- Á….
Tiếng hét thảm vang vọng khắp toàn bộ ký túc xá.
Sở Trường Ca và Béo ở phòng bên cạnh vội vã chạy đến.
- Sao vậy? – Béo nhìn Cẩu Lợi co thành một đống trên giường – Lúc sáng còn hăng hái lắm mà?
Sở Trường Ca dùng ánh mắt dò hỏi Cố Miên.
Cố Miên giải thích:
- Cũng không có gì, chỉ là thấy một khuôn mặt.
Vừa nói hắn vừa chỉ về phía cửa sổ, nhưng lúc này ở đó đã trống rỗng, không có thứ gì khác.
Cố Miên hạ giọng:
- Tốt nhất mọi người nên cẩn thận một chút, chúng…
Vẫn luôn ở đây.
Cửa phòng chưa đóng kỹ có hơi lắc lư một cái, Cố Miên thoáng thấy bóng người vụt qua.
- Nói tóm lại phải cẩn thận hành động! – Cố Miên căn dặn.
Hai người khẽ gật đầu.
Cẩu Lợi không thể nào ngủ được, tuy là trải nghiệm trong phó bản rất chân thực, lúc này mí mắt hắn ta đã muốn sụp xuống, nhưng không ngủ cũng không chết được.
Hắn ta co lại thành một khối, hệt như một con ngỗng to duỗi cổ nhìn xung quanh.
Lúc thì nhờ Cố Miên xem giùm gầm giường của mình, lúc lại nhờ Cố Miên kéo màn kín lại một chút.
Cố Miên cũng đang rảnh rỗi, nên đều đáp ứng hắn ta.
Nhưng đến nửa đêm, tâm trạng của Cẩu Lợi càng tệ hơn.
Mắt thấy Cố Miên đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó, hắn ta vội nói:
- Cậu muốn đi ra ngoài à?
Cố Miên quay đầu nhìn hắn ta một cái:
- Đúng vậy!
Chết mất thôi! Ai dám đêm hôm khuya khoắt ở một mình trong ngôi trường toàn là ma này chứ?
Cẩu Lợi vội vàng khuyên can:
- Cậu ra ngoài làm gì? Nguy hiểm lắm, chúng ta ở cùng nhau vẫn an toàn hơn.
- Không! – Cố Miên dứt khoát từ chối – Tôi cảm thấy mấy lời lúc trước của anh rất có lý, tôi nên đi ra ngoài luyện gan một chút.
Không để Cẩu Lợi có cơ hội mở miệng nói gì thêm, lúc này, Cố Miên đã đi thẳng ra cửa.
Bỏ lại tên thanh niên cao to ngồi ngơ ngác trên giường.
Vốn dĩ Cố Miên đã hẹn với Sở Trường Ca và Béo đêm nay sẽ cùng hành động.
Nhưng khi hắn đến gõ cửa phòng hai người thì bên trong không hề có một chút động tĩnh.
Cố Miên nhíu mày, trực tiếp mở cửa phòng.
Đèn vẫn sáng, nhưng trong phòng không có một bóng người.
- Kỳ quái…
Hắn quay đầu nhìn hành lang u ám chật hẹp, ánh đèn dây tóc trên trần nhà vô cùng yếu ớt, không cách nào chiếu sáng toàn bộ hành lang, cách Cố Miên không xa là một vùng tăm tối, nhìn không đến điểm cuối.
Lúc này, cửa phòng của hai người chơi nữ đã đóng chặt, thoáng thấy ánh đèn bên trong, tuy nhiên, Cố Miên không có ý định rủ bọn họ đi cùng.
Điện thoại không có tín hiệu, hệ thống Hảo Hữu vẫn chưa được kích hoạt, hắn không thể nào biết được rốt cuộc hai người kia đã đi đâu.
Chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì đó?
Vừa nghĩ, Cố Miên vừa đi đến trước căn phòng có dán tên Trương Bình, không cần vội, chỉ cần vẫn còn ở đây thì nhất định sẽ tìm được bọn họ.
Vốn dĩ hắn định dùng sức phá cửa, nhưng lại phát hiện không biết từ khi nào, cửa đã được mở, thậm chí còn để lộ một khe hở.
Bên trong tối như mực.
Cố Miên duỗi tay đẩy cửa.
Công tắc điện nằm ngay bên cạnh, hắn thử ấn vài cái nhưng đèn trên trần không có phản ứng, xem ra mạch điện của căn phòng này đã hỏng.
Hết cách, Cố Miên đành phải dùng đèn pin từ điện thoại di động của mình.
Đây là phòng dành cho một người, bên trong được bày biện rất đơn giản, đơn giản đến mức chỉ cần liếc sơ qua là có thể thấy được có gì khác thường hay không.
Cố Miên liếc thấy một quyển sổ đặt trên giường.
- Nhật ký à?
Hắn duỗi tay cầm quyền sổ dày cộm kia lên, quyển sổ này có kích thước gần bằng với sách chính trị, dày cỡ nửa cục gạch, rất nặng.
Liếc thấy phiếu đánh dấu được kẹp phía trên, Cố Miên cầm lên xem thử.
Đó là ảnh chụp một trang sách, bên trên vẽ một lá bùa, giống với loại bùa hay thấy trong phim truyền hình, nói tóm lại đều là mấy nét loằng ngoằng như gà bới.
Trong ảnh còn có vài dòng chữ, dường như là mô tả nội dung lá bùa này.
“Bùa dưỡng quỷ”.
“Khi chết đi, oán khí càng lớn thì sẽ biến thành lệ quỷ càng mạnh, dùng lá bùa này dán lên xác có thể áp chế được sức mạnh của lệ quỷ, đồng thời có thể khiến lệ quỷ không cách nào rời khỏi xác trong phạm vi nhất định”.
