Chương 15: Xem Ra Chỉ Có Thể Cướp!

Nói thật, Cố Miên thật sự sợ bên trong đột nhiên có một cái búa 80 cân bay ra gõ nát đầu mình. Thế nhưng, thực tế cho thấy, trò chơi này thích động khẩu hơn động thủ, cũng không có khuynh hướng bạo lực như hắn tưởng.

Vừa mở ra, đập vào mắt hắn là một phong thư.

- Thư xin lỗi?

“Người chơi thân mến, thật xin lỗi vì đã mang đến sự bất tiện trong quá trình trải nghiệm phó bản Oán linh trường trung học của bạn”.

“Bên cạnh đó, cũng hi vọng người chơi đừng tiếp tục làm ra những hành vi quá kích trong các phó bản sau này, nếu không tự gánh lấy hậu quả”.

Hiển nhiên, những người khác không nhận được thư xin lỗi, lúc phó bản sụp đổ, tất cả mọi người đều đã ra khỏi phó bản, cho nên phong thư này vốn là dành cho Cố Miên.

Chính vì vậy, “người chơi” được nhắc đến trong phong thư là ai thì ai cũng biết là ai đấy!

Lúc này, Sở Trường Ca cũng cúi đầu đọc thư xin lỗi trên bảng của Cố Miên.

- Tôi đã sớm thấy cái thông báo kia rồi, vốn dĩ tôi đoán chuyện này có liên quan đến cậu, nhưng thật không ngờ sau khi làm sụp đổ phó bản, cậu lại nhận được thư xin lỗi, nếu là tôi ấy hả, tôi đã sớm gõ nát đầu chó của cậu rồi!

Cố Miên liếc nhìn hắn ta:

- Cậu có thấy trò chơi nào bị lỗi server mà oán trách người chơi thao tác sai không?

Hơn nữa, mặc dù tiêu đề là thư xin lỗi, nhưng nội dung rõ ràng là uy hϊếp.

Tuy nhiên, uy hϊếp hay không uy hϊếp thì cũng chả ảnh hưởng đến cọng lông nào của Cố Miên, hắn lại nhìn tiếp bên dưới, quả nhiên thấy được một phần quà đền bù tổn thất.

Đó là một mảnh giấy ố vàng, thoạt nhìn giống với vé xem phim, phút chốc, tấm vé đó đã xuất hiện trước mặt hắn.

“Phiếu đổi phó bản (Dùng một lần duy nhất)”.

“Công dụng: Một lần tiến vào phó bản do bản thân chỉ định, có thể tham gia cùng đồng đội, chỉ cần điền tên người cùng chơi lên phiếu là có thể sử dụng”.

Hiện tại tất cả phó bản đều là ngẫu nhiên ghép đôi, bạn vĩnh viễn không biết được một giây tiếp theo mình sẽ gặp phải chuyện gì.

Nhưng thứ này lại khác, nó có thể giúp người chơi lựa chọn phó bản hợp ý mình. Tuy nhiên, tạm thời Cố Miên không vừa mắt phó bản nào cả, vì thế tấm phiếu này bị hắn ném sang một bên.

Phía dưới còn một phần tiền trò chơi để đền bù tổn thất.

“Tiền trò chơi *100”.

Đã một ngày rồi mà người chơi toàn cầu còn chưa gom đủ 100 ngàn tệ, cho nên hệ thống Thương Thành vẫn chưa được kích hoạt, bây giờ có tiền trò chơi cũng tạm thời vô dụng.

Cố Miên nằm trên giường, sau khi xem đi xem lại tấm bảng mấy lần, cuối cùng, hắn cũng đứng dậy đi tắc đèn.

“Phải đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn đi mua thức ăn cùng Béo nữa!”, Cố Miên vừa nghĩ vừa nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng thì đồng hồ báo thức đã reo inh ỏi. Cố Miên là một sinh viên thực tập chăm chỉ, hơn nữa nhà hắn lại xa bệnh viện, cho nên nhất định phải dậy thật sớm.

