mỗi ngày chúng đều nhìn chòng chọc vào mình, cười nhạo mình, khiến mình vĩnh viễn ở lại đây chịu tra tấn”.
“Bất kể mình có trốn ở đâu, phòng học hay ký túc xá, chúng đều có thể tìm được!”
“Đến rồi! Đến rồi!”
“Không có tiếng động, nhưng mình biết…”
“Chúng đang ở đằng sau mình!”
Ở… ở đằng sau?
Đúng lúc này, sau lưng cô ta đột nhiên vang lên âm thanh đẩy cửa quái dị.
---
Sở Trường Ca và Béo nín thở trốn ở ban công một căn phòng nào đấy trên lầu bốn.
Bọn họ tận mắt thấy một người chơi nữ chạy vào căn phòng bên cạnh, không bên lâu sau, bên vang lên một tiếng “Két…”, sau đó… không có sau đó nữa.
- Đừng lên tiếng! – Sở Trường Ca dùng mắt ra hiệu.
Béo gật đầu lia lịa, người anh ta đổ mồ hôi đầm đìa.
Bây giờ đang là ban đêm, trời se lạnh, vậy mà mồ hôi trên người Béo lại không ngừng tuôn ra, khiến cho quần áo ướt sũng.
Mãi một lúc lâu sau, bên ngoài đã không còn tiếng động.
Được Sở Trường Ca đồng ý, Béo đánh liều nhoài người ra cửa quan sát, nhưng chỉ liếc mắt một cái, suýt nữa tròng mắt anh ta đã rớt ra ngoài.
Bóng người cháy đen vặn vẹo dán sát trên khung thủy tinh, con mắt trắng dã điên cuồng đảo quanh hốc mắt, đồng tử chỉ bé bằng hạt đậu đang nhìn trân trân vào Béo.
- Má ơi! – Béo nhảy dựng lên.
Sở Trường Ca cũng bật dậy.
Đây là căn phòng duy nhất trên lầu bốn có thể khóa trái từ bên trong, hai người hì hục giữ lấy nắm cửa.
Nắm cửa điên cuồng vặn vèo, bóng người bên ngoài cũng co giật liên hồi, cứ như muốn đâm nát khung thủy tinh để chui vào.
- Làm sao bây giờ? – Béo hoảng hốt nhìn về phía Sở Trường Ca.
Cánh cửa này không kiên trì được bao lâu nữa, cùng lắm chỉ được một phút nữa thôi.
Sở Trường Ca vội vã tìm kiếm quanh phòng, trên giường vẫn còn chăn đệm, nhưng đã sớm ẩm ướt, mốc meo.
Trong bóng tối, hắn ta nhanh chóng giất xuống mấy cái ga giường:
- Chuẩn bị… nhảy lầu!
Béo há hốc mồm kinh ngạc:
- Điên rồi hả? Chết đó!
- Bị quỷ gϊếŧ chắc chắn chết, nhảy lầu thì không nhất định chết, chọn một đi! – Sở Trường Ca buộc chặt ga giường lại với nhau.
Lúc này, khung thủy tinh khảm trên cửa đã bị đánh nát, một cái tay cháy đen duỗi vào trong, lần mò về phía nắm cửa.
Thấy thế, Béo bị dọa phải liên tục lui về sau:
- Nhảy lầu, nhảy lầu, chết thì chết!
Nhưng ngay sau đó, hai người phát hiện cửa sổ chỉ có thể mở ra một khe nhỏ, chắc là vì đề phòng học sinh nhảy lầu, nên dù cố lắm thì bọn họ cũng chỉ đẩy ra được tầm mười centimet.
Đừng nói là Béo, ngay cả Sở Trường Ca cũng không lách vào được, quá lắm chỉ có thể thò đầu ra.
Thứ ngoài cửa càng thêm kích động, nó hệt như con cá mất nước không ngừng đập vào khung cửa, đồng tử bé xíu lóe lên ánh sáng quái đản.
- Làm sao bây giờ? – Béo ngồi bệt xuống đất, anh ta cố gắng lùi về sau, cứ như làm vậy thì quỷ sẽ không nhìn thấy mình được.
Đúng lúc này…
Cái đầu đang co giật bên ngoài đột nhiên đập mạnh vào cửa, dường như không phải chính nó muốn đập như vậy.
Quả là độc ác, óc iếc gì văng hết ra ngoài.
Một bãi óc trượt dài dọc theo khung thủy tinh, con quỷ kia cũng đã mất hết sức lực, nghẹo đầu trượt xuống.
Lúc này, hai người trong phòng nhìn ra ngoài thì thấy đằng sau con quỷ kia là Cố Miên đang xách theo cái ghế.