Đương nhiên, “cướp” chỉ là suy nghĩ nhất thời của Cố Miên mà thôi.
Hiện tại Trò Chơi Tiến Hóa chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa đến mức bạo loạn, trật tự vẫn được duy trì mặc dù có hơi khó khăn, bây giờ cướp chẳng khác nào đưa đầu cho người ta nã đạn.
Hết cách, ba người đành đi dọc theo đường cái tiến về phía trước, Béo nói muốn xem thử có vỏ cây nào để bóc ra ăn lót dạ hay không.
Tất nhiên, mấy lời này là nói giỡn, bọn họ còn chưa đến mức đói bụng ăn quàng kiểu đó.
Cố Miên nhìn về phía trước:
- Tôi nhớ cạnh bệnh viện có rất nhiều cửa hàng bán điểm tâm sáng, nhưng chắc hiện tại không có ai bán đâu nhỉ? Sang bên kia cũng có không ít siêu thị, có muốn đi thử không?
Dù sao bọn họ cũng đang rảnh rỗi, thế là Sở Trường Ca và Béo cùng tỏ vẻ đồng ý.
Không bao lâu sau, ba người đã đi đến khu vực gần bệnh viện Liên Hoa.
Cảnh tượng ở đây vẫn thê thảm như hôm qua, tuy nhiên, hôm qua nơi này còn có chút sinh khí, ít nhất thì vẫn có nhiều người chạy tán loạn như ruồi mất đầu.
Còn bây giờ thì đừng nói là người chơi, ngay cả cái chân ruồi cũng khó mà tìm được.
Hai cái phòng bán vé gần bệnh viện cũng vắng như chùa bà đanh, căn bản không có ai chủ động đi vào đó.
Gió bấc thổi qua, khiến người ta có cảm giác thê thảm như vừa trải qua một vụ xét nhà diệt môn.
Ánh mắt Cố Miên xuyên qua những chiếc xe nằm la liệt trên đường, cuối cùng dừng lại ở một chiếc ba gác chạy bằng điện.
Đó không phải xe ba gác bình thường, mà là loại có thùng xe, mà thùng xe còn rất kín đáo, bên ngoài phun một lớp sơn trắng cùng mấy chữ màu xanh da trời: Chuyển phát nhanh Thuận Phong.
Nhân viên chuyển phát đã sớm biến mất, chỉ còn lại một chiếc xe để hé cửa, bên trong chất đầy hàng hóa.
- Bây giờ đi trộm xe bưu kiện có phải là thất đức lắm không? – Cố Miên chà xát hai tay.
Sở Trường Ca thờ ơ nói:
- Dù cậu không lấy thì số bưu kiện này cũng không đến tay người mua!
Nghe hắn ta nói vậy, Cố Miên liền yên tâm ra tay.
Vốn dĩ khóa cửa rất chắc chắn, nhưng nào ngờ lại bị chiếc xe đằng sau đυ.ng cho một cú, móc khóa và ổ khóa đều rơi ra, cho nên chỉ cần kéo một cái là mở ra được.
Cố Miên nhìn bên trong nhét đầy hộp:
- Hẳn là có không ít đồ ăn vặt!
Có rất nhiều cửa hàng đã giảm giá đặc biệt nhân dịp Tết nguyên đán, cho nên trong khoảng thời gian này số lượng bưu kiệt khá là nhiều.
Trên bưu kiện đều có ghi rõ thông tin hàng hóa, vì vậy bọn họ không cần phải mở từng cái ra xem thử.
Cố Miên duỗi tay kéo cái thùng hàng ở gần mình nhất ra ngoài. Nó khá là to, hắn liếc thấy địa chỉ giao hàng cực kỳ quen thuộc.
“Phòng chứa xác ở tầng hầm bệnh viện Liên Hoa, vào cửa, rẽ trái ở tầng bảy, tủ đông thi thể thứ chín từ bên trái đếm qua”.
Đúng là một địa chỉ giao hàng phi lý.
Thứ được gửi là một bộ chăn bông.
Cố Miên không có hứng thú với chăn bông nên đã tiện tay ném nó sang một bên, sau đó duỗi tay lấy ra bưu kiện tiếp theo.
Những bưu kiện sau đó đã bình thường hơn rồi.
Ba người tìm được không ít đồ ăn vặt trong xe chuyển phát nhanh, có túi quà đủ các loại hạt, bánh mochi, khô bò xé sợi, thậm chí còn có một thùng mì ăn liền.
Trước khi ra ngoài, Béo có mang theo ba cái túi nhựa loại lớn.
Anh ta hí hửng dùng dao gọt trái cây rỉ sét của Sở Trường Ca để mở bưu kiện, sau đó trút hết đồ bên trong vào túi, theo Béo thì làm vậy sẽ tiết kiệm được không gian.
