- Bác sĩ!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Béo lập tức lấy hết dũng khí lao ra cửa, đâm sầm vào người vừa đến.
Cố Miên mặc áo blouse trắng đứng ở cửa lãnh trọn một cú trời giáng.
Hắn há miệng thở dốc, thiếu chút nữa bị nghẹn mà chết.
- Có chuyện gì vậy? – Sở Trường Ca bước ra từ sau lưng Cố Miên, kéo Vương Béo về phía hắn ta.
Vương Béo co rúm người trốn sau lưng Cố Miên, không dám liếc nhìn đám học sinh trong phòng:
- Bọn chúng… bọn chúng…
Trên bục giảng, Lưu Lực mỉm cười bước đến:
- Thầy à, chúng em đang chơi đánh trống truyền hoa, thầy đến làm gì?
Liếc thấy anh Béo sau lưng mình bị dọa không nhẹ, Cố Miên bước lên chắn phía trước:
- Hết tiết rồi, tôi đến làm quen với môi trường mới một chút!
- À! – Lưu Lực tỏ vẻ tiếc nuối – Thế nhưng trò chơi của chúng em còn chưa kết thúc, nói gì đi nữa thì thầy cũng nên để thầy Vương kể xong chuyện mới được.
Nghe bảo nhất định phải hoàn thành trò chơi mới có thể đi được, Béo sợ run lên.
Anh ta gần như sắp khóc đến nơi:
- Tôi không…
Cố Miên liếc nhìn béo, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu Lưu Lực:
- Em nghĩ giáo viên là ai hả? Sau giờ học là khoảng thời gian dành cho giáo viên nghỉ ngơi, chứ không phải dùng để chơi với em, hiểu không?
Nhìn dáng vẻ của Cố Miên, Béo hít sâu một hơi, sao anh ta lại cảm thấy vẻ mặt của Cố Miên lúc này còn đáng sợ hơn đám quỷ kia vậy nhỉ?
Lúc này, Sở Trường Ca chợt kéo anh ta một cái:
- Chúng ta đi thôi!
Béo ngơ ngác:
- Vậy còn Cố Miên?
- Đương nhiên là lên lớp rồi! – Sở Trường Ca nói khẽ - Anh không biết chuyện đó à?
Biết… thế nhưng…
Béo cuống quít nói:
- Không được đâu! Cậu không phát hiện đám học sinh kia đều…
- Đừng có gấp! – Sở Trường Ca kéo Vương Béo đi được một đoạn – Cố Miên đã từng trải qua rất nhiều chuyện rồi, anh không cần phải lo lắng cho cậu ta!
- Sao chứ? – Béo nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
Sở Trường Ca đẩy đẩy gọng kính:
- Cứ chờ đi, cậu ta không giống với anh đâu!
Lúc này, Cố Miên đã đóng cửa phòng học lại, và bước lên bục giảng.
Lưu Lực đứng bên cạnh hắn, thoạt nhìn, thằng nhóc này cũng không có ý định quay về chỗ của mình.
Nó ngẩng đầu nhìn Cố Miên:
- Thầy là giáo viên chính trị mới của chúng em à?
- Đúng vậy, tôi họ Cố! – Cố Miên cúi đầu, thân thiện sờ đầu Lưu Lực.
Thằng nhóc ngửa đầu nói:
- Em có thể hỏi một chuyện không… chú Cố, chú chết như thế nào?
Vẻ mặt thân thiện của Cố Miên thoáng chốc cứng đờ.
Tất cả học sinh đều nhìn chòng chọc vào hắn, dường như rất nóng lòng muốn biết đáp án.
Lưu Lực nở một nụ cười quái đản, nó cũng đang nhìn chằm chằm vào Cố Miên.
Sau một hồi im lặng, Cố Miên bỗng nhếch môi cười, khóe miệng mỗi lúc một kéo dài ra.
Vừa cười, hắn vừa cúi xuống, kề sát vào tai Lưu Lực, âm thanh gần như phát ra từ trong cổ họng:
- Gọi anh! Bằng không, anh vặn gãy cổ mày!
Hình như là bởi Cố Miên nói quá ác, nên suốt tiết học, đám học sinh không dám bày trò gì nữa.
Thậm chí, hắn còn kết thúc tiết sớm nữa chứ!
Còn kém 15 phút nữa mới đến giờ tan học, lúc này, Cố Miên yếu ớt nói:
- Hôm nay giảng đến đây thôi, có muốn nghe tôi cũng không nói nữa, tan học đi!
Không thể trách hắn không yêu nghề, chỉ bởi chính trị thật sự rất nhàm chán, lại còn không đúng với chuyên ngành của hắn, càng đọc càng thấy buồn ngủ.
Khi thấy Cố Miên quay về văn phòng sớm hơn 10 phút, Béo hoảng hốt không thôi.
- Cậu… cậu… - Anh ta chạy đến sờ sờ lên áo blouse trắng của Cố Miên, sau đó lại sờ sờ vai hắn – Cậu bị dọa phải bỏ về sớm hả?
