- Đầu tiên, các bạn phải biết rằng đây là một phó bản đặc biệt cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
- Tuy rằng hiện tại không thấy được bằng lái Linh Xa có những ưu điểm gì, nhưng sau này, khi đã trải qua nhiều phó bản, bắt đầu phát triển, các bạn sẽ biết nó tốt như thế nào.
- Trong tương lai, thứ này sẽ khiến tất cả người chơi phải tranh nhau đến vỡ đầu để có được.
- Cho nên tôi khuyên các bạn tốt nhất đừng cố ý thi rớt để bị loại.
Cố Miên hiểu rõ ý của huấn luyện viên, giống như việc một trò chơi nào đó vừa open server, bạn vô tình rút được một tấm thẻ trông có vẻ bình thường, công kích không cao, lại yểu mệnh, bạn cảm thấy nó vô dụng nên đã đem đi phân giải. Nhưng về sau, trò chơi phát triển, bạn dần nhận ra tấm thẻ kia chính là pháp bảo phụ trợ mạnh nhất toàn server, mà lại cực kỳ quý hiếm nữa chứ.
Tâm trạng lúc đó phải nói là còn khó chịu hơn nuốt nhầm một con ruồi, Cố Miên đã từng được trải nghiệm.
- Tiếp theo đây, mời các bạn cùng tôi đi vào trung tâm thi lý thuyết, đề bài của mỗi người sẽ không giống nhau, nên không cách nào copy, tuy nhiên, các bạn có thể cùng nhau thảo luận.
- Trong tòa nhà có một cái đồng hồ, có thể kiểm tra thời gian bất kỳ lúc nào, nhớ cho kỹ, chỉ được điền đáp án trong khoảng thời gian từ 10 đến 12 giờ đến, nếu không thì không cách nào hoàn thành bài thi.
Huấn luyện viên vừa nói vừa đi về phía tòa nhà cực lớn bên cạnh, những người khác cũng vội vàng theo sau.
Cố Miên cũng đi theo, tuy nhiên, trước khi đi, hắn không khỏi đưa mắt quan sát xung quanh một lượt.
Trước trung tâm thi lý thuyết là một con đường rộng lớn, cả đoạn đường dài được đóng khung bằng vạch vàng, có lẽ đây là khu vực thi thực hành.
Một bên đường, ở cách đó không xa có một ngọn núi, rẽ ngoặt liền không còn nhìn thấy gì nữa, chung quanh đây là một vùng đồng bằng rộng lớn, nhưng lại rất hoang vu.
Ba chiếc xe mang theo luồng hơi thở quỷ dị đậu song song bên đường, ánh mặt trời đã ngã về tây, hoàng hôn vẫn còn đang kéo hơi tàn.
- Vào đi thôi! – Bên cạnh vang lên giọng của Sở Trường Ca.
Cố Miên giật mình hoàn hồn, lúc này, những người chơi khác đã đi theo huấn luyện viên vào trong, đang đứng ở sảnh quay đầu chờ hắn.
Cố Miên nhanh chân đi vào.
Bước vào cửa là một cái sân lộ thiên rộng lớn, đèn dây tóc đặt ở trung tâm chợt tối chợt sáng, khiến không gian xung quanh có chút gì đó u ám.
Bởi vì kết cấu của tòa nhà này là hình trụ phẳng, cho nên phòng ốc được bố trí theo vòng tròn, nằm sát rìa, còn ở giữa thì trống rỗng.
Thậm chí, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể trông thấy trần nhà bằng thủy tinh ở tít trên cao.
Nơi sáng nhất là cái bàn nằm ở vị trí trung tâm, thoạt nhìn, trông nó giống với bàn hội nghị của mấy ông anh tổng giám đốc chuyên đi giày tây sáng bóng.
Trên bàn đặt sẵn bảy đề thi cùng với một cái đồng hồ hình tròn, trên đồng hồ hiển thị thời gian là 17:56.
- Đề thi đã được phát xong, viết tên của các bạn lên đó, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Vừa nói, huấn luyện viên vừa lui về sau, Cố Miên trơ mắt nhìn ông ta lui ra khỏi cửa, sau đó dùng một cái ổ khóa to tổ chảng, “cụp” một tiếng, khóa cửa lại.
Thấy vậy, có không ít người chơi hoảng hốt, sợ run lên.
Cố Miên không rảnh để run rẩy, hắn liếc thấy đề thi thuộc về mình đặt trên bàn.
Đến lúc này, hắn mới hiểu cuộc thi điều khiển Linh Xa này không chỉ quái đản ở phần thi thực hành, mà ngay cả lý thuyết cũng quái đản nốt.
Đề thi trong tay hắn không hề giống với đề thi lái xe bình thường.
- Điểm tối đa là 100, 40% câu hỏi trắc nghiệm, 20% điền vào chỗ trống, 40% trả lời câu hỏi.
Phía dưới là 4 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu điền vào chỗ trống và một khoảng trống lớn dùng để trả lời câu hỏi.
Cố Miên bị phần thi giải đáp chiếm diện tích lớn nhất kia hấp dẫn.
- Ba tầng trệt trong tòa nhà này, mỗi tầng sẽ có một con quỷ, hãy liệt kê trình tự tử vong của ba con quỷ.
ĐCM! Cố Miên nổi giận.
Đề quỷ gì vậy? So với câu hỏi “Mẹ tiểu Minh mua năm cân táo, ba cân lê, hãy cho biết tuổi của mẹ” còn quá đáng hơn.