Sau một trận vơ vét, ba cái túi gần như đã đầy tràn, ba người chia nhau mỗi người xách một cái về nhà.
Lúc này, mặt trời đã lên được một nửa, so với buổi sáng thì có vẻ ấm áp hơn nhiều, người trên đường cũng nhiều hơn.
Thật ra, Cố Miên cũng có lo lắng chuyện giữa đường gặp cướp, dù sao với vận may của hắn thì gặp chuyện như vậy cũng không có gì là lạ.
Tuy nhiên, hắn đã lo lắng thừa, không có cướp xuất hiện, nhưng trái lại, có thứ khác xuất hiện.
Ngay khi ba người đi ngang qua Trung tâm khảo hạch bằng lái xe, đột nhiên, ba tấm bảng nhảy ra trước mặt họ.
“Kích hoạt phó bản đặc biệt Khảo hạch bằng lái Linh Xa”.
“Thứ khỉ gì?” – Béo trợn tròn mắt.
Trước đó, giáo trình tân thủ đã có nói rõ, phó bản đặc biệt có thể ghép đôi bất cứ lúc nào, độ nguy hiểm rất lớn.
Cố Miên há to miệng, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì trước mắt đã lóe lên một cái, đến khi lấy lại tinh thần, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi.
Lúc này, trên tấm bảng đang giới thiệu về phó bản.
“Số lượng người chơi: 5 đến 10 người”.
“Kiểm trắc nhân số chưa đủ, hệ thống sẽ bổ sung đồng đội ngẫu nhiên, đang tải…”
“Thành công ghép đôi đồng đội, trước mắt nhân số là 7 người”.
Ngay lập tức, Cố Miên thấy bên cạnh có thêm 4 người, bọn họ đều đang ngơ ngác, dường như còn chưa hiểu ra đã có chuyện gì.
“Nhiệm vụ chính tuyến: Thi bằng lái, rớt sẽ trực tiếp bị loại”.
“Phần thưởng: Bằng lái Linh Xa”.
“Độ khó: ★★★★★★☆”
Cố Miên nghiền ngẫm nhìn một xâu sao như xâu mứt trên bảng.
Sắc mặt Béo thì cực kỳ khó coi, nói chính xác là vô cùng lúng túng.
Cố Miên thấy anh ta lẩm bẩm niệm cái gì đó, hắn kề sát tai vào nghe thì…
- Một, hai, ba,… 6, độ khó 6 sao rưỡi?
Phó bản có độ khó tối đa là 10 sao, càng lên cao càng khó, vừa ló đầu ra đã đυ.ng phải độ khó 6 sao rưỡi, Cố Miên có cảm giác mình đã hố Béo.
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh phấn khích.
- Kiều Sở?
Người vừa lên tiếng là một thanh niêm gầy còm, lúc này, hắn ta đang nhìn về phía một người chơi khác bằng ánh mắt hưng phấn.
Cố Miên cũng biết Kiều Sở, cô nàng này là một thần tượng đang rất hot, vừa xinh xắn lại vừa dễ thương, xuất thân từ một nhóm nhạc nữ, sau đó lấn sân sang điện ảnh và truyền hình, được người trên giang hồ xưng một tiếng “Tiểu Kiều”.
Lại nói, Kiều Sở đúng thật là người chơi hệ bình hoa, chỉ có mặt chứ không có kỹ thuật diễn, tuy nhiên, bởi vì cô ta quá đẹp nên chỉ cần đứng đó, không nhúc nhích cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Cũng không biết chỗ dựa của cô nàng này lớn đến mức nào, mặc dù cộng đồng mạng không ngừng chỉ trích, phải nói là nước miếng có thể dìm chết cô ta mấy trăm lần, thế nhưng Tiểu Kiều nhà chúng ta vẫn dạy mãi không sửa, kỹ thuật diễn lúc nào cũng ở đáy cốc, vậy mà show cứ tới tấp, gần như khiến anti fan tức đến hộc máu.
Tóm lại, đây là một đóa kỳ hoa đang từ từ trỗi dậy trong giới nghệ sĩ Hoa Hạ.
Cố Miên cũng nhìn theo ánh mắt của người thanh niên gầy còm kia, quả nhiên, hắn thấy được một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Cô nàng mặt đơ này vẫn ngơ ngác như mọi ngày, xem ra không phải hình tượng lạnh lùng mà có vẻ như còn chưa kịp phản ứng.
Nhân cơ hội, Cố Miên xem một lượt thông tin của tất cả người chơi.
Tên gầy đang háo hức nhìn Tiểu Kiều tên là “Pháo Hoa Lụi Tàn”.
Đứng nghiêm túc bên cạnh hắn ta là một ông chú có vẻ thân thiện, dễ gần, tên là “Lão Hách Chất Phát”.