Cố Miên đẩy tay anh ta ra:
- Dọa cái gì mà dọa, tôi phát hiện một việc.
Sở Trường Ca đang ngồi ở bàn làm việc đẩy đẩy gọng kính:
- Là chuyện gì?
Lúc này, trong phòng chỉ có ba người bọn họ.
Những người khác đã đi tìm kiếm manh mối, cũng không biết là đi đâu tìm.
- Phó bản nói làm giáo viên cho 29 oán linh, nhưng tôi đếm đi đếm lại cũng chỉ có 28 học sinh trong phòng. Tôi có hỏi thử, bọn chúng nói người vắng mặt là Lâm Á Nam, có vẻ như cả lớp không ai vừa mắt đứa bé kia!
Nhắc đến đám học sinh, Béo vẫn còn chưa hết sợ.
Anh ta vuốt ngực nói:
- Bác sĩ Cố, cậu không biết tiết đầu tiên tôi đã trải qua chuyện gì đâu, chúng nói muốn chơi đánh trống truyền hoa kể bí mật, ai ngờ càng kể càng đáng sợ…
- Lúc ban đầu cũng không có gì đáng nói, nhưng càng về sau càng kinh khủng, gϊếŧ chó, hành hạ mèo, vu oan giá họa, cuối cùng còn gϊếŧ ông nội, gϊếŧ em trai nữa chứ, thật là đáng sợ!
Cố Miên cảm thấy rất có hứng thú với chuyện này:
- Có vẻ như đám nhóc này có khuynh hướng bạo lực, hơn nữa, có thể là lúc còn sống đã như vậy rồi, nói không chừng cái chết của chúng có liên quan đến việc này.
Người bị hại biến thành lệ quỷ trở về đòi mạng?
Cũng không hợp lý cho lắm, nếu đòi mạng thì chỉ cần đòi một người là được, sao phải gϊếŧ chết cả lớp chứ?
Trừ phi cả lớp cùng ra tay với người đó!
Cố Miên lại nhìn về phía cái bàn của Trương Bình:
- Tiết đầu tiên anh có nghe bọn chúng nhắc đến vị giáo viên này không?
Béo lắc đầu.
- Vậy những chuyện mà chúng kể có điểm nào giống nhau không?
Béo cẩn thận nhớ lại.
- Có vài chuyện liên quan đến hành hạ động vật, cũng có một số nhắc đến việc bắt nạt nữ sinh…
Đột nhiên, Sở Trường Ca cắt ngang lời anh ta:
- Nữ sinh ư? Có khi nào bọn chúng nhắc đến cùng một người không?
- Tôi không biết! – Béo lắc đầu – Một đứa nói nó đã gϊếŧ con thỏ của một nữ sinh, rồi còn mổ ra đặt trên bàn cô bé; một đứa khác thì nói mình đã trộm tiền, sau đó vu oan cho một nữ sinh, khiến cô bé đó suýt nữa bị đánh gãy chân!
Nói đến đây, Béo không khỏi run lên một cái.
Giả sử như bọn chúng đang nói đến cùng một người, vậy thì phó bản này khá là đơn giản.
Trong lớp đã từng có hai người bắt nạt nữ sinh kia, vậy thì những người khác có lẽ cũng có tham dự.
Chắc chắn là nữ sinh đó đã trả thù cả lớp.
Tuy nhiên, chuyện này e là không đơn giản như vậy, hiện tại vẫn còn rất nhiều bí ẩn.
Hiển nhiên, Sở Trường Ca cũng nghĩ đến điều này:
- Bây giờ có hai vấn đề cần làm rõ, một là tìm hiểu xem nữ sinh kia là ai, hai là tìm hiểu xem giáo viên Trương Bình đóng vai trò gì.
Cố Miên nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Vừa khéo, nhân lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể dạo quanh trường một vòng.
Ánh mặt trời chói chang bên ngoài tòa nhà dạy học có thể dễ dàng xua tan mùi ẩm mốc, thối rữa ở đây.
Trước tiên, Cố Miên đi đến cổng trường.
Hắn cảm thấy rất tò mò với giấy niêm phong dán trên cổng.
Vương Béo và Sở Trường Ca đã tạo thành một đội, cùng đi thăm dò tòa nhà dạy học, lúc này chỉ có một mình Cố Miên.
Cánh cửa sắt nặng nề đã sớm hoen gỉ, thậm chí có nơi còn thủng một cái lổ lớn, đủ để một đứa bé chui vào, nhưng hiện tại Cố Miên không có ý định ra ngoài.
Hắn duỗi tay qua khe hở, bóc tờ giấy niêm phong được dán bên ngoài.
- Công an thành phố Dung niêm phong, thành phố Dung…
Cố Miên ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó lại nhìn về phía bảng thông báo được viết bằng mực đen dán trên cửa, bởi vì khoảng cách khá xa, mà chữ thì lại nhỏ, nên hắn chỉ thoáng thấy được cái tiêu đề:
- Báo cáo điều tra vụ hỏa hoạn tại lớp 8/4.