Cũng may gần đó có một siêu thị, ở đó có bán bánh xếp Đài Loan mới ra lò, có thể mua ăn sáng trong lúc chờ xe bus.

Tuy nhiên, Cố Miên ăn bánh xếp từ năm này qua năm khác, ăn đến mức chán ngán, mà siêu thị vẫn không có ý định thay đổi món mới, cho nên bây giờ, mỗi lần thấy bánh xếp hắn lại có cảm giác buồn nôn.

Nhưng hiện tại đã có Béo thì lại khác.

Nhìn nồi cháo nóng hổi trên bàn, đột nhiên, Cố Miên nảy sinh suy nghĩ phải tìm cách giữ anh ta bên người.



Béo nấu cháo cũng rất ngon, sánh mịn nhưng lại không quá đặc, còn thả thêm táo đỏ đường phèn, Cố Miên ăn một hơi hết nửa nồi, khiến hai người còn lại không đủ mà ăn.

- Không sao đâu! – Hắn cầm khăn lau miệng – Dù sao lát nữa cũng đi siêu thị!

Tuy nhiên, không chắc là siêu thị có mở cửa.

Lúc ra cửa, Cố Miên còn đặc biệc liếc nhìn quầy lễ tân một cái.

Quầy hàng cổ kính vẫn đặt ở đó, ghế dựa phía sau cũng không có gì thay đổi, dường như chủ nhân vẫn chưa về.

Hắn thở phào.

Sở Trường Ca cũng liếc nhìn cái ghế dựa ở đằng kia:

- Chủ nhà trọ của cậu còn chưa về à?

Cố Miên nhún nhún vai:

- Ai mà biết!

Như mọi ngày, mặt trời vẫn mọc lên từ phương đông, dù cho cả thế giới có thay đổi, thì địa cầu vẫn quay theo quỹ đạo của nó, bất di bất dịch.

Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên đường phố, khắp nơi đều chìm trong sắc vàng rực rỡ.

Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trong suốt, quang đãng, không khí mang theo một luồng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của những ngày đầu xuân.

- Trời hôm nay thật đẹp! – Cố Miên ngước nhìn trời.

Tình hình giao thông vẫn không mấy khả quan, nếu thật sự muốn lái xe thì chỉ có xe đạp là đi được.

Tuy nhiên, Cố Miên không có xe đạp, nên ba người bọn họ lại tiếp tục đi bộ.

Cách nhà trọ không xa có một phòng bán vé, không khác là bao so với hai cái ở gần bệnh viện Liên Hoa, nhưng tạm thời ba người không có ý định vào phó bản, đương nhiên, những người chơi khác cũng có cùng ý nghĩ với bọn họ, thế nên phòng bán vé lúc này vắng tanh.

Nhìn vào trong chỉ thấy một NPC nữ ngồi ngáp ruồi bên ô cửa sổ, đã chán đến mức sắp đυ.ng đầu vào khung thủy tinh luôn rồi.

Đi thêm mấy bước nữa là một cái siêu thị cỡ lớn. Quả nhiên, như Cố Miên dự đoán, siêu thị không mở cửa.

Cửa cuốn cực lớn hiện đã đóng sập xuống, bảo vệ nghiêm ngặt siêu thị, bọn họ thấy có rất nhiều người đang đứng ở đó, ai cũng lộ vẻ hoang mang.

- Làm sao bây giờ? – Béo xụ mặt.

Cố Miên quay đầu:

- Xung quanh đây có rất nhiều siêu thị, chúng ta đi xem thử!

Nhưng không ngờ là mấy cái siêu thị lớn ngày thường vẫn cạnh tranh hết sức khốc liệt, vậy mà giờ như anh em một nhà, cùng hành động thống nhất.

Dọc đường đi không có bất kỳ siêu thị nào mở cửa, chẳng lẽ bọn họ cùng nhận được một chỉ thị?