Ngoài ra còn có một nữ sinh thấp bé, mặt đầy tàn ngang, bộ dạng khúm núm, cô bé này tên là “Công Chúa Sao Băng”
Còn Tiểu Kiền thì… tên là “Tiểu Kiều”, cũng không biết cô ta đã cướp được cái tên đó như thế nào nữa.
Chẳng mấy chốc, đã có thêm một người nữa xuất hiện.
Đó không phải người chơi, mà là NPC, đơn giản là bởi vì trên đầu người nọ có gắn mấy chữ NPC.
NPC là một gã trung niên độ khoảng 40, 50 tuổi, vóc người khá cao, cỡ khoảng 1m8, trên người mặc một bộ âu phục thẳng thóm, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta trông rất nghiêm túc và trang trọng.
- Tôi là huấn luyện viên của các bạn! – Ông ta nói.
Học lái xe đương nhiên phải có huấn luyện viên, tuy nhiên, những huấn luyện viên mà Cố Miên từng gặp đều là quần cộc dép lên, có mặt mũi một chút thì mặc một thân đồ thể thao rộng thùng thình.
Còn loại dạng chó hình ngươi như này thì Cố Miên mới gặp lần đầu.
Tuy nhiên, dù sao đây cũng là phó bản, có hơn thế nữa cũng không có gì là quái lạ.
Béo đứng bên cạnh há hốc mồm, dường như muốn nói gì đó, nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng thì huấn luyện viên đã giành nói trước:
- Chắc là mọi người đều đã từng thi bằng lái? Nhưng tiếc là cuộc thi này không giống với những cuộc thi lấy bằng lái bình thường.
- Tuy là huấn luyện viên, nhưng tôi sẽ không dạy mọi người gì cả, tôi chỉ có nhiệm vụ chấm điểm các bạn, mỗi người phải tự làm đề thi của mình, tự hoàn thành phần thi của mình.
- Nhưng cách bạn phải nhớ, trong cuộc thi này có ác linh tồn tại, tất nhiên sẽ khiến phần thi của các bạn gặp trở ngại, thậm chí có uy hϊếp đến tánh mạng.
Cố Miên nhìn một lượt xung quanh, bên cạnh là một tòa nhà có diện tích khá lớn, kết cấu tổng thể trông giống một cái hình trụ phẳng, phía trên cửa xoay bên dưới có một tấm bảng, trên đó viết: Trung tâm thi lý thuyết.
Huấn luyện viên tiếp tục nói:
- Phần thi của các bạn sẽ được chia làm 2 mục.
Hai mục? Cố Miên nhớ lúc học lái xe, hắn đã phải thi đến 4 mục.
Những người khác liếc nhìn nhau, dường như cũng đang suy đoán xem phó bản này có gì khác với cuộc thi lấy bằng lái xe bình thường.
“Các bạn sẽ thi lý thuyết và thực hành”.
- Lý thuyết, tên đúng như nghĩa, đương nhiên là làm bài viết, đợi lát nữa tôi sẽ phát đề thi cho các bạn, nhưng phải nhớ kỹ, thời gian điền đáp án là từ 10h đến 12h đêm, khoảng thời gian còn lại sẽ không điền được, các bạn có thể tận dụng để suy nghĩ câu hỏi.
- Điểm lý thuyết trên 80 điểm mới được xem là đạt tiêu chuẩn, nếu không sẽ tính rớt, đậu lý thuyết mới được tham gia thi thực hành.
- Thi thực hành cũng khá đơn giản, mỗi người chọn một trong ba chiếc xe đằng đó, lái ba vòng quanh con đường này, hoàn tất xem như thông qua.
Vừa nói huấn luyện viên vừa hướng mắt về một phía.
Mọi người cũng quay đầu nhìn theo.
Trong tầm mắt chẳng biết từ lúc nào đã có thêm ba chiếc xe.
Khi nhìn thấy ba chiếc xe này, rốt cuộc Cố Miên cũng hiểu được cuộc thi này khác với cuộc thi lấy bằng lái bình thường ở điểm nào.
Trước mắt hắn…
“Xe tang lễ, hay còn gọi là xe đám ma, chuyên chở thi thể hoặc tro cốt, đầu xe còn viết mấy chữ cho XE TANG LỄ, ngoài ra còn được trang bị loa, chắc là để phát nhạc buồn”.
“Xe cứu thương nhuốm máu, thường xuyên có bệnh nhân đi bán muối trong xe, cửa sổ gần như đã bị vỡ nát, thân xe dính đầy máu tươi”.
“Xe chở tù, song sắt đã sớm bị bẻ gãy, phía trên có móc một mảnh áo tù, nhưng phạm như đã biến mất từ lâu”.