Nếu giáo viên dạy toán của Cố Miên biết được trên thế giới có loại đề như vậy, chắc ông ấy sẽ tức đến mức lật nắp quan tài chui ra mất.
Hắn lại nhìn lên trên, câu hỏi trắc nghiệm cũng là thứ mất nết.
“Giới tính của lệ quỷ họ Mã là gì?”
“A: Nam; B: Nữ; C: Bất nam bất nữ; D: Lúc nam lúc nữ”.
“Đặc điểm bên ngoài của lệ quỷ họ Dương là gì?”
“A: Mắt cá chết; B: Mặt thẹo; C: Bụng lớn; D: Lưỡi dài”.
“Lệ quỷ giới tính nam duy nhất trong phó bản đã gϊếŧ bao nhiêu người khi còn sống?”
“A: 1; B: 2; C: 3; D: 4”.
“Quỷ thai phụ sẽ có phản ứng như thế nào khi nghe hát “Chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời”?”
“A: Điên cuồng gào thét; B: Xuống lầu phá cửa; C: Không có phản ứng; D: Khiêu vũ với cái bóng”.
Hai câu hỏi điền chỗ trống bên dưới cũng khiến người chơi không khỏi choáng váng.
“Lệ quỷ họ Triệu tử vong trong xe…”
“Cách thức gϊếŧ người của quỷ lưỡi dài là…”
Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi, nhưng ai đến nói cho hắn biết, rốt cuộc thì cái đề này có liên quan gì đến cuộc thi bằng lái hả? Cùng lắm chỉ có 1 câu hỏi trong phần điền chỗ trống là có nhắc đến “xe” mà thôi, còn những cái khác thì quả thật… đi xa lắm.
Cố Miên liếc nhìn đề thi của Sở Trường Ca bên cạnh! Chậc, cũng không bình thường chút nào.
Sau khi đọc xong đề thi của mình, mặt những người chơi khác lúc trắng lúc xanh, trông có vẻ như sắp tự tử đến nơi, trong đó anh bạn gầy còm “Pháo Hoa Lụi Tàn” là có phản ứng mạnh nhất.
Hắn ta nuốt nước miếng nghe cái “ực”, hai chân run lên, khiến cho cả người cũng lắc lư theo.
Đương nhiên, tình trạng của những người khác cũng không tốt hơn là bao, tuy rằng mọi người ít nhất đều trải qua một phó bản, nhưng đến hiện tại vẫn khó có thể chấp nhận được sự thật.
Trái lại, nữ nghệ sĩ Tiểu Kiều vẫn giữ vẻ mặt “hóa ra là vậy”, cứ như cho đến hiện tại, cô ta mới hiểu ra phó bản dùng để làm gì.
Béo khẩn trương nhích lại gần Cố Miên:
- Bác sĩ, làm sao bây giờ?
Từ lúc bắt đầu trò chơi đến bây giờ, ông anh này vẫn luôn theo sau Cố Miên với câu nói bất hủ: “Làm sao bây giờ?”
Cố Miên giũ giũ đề thi trên tay mấy cái, sau đó xếp lại bỏ vào túi áo blouse trắng:
- Đi xem thử xem sao, ở đây tổng cộng có 3 tầng, chúng ta bắt đầu tìm manh mối từ tầng 1.
Nếu đã ra đề thi như vậy thì chắc chắn có thể tìm được đáp án trong tòa nhà này.
Hắn vừa nghĩ vừa đưa mắt quan sát xung quanh.
Kiến trúc này chiếm diện tích rất lớn, phòng ốc được bố trí thành hình tròn quay xung quanh, một tầng chắc có khoảng 50 đến 60 căn phòng.
Vừa nãy, lúc mới tiến vào Cố Miên còn chưa quan sát kỹ, giờ nhìn kỹ lại, hắn bị dọa giật nảy mình.
Ở tầng này, tất cả cửa phòng đều đóng chặt, trên mỗi một cánh cửa, ở vị trí cao bằng một người đều có treo một bức di ảnh.
Những bức… di ảnh này vây xung quanh bảy người chơi, dường như tất cả đều đang nhìn chòng chọc vào bọn họ.
- Má ơi… - Béo lạnh cả sống lưng.
- Đừng sợ! – Cố Miên an ủi anh ta – Chúng ta vào trong nhìn xem thế nào.
Béo run rẩy gật đầu, thấy bên này nhiều người, thanh niên gầy cũng run run tiến lại gần:
- Thấy cách ăn mặc của anh, chắc là bác sĩ? Có thể cho tôi theo cùng được không?
Thích thì đi thôi, đường lớn như vậy, anh đi theo tôi cũng không tính là phạm pháp.
Lúc này, nữ nghệ sĩ Tiểu Kiều cũng nhích lại gần, sau đó giơ tay lên:
- Tôi cũng muốn đi cùng.
Tư thế của cô ta hệt như học sinh tiểu học giơ tay đợi giáo viên gọi trả lời câu hỏi vậy, rất là nghiêm túc.
Đã có hai thì cũng sẽ có ba, thoáng chốc, tất cả người chơi đều đi theo sau Cố Miên. Hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể tiến lên trước, giơ tay đẩy cửa.
- Kéttt… - Một cánh cửa phía trên có di ảnh bị đẩy ra, bên trong dường như là linh đường.