Chương 21: Tầng Hai

Lúc này hai người Cố Miên đã đi lên tầng hai.

Với loại kiến trúc hình tròn lộ thiên ở giữa kiểu này, đứng ở tầng trên có thể thông qua lan can để quan sát tầng dưới, nhưng ở tầng hai, vị trí vốn dĩ là lan can lại thay thế thành vách tường, cho nên trước mặt Cố Miên là một hành lang hình vòng tròn tăm tối.

Xem ra cả tòa nhà đều đã mất điện.

Đèn trên trần đã tắt ngúm, cứ cách một đoạn sẽ có một tấm led, thứ này vẫn sáng, phía trên có hiển thị thời gian. Hiện tại là 20:23, còn khoảng nửa tiếng nữa là có thể bắt đầu giải đề rồi.

Phóng mắt nhìn quanh một lượt, vẫn là những căn phòng như ở tầng một, có điều lúc này linh đường đã đổi thành phòng bệnh, khiến Cố Miên có cảm giác rất quen thuộc.

Tuy nhiên, ở đây có điểm khác so với bệnh viện bình thường.

Thông thường, hai bên hành lang của bệnh viện đều là phòng bệnh, nhưng ở đây thì lại có một bên là vách tường.

Tầng này phù hợp với xe cứu thương, nói vậy, dưới lầu hẳn là phù hợp với xe tang.

Từ đó suy ra, lầu ba có thể là nhà tù, tương ứng với xe chở tù.

Cũng may trong phòng bệnh có cửa sổ, cho nên mặc dù đã mất điện nhưng vẫn có thể mượn ánh trăng để thấy được cảnh vật xung quanh.

Cố Miên cẩn thận quan sát tầng hai.

Tất cả cửa phòng đều được khảm thủy tinh, không cần bước vào vẫn có thể thấy được toàn cảnh bên trong.

Bởi vì hành lang được thiết kế theo hình vòng tròn cho nên chỉ có thể thấy được một bộ phận, phần lớn khu vực đều nằm ngoài tầm mắt.

- Tôi đoán ở tầng này hẳn là có quầy y tá, chúng ta đi tìm thử xem! – Cố Miên quay sang nhìn Tiểu Kiều.

Giống với lầu một, rất có thể manh mối về con quỷ ở tầng hai sẽ nằm trong một căn phòng bệnh nào đó, nếu tìm từng phòng thì hiệu suất quá thấp, cho nên Cố Miên dự định đến quầy y tá tra tìm danh sách bệnh nhân.

Từ trước đến nay Tiểu Kiều vẫn luôn là người không có chủ kiến, Cố Miên nói gì cô ta cũng đều gật đầu, sau đó đi cùng.

Cô gái này khá yên lặng, so với mấy cô nàng lúc nào cũng kêu lên như còi báo động thì quả thực rất ngoan ngoãn.

Cố Miên cầm đèn pin đảo mắt nhìn hành lang tối om.

Bầu không khí trong bệnh viện luôn khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy, Cố Miên từng trực ca đêm tại bệnh viện, lúc đứng trên hành lang, dù ngọn đèn trên đỉnh đầu vẫn sáng, nhưng không hiểu sao vẫn mang đến cảm giác âm u.

Tệ hơn nữa là Cố Miên thực tập ở khoa thần kinh, hầu hết bệnh nhân ở khoa này đều có vấn đề về thần kinh.

Nhồi máu não, liệt nửa người,… đủ loại mặt hàng, đa phần bọn họ đều gặp khó khăn trong việc đi lại, các bác sĩ thường đề nghị những người này chăm chỉ vận động.



Bệnh nhân cũng rất nghe lời, nửa đêm ngủ không được thường ra ngoài đi đi lại lại, chính vì vậy, không ít lần Cố Miên nhìn thấy có bóng người bước đi như thây ma trong hành lang bệnh viện, đảm bảo người thường nhìn không són ra quần không ăn tiền.

Cũng may, hiện tại ở đây cũng không có người bệnh, càng không có bóng người bước đi với tư thế quái dị.

Tuy nhiên, tòa nhà này có diện tích rất lớn, cỡ khoảng hai cái thao trường hợp lại, hai người bọn họ đi suốt hai phút vẫn không thấy quầy y tá ở đâu.

Trái lại, sau lưng thường vang lên âm thanh sột soạt kỳ quái, cứ như có thứ gì đang đi theo bọn họ vậy.

Mỗi lần như vậy, Cố Miên đều kịp thời quay đầu lại, nhưng phía sau căn bản không có gì cả.

Âm thanh sau lưng cứ liên tục đến gần, cuối cùng, gần như dán sát vào lưng hai người.

Hiển nhiên Tiểu Kiều cũng nghe thấy âm thanh này, cô ta đưa ra một đề nghị chỉ có người can đảm mới dám nghĩ đến:

- Hay để tôi chạy ra sau xem thử đó là thứ gì nhé?

Vừa nói cô ta vừa quay đầu, có vẻ như muốn làm thế thật, Cố Miên vội kéo cô ta lại.

- Không cần!

