Chương 14: Đền Bù Tổn Thất

Cũng may Cố Miên có một cái radio tổ truyền, nghe nói là năm xưa đã cùng hắn xuất hiện ở cổng cô nhi viện đấy.

Thời điểm cô nhi viện bị Cố Miên khắc cho phá sản, lão viện trưởng đã nghiêm túc và trang trọng giao cái radio này cho hắn.

Thoạt nhìn, nó không khác gì radio bình thường, chỉ có điều không có nhãn hiệu mà thôi.

Thứ này bị Cố Miên ném vào trong kho hàng suốt mấy năm qua, cho đến hôm nay mới lôi ra ép lấy giá trị thặng dư.

- Bác sĩ Cố, cái này có đáng tin không? – Béo tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cái radio kia.

Cố Miên thổi thổi bụi trên radio:

- Đừng lo, không phải trong phim zombie, dù TV mất tính hiệu thì radio cũng vẫn hoạt động đó sao?

Vừa nói hắn vừa ấn nút mở radio, sau đó vặn núm vặn để dò đài.

Báo tập trung tinh thần nhìn Cố Miên dò đài.

Quả nhiên, chỉ mới vặn mấy cái, đột nhiên giọng một cô gái rè rè vang lên…

- Rè rè… Người bảo vệ số 1 đã mất đi mục tiêu 20 năm, người bảo vệ số 2 còn đang bảo vệ không? Nghe được trả lời… rè rè…

Cái quái gì vậy? Chương trình kể chuyện khoa học viễn tưởng trước khi ngủ à?

Béo ngạc nhiên duỗi dài cổ nghe ngóng.

Ngay cả Sở Trường Ca đang ngồi trên sofa cũng bị âm thanh này hấp dẫn, khuôn mặt vạn năm không đổi của hắn đột nhiên lộ ra biểu cảm khó hiểu.

Tuy nhiên Cố Miên quá nhanh tay, nên đã vô tình vặn lố.

Lúc vặn trở lại thì không bắt được tín hiệu nữa, chỉ còn âm thanh dòng điện rè rè.

Cố Miên ngượng ngùng nói:

- Đừng lo, tôi vặn tiếp, vặn vặn một hồi sẽ có tiếng.

Vừa nói hắn vừa xoay núm dò đài.

Lần này dò ra kênh radio tương đối bình thường, đại khái là kênh tin tức, Cố Miên không hay dùng radio nên cũng không rõ lắm.

Kênh này cũng có rất nhiều tạp âm, nhưng miễn cưỡng có thể nghe được nội dung.

- Xin người dân hãy cố gắng giữ bình tĩnh… rè rè… trong thời gian ngắn cố hết sức đừng đi ra ngoài, nếu trông thấy có kẻ khả nghi, hãy lập tức né tránh…

Xem ra bên trên đang cố gắng duy trì trật tự, nhưng e là trật tự này sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

Lúc này trời đã sụp tối, bóng tối bủa vây căn hộ của Cố Miên.

Bụng Béo réo ầm lên, thế là anh ta chạy xuống bếp, nói rằng muốn làm một bàn tiệc thịnh soạn. Cố Miên thật không ngờ một anh thợ sửa chữa bảo hành như anh ta còn có thể kiêm luôn vai trò đầu bếp.

Lúc này, trong phòng khách, rốt cuộc Sở Trường Ca cũng nói đến chính sự:

- Sau này cậu định thế nào? Bây giờ là tận thế, tương lai hẳn sẽ có vô số người dựa vào trò chơi này để phát triển, bọn họ có thể tiến vào phó bản mà không phải kiêng kị bất kỳ điều gì, nhưng cậu thì khác.

Bởi vì Cố Miên đi vào đó có thể sẽ chết.



Sở Trường Ca nhìn hắn:

- Cậu định tiếp tục cuộc sống lúc trước hay liều mạng tiến vào phó bản?

Sợ rằng tương lai sẽ có một cuộc đại thanh tẩy trên toàn cầu, muốn tiếp tục cuộc sống trước kia không quá thực tế.

Nhưng tiến vào phó bản lại vô cùng nguy hiểm.

- Còn cần phải suy nghĩ à? – Cố Miên nói thẳng – Đương nhiên là vào phó bản rồi, suy cho cùng, tôi có vào phó bản hay ở ngoài thì cũng đều nguy hiểm.

Không nói đến việc sau này thế giới sẽ loạn đến mức nào, dù cho sống trong một xã hội có pháp chế thì hắn cũng không tránh khỏi những nguy hiểm mà người thường không cách nào tưởng tượng nổi.