Cố Miên kéo áo blouse trắng của mình lại:

- Đúng là quái lạ!

Tuy nhiên, siêu thị lớn không mở cửa thì vẫn còn mấy cái tạp hóa nhỏ lẻ, mặc dù số lượng cũng không nhiều cho lắm.



Trước mấy cái tạp hóa nhỏ kia có một đội ngũ xếp hàng thật dài, đứng từ xa vẫn có thể thấy được.

Khi đi ngang qua một cái tạp hóa, Cố Miên liếc thấy mỗi lần chỉ có một người được đi vào, sau khi người nọ thanh toán xong xuôi, người kế tiếp mới có thể vào.

Sau cửa có một người đàn ông, thoạt nhìn chắc là ông chủ, trong tay ông ta cầm một cây gậy sắt, chắc là để phòng ngừa cướp bóc, còn bà chủ thì đứng sau quầy hàng, đang làm nhiệm vụ tính tiền.

Bên trong có một vị khách đang cò kè mặc cả.

- Bà bán mắc quá! – Một người đàn ông trung niên có dáng người hơi còng đang cầm một gói mì tôm trong tay.

Cố Miên nhìn ra đó là mì bò kho của Khang đẹp trai.

Bà chủ có hơi đẫy đà đứng sau quầy đỏ mặt nói:

- Mắc hả? Ông nhìn xem có bao nhiêu cửa hàng mở cửa buôn bán? 100 tệ một gói, mua thì mua, không mua thì cút!

À, hiểu rồi! Nhìn bộ dạng hung hăng của bà ta kìa, hóa ra là mấy người này nhân cơ hội đôn giá lên gấp mấy chục lần, muốn làm Thạch Sùng đây mà.

Cố Miên nhớ một năm kia, lúc nước Nhật bị rò rỉ hạt nhân, có một vài thương nhân buôn muối cũng tỏ thái độ như vậy.

Người đàn ông rũ vai xuống, cúi đầu im lặng hồi lâu, cuối cùng, ông ta vuốt vuốt thứ trong tay, bắt đầu lẩm bẩm đếm.

Đó là mấy tờ tiền nhăn nhúm, tất cả đều là 10 tệ, 20 tệ.

Ông ta đếm từng tờ một, sau đó vuốt thật thẳng, rồi mới giao cho bà chủ.

Bà chủ nhận lấy với thái độ ghét bỏ, sau đó giắt cổ lên hướng ra ngoài hô:

- Người kế tiếp!

Béo đứng bên cạnh không khỏi lắc đầu:

- Đúng là thói đời! Lòng người gian giảo! Chẳng lẽ sau này chúng ta thật sự không có tiền ăn cơm?

- Đợi hệ thống Thương Thành mở ra xem sao! – Cố Miên nói.

Tuy nhiên, trước mắt bọn họ cũng cần ăn cơm, có quỷ mới biết cái hệ thống Thương Thành kia đến lúc nào mới mở ra.

Béo nhìn đội ngũ rồng rắn lên mây phía trước, thở dài nói:

- Vậy trước mắt chúng ta đến… tạp hóa mua thức ăn à?

Cố Miên không có thói quen trữ đồ, cho nên trong nhà hắn chẳng còn gì cả. Sở Trường Ca thì một năm không về nhà được mấy lần, chuột trong nhà hắn ta đã sớm đói chết mấy ổ.

- Nhưng tôi thấy… hình như chúng ta không đủ tiền…

Vừa nói, Cố Miên vừa lấy ra một tờ tiền trị giá 50 tệ cùng với mấy đồng xu lẻ:

- Trên người tôi chỉ còn nhiêu đây thôi, hai người thì sao?

Hai người bên cạnh liếc nhìn nhau, Sở Trường Ca lấy ra một tờ 5 tệ và một tờ 10 tệ, còn Béo thì móc ra 2 đồng 50 xu.

Cố Miên: …

Xem ra chỉ có thể cướp thôi!