“Nhớ kỹ! Mười năm sau đem lá bùa này…”
Bên dưới còn nửa trang nữa, nhưng không biết đã bị ai xé mất.
Cố Miên lấy bức ảnh ra, quan sát cả hai mặt, sau đó bắt đầu lật xem quyển sổ trong tay.
Quyển sổ này gần như là trống rỗng, chỉ có một câu được viết ở trang đầu.
Tằm xuân đến chết tơ đành dứt,
Nến tàn, lệ cũng đã cạn khô.
Ngoài hai câu thờ này thì không còn gì khác.
- Kỳ quái! – Cố Miên sờ cằm, sao Trương Bình lại có ảnh chụp bùa chú?
Muốn dùng lá bùa này với ai đó thì phải có xác của họ, nhưng đám học sinh kia đều bị cháy đen, thi thể có lẽ đã được mang đi hỏa táng hết rồi.
Cảnh sát đã vào cuộc, sao có thể để xác ai đó lưu lại được chứ?
Nói vậy, trong ngôi trường này, lệ quỷ bị lá bùa giam giữ cũng chỉ có thể là Lâm Á Nam.
Sau khi bị gϊếŧ chết, xác cô bé đã bị dán bùa, khiến linh hồn vĩnh viễn bị vây khốn tại đây.
Chẳng lẽ Trương Bình đã dán bùa lên xác của Lâm Á Nam để trả thù việc cô bé thiêu cháy bọn họ?
Vừa nghĩ, Cố Miên vừa liếc nhìn hai câu thơ duy nhất trong quyển sổ:
- Tằm xuân đến chết tơ đành dứt, Nến tàn, lệ cũng đã cạn khô…
Chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ.
Cố Miên không định nán lại đây quá lâu, hắn xé tờ giấy dán hai câu thơ kia, rồi nhét vào túi cùng với phiếu đánh dấu.
Trước khi đi, hắn lại nhìn một lượt khắp phòng.
Ngoại trừ đứa nhóc mặt đồng phục trong gương, khuôn mặt trắng bệch chui ra từ gầm giường, cùng với cánh tay tím tái đang cào cửa sổ thì trong phòng không còn gì khác thường.
Cố Miên bất ngờ đá khuôn mặt kia một cái, khiến nó rụt lại gầm giường, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng của Trương Bình.
Hành lang vẫn vắng lặng như trước, không có một bóng người.
Gió lạnh luồn qua khe cửa ở đầu hành lang, phát ra âm thanh “ù ù”.
Phòng của Sở Trường Ca và Béo vẫn không có ai, ngay cả một cọng lông cũng không để lại.
- Lên lầu bốn xem thử! – Nhìn hành lang chật hẹp, Cố Miên lẩm bẩm.
Đám học sinh quỷ kia đều ở lầu bốn, cũng là tầng cao nhất, có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó trong phòng chúng.
Nghĩ vậy, hắn liền nhấc chân bước lên cầu thang.
Cầu thang trong các tòa nhà có một điểm giống nhau, cứ đi đến nửa tầng sẽ có lối rẽ.
Ngay khi Cố Miên chuẩn bị rẽ thì đột nhiên hắn liếc thấy một đôi chân.
Đó là một đôi chân mang giày thể thao đang bước từng bước lên bậc thang có hơi bẩn thỉu, nó ở phía trước Cố Miên, đang nhanh chóng leo lên lầu hai và rồi biến mất.
Là chân người trưởng thành, đôi giày thể thao cũ kỹ kia là kiểu dáng của nữ, thế nhưng, hai người chơi nữ không đi loại giày này…
- Là Trương Bình?
Ngay lập tức, Cố Miên từ bỏ ý định lên lầu bốn, mà quyết định xem xét lầu hai.
Hành lang lầu hai cũng chật hẹp và u ám như ở lầu một, đôi chân vừa chạy lên kia đã biến mất tăm, Cố Miên mượn ánh trăng quan sát căn phòng gần mình nhất.
Cửa không khóa.
---
Ở lầu một, trong phòng, Cẩu Lợi đang run rẩy trùm kín chăn.
Mặc dù đã bật đèn sáng trưng nhưng hắn ta không dám lộ ra ngoài dù chỉ là một sợi tóc, co rúc người trong chăn.
Đột nhiên, cách một lớp chăn, Cẩu Lợi nghe thấy tiếng đẩy cửa.
Hắn ta mừng rỡ, lập tức nhấc chăn lên:
- Cố Miên, rốt cuộc cậu…
Nhưng mới nhấc được một nửa thì tiếng bước chân kỳ dị đã khiến hắn ta nuốt hết những lời định nói vào bụng.
- Cộp.
- Cộp.
- Cộp.
Tiếng bước chân cứng ngắc đang tiến đến gần hắn ta.
Mãi cho đến khi đến đầu giường, nó mới dừng lại.
Thứ kia đang đứng đối diện Cẩu Lợi, vừa rồi, chăn bị hắn ta xốc lên, để lộ một khe hở, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể trông thấy thứ đang nhìn chòng chọc vào mình.
Nhưng lúc này, Cẩu Lợi đã run như cầy sấy, hắn ta nằm rạp trên gường, nhúc nhích cũng không dám thì nói gì đến việc kéo khe hở kia lại.
Trong cơn hoảng loạn, đột nhiên, hắn ta cảm giác phần gáy có hơi nhúc nhích, dường như có thứ gì đó đang kề sát vào chăn mà nhìn hắn.
Tiếp theo đó, có tiếng cọ xát yếu ớt vang lên ở sau đầu.