Tiểu Kiều hoang mang nhìn hắn, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ sóng vai cùng Cố Miên tiến về phía trước.

Vừa đi được vài bước thì âm thanh phía sau lại vang lên, lần này là thật sự dán lên người bọn họ.

Thậm chí Cố Miên còn cảm giác được có thứ gì đó đang từ từ đến gần cái ót của hắn.

Hắn định làm gì đó, nhưng còn chưa có hành động thì một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu.

Cảm giác như… bị một thứ âm hiểm để mắt đến.

Hắn biết cảm giác rình mò này không xuất phát từ thứ ở sau lưng, bởi vì suốt hai mươi năm qua, hắn đã trải qua cảm giác như vậy vô số lần.

Mỗi khi nó xuất hiện, chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Cho nên mấy năm gần đây, Cố Miên đã luyện thành một loại công phu, chỉ cần cảm giác này vừa xuất hiện, hắn sẽ lập tức tránh thật xa tất cả những nơi có khả năng uy hϊếp.

Ví dụ như lần nọ, cả lớp cùng ngồi xe bus đến ngoại ô du ngoạn, khi xe từ từ rẽ ở ngã tư, đột nhiên loại cảm giác này xuất hiện, Cố Miên lập tức quyết đoán nhảy khỏi xe, ngựa không dừng vó chạy trốn theo tuyến đường đã lên kế hoạch sẵn, lúc hắn quay đầu nhìn lại thì xe bus đã bị một chiếc xa tải đâm vào.

Vừa khéo, trên chiếc xe tải đâm vào xe bus chở đầu thép, do không buộc chặt cho nên khi xảy ra va chạm, thanh thép văng ra khỏi đầu xe, cắm thẳng vào cửa sổ xe bus, và khéo hơn nữa, đó chính là chỗ ngồi của Cố Miên.



Lần đó, bạn học của hắn hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương, tuy nhiên cũng không quá nghiêm trọng, người bị thương nặng nhất chính là Cố Miên vì đã nhảy xuống xe thông qua cửa sổ, cuối cùng té gãy tay.

Sau chuyện lần đó, Cố Miên không hay tham gia hoạt động tập thể nữa, dù có tham gia thì cũng cố hết sức cách xa đám đông.

Vì hắn biết vận khí quỷ dị của mình cũng sẽ mang đến bất hạnh cho người khác.

Nhưng hiện tại đang ở trong phó bản, hắn không cách nào giữ khoảng cách với mọi người được, nên chỉ có thể cố hết sức kéo người kế bên mà thôi.

Ngay lúc này, Cố Miên đang nắm lấy tay Tiểu Kiều, lôi cô ta chạy về phía trước.

Tiểu Kiều còn chưa kịp phản ứng đã bị túm một phát khiến cả người lảo đảo, Cố Miên nắm chặt tay cô ta lôi đi một đoạn, khiến cổ tay phát ra âm thanh giòn giã.

Nhưng… bất thình lình, một tiếng động cực lớn đã thay thế âm thanh từ xương cổ tay.

Một vật thể to lớn đột nhiên rơi xuống chỗ bọn họ vừa đứng, hơn nữa, dường như nó đã nện phải thứ gì đó nên âm thanh “đáp đất” không ngọt cho lắm.

Là tấm Led trên trần, nó rơi xuống ngay vị trí Cố Miên vừa đứng, cũng may hắn chạy nhanh, nếu không để thứ đồ chơi này nện trúng thì đảm bảo đầu nở hoa.

Cố Miên chiếu đèn vào vị trí tấm Led rơi xuống, có vẻ như nó đã “lỡ tay” đánh trúng thứ gì đó, hắn thấy được phía dưới có một cái bóng màu đen.

Vừa định nhìn kỹ lại thì cái bóng kia đột nhiên rên lên một tiếng rồi biến mất tăm.

Bóng đen đã biến mất, hiện tại chỉ có Tiểu Kiều đang nằm sóng soài trên mặt đất, chính xác là tư thế chó ăn phân.

Vài giây sau, cô ta mới lồm cồm định bò dầy, nhưng bàn tay bị Cố Miên nắm kéo đi giờ trông như một cọng cải héo, treo lủng lẳng trên cổ tay một cách quái dị.

Cố Miên chuẩn bị sẵn tinh thần bị chửi máu chó lâm đầu, ngồi xổm xuống muốn đỡ Tiểu Kiều dậy.

Nhưng dường như cô ta không đứng dậy nổi, đặt mông ngồi bệt xuống sàn, ngước khuôn mặt bầm dập lên nhìn Cố Miên.

Cố Miên ngượng ngùng nhìn mặt Tiểu Kiều, hỏi một câu rất ngu ngốc:

- Có đau không?

Lúc này nét mặt của Tiểu Kiều rất là khó tả, nước mắt đảo quanh hốc mắt, mếu máo nói:

- Đau!

Rõ ràng là sắp khóc đến nơi, nhưng nhìn cái cách cô nàng này thể hiện lại cảm thấy buồn cười.

Cố Miên thầm cầu nguyện, mong cho đám fan cuồng của cô ta vĩnh viễn không biết được hắn đã làm gì với thần tượng của họ.