- Tôi không dám mặt dày nói trò chơi này mở ra vì mình, nhưng cậu thấy đó, nó đối với tôi không giống với mọi người.

- Cũng không thể mang tâm trạng thấp thỏm lo âu mà sống cả đời được, có lẽ thông qua trò chơi này, tôi có thể tìm được bí mật trên người mình, ví dụ như tôi từ đâu chui ra.

Sở Trường Ca chăm chú nhìn Cố Miên, sau đó nở nụ cười:

- Đúng là cậu không giống với chúng tôi, ít nhất thì tôi cũng sẽ không hoài nghi mình từ đâu chui ra.

Cố Miên rất ít khi thấy hắn ta cười, lần trước, Sở Trường Ca cười là lúc hai mươi tám chiếc xe tông liên hoàn vào đuôi xe khiến hắn ta bị gãy chân.

TV vẫn đang mở, một vài hình ảnh gián đoạn thỉnh thoảng xẹt qua màn hình đầy bông tuyết.

Loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy chữ.

- Quốc gia… xoẹt xoẹt… đàm phán…

Lúc này Béo đã bưng đồ ăn lên:

- Trong tủ lạnh không còn gì để ăn nữa! Nên tôi chỉ có thể làm mấy thứ này!

Cố Miên nhìn lướt qua.

Cải thìa xào cay, khoai tây sợi sốt chua cay, còn có một nồi canh sườn.

Làm rất tốt, ít nhất là tốt hơn so với Cố Miên.

Bởi vì khi Cố Miên nấu cơm rất dễ xảy ra chuyện, cho nên trong tủ lạnh của hắn vốn không có rau quả hay thức ăn gì cả, trên cơ bản là dựa vào mì tôm cứu đói.

Mấy hôm trước hắn còn thấy củ khoai tây này trong tủ, mọng của nó đã mọc ít nhất mười cái rồi, vậy mà Béo cũng chịu khó khoét ra.

Trên trần nhà treo một ngọn đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Nếu ngồi bên dưới không phải ba tên đực rựa thì bầu không khí này sẽ càng thêm nóng bỏng hơn.

- Mà này, bác sĩ… - Béo bưng cơm – Nếu như ngày mai tôi đi siêu thị mua thức ăn… thì có thể dùng tiền mua được không?

Khụ khụ!

E là không bao lâu nữa, tiền tệ thông dụng trên toàn cầu sẽ biến thành tiền trò chơi mất rồi!

Tuy trong lòng hiểu rõ, nhưng Cố Miên không nói ra miệng, hắn gắp một miếng cải thìa:

- Từ chối thu tiền thật là phạm pháp đấy, bọn họ dám không bán à? Xử bắn hết!

Béo có hơi chột dạ:



- Vậy mai tôi đi thử xem!

Cố Miên uống một ngụm canh, rồi đặt chén xuống:

- Tôi đi với anh!

Không vì điều gì khác, mà vì Béo nấu cơm ăn quá ngon, hắn còn muốn ăn thêm mấy lần nữa.

Sau khi ăn xong, Cố Miên phân cho Béo căn phòng ở phía tây. Trong phòng có một cái giường đơn và một cái máy tính, ngày thường Cố Miên không ngủ ở đó, chỉ dùng để đồ linh tinh.

Còn Sở Trường Ca thì quyết định nghỉ ngơi trong phòng Cố Miên, tuy nhiên hắn ta sẽ trải chăn trên đất nằm, mặc dù Cố Miên kiên quyết muốn hắn ta ngủ ở sofa, nhưng tên này đã sớm trải sẵn chăn mền, chuẩn bị đi ngủ.

Sắc trời bên ngoài đã đen kịt, nhìn ra cửa sổ, khu dân cư luôn sáng đèn mọi ngày giờ chỉ còn mấy nhà bật đèn.

Có lẽ là bị dọa nên không dám mở đèn, sợ bị người khác rình mò.

Trước kia trên đường luôn có không ít người trẻ dắt chó đi dạo, mấy ông cụ ngồi đánh cờ, mấy bà cô ngồi tám chuyện, thế nhưng giờ chẳng còn ai cả, bên ngoài là một khoảng không vắng lặng.

Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa ỏm tỏi ở cách đây không xa, theo sau đó là tiếng hét thất thanh của chủ nhân.

Đây là một đêm yên tĩnh nhất mà Cố Miên từng trải qua.

Hắn kéo kín rèm, nằm trên giường triệu hồi tấm bảng của mình.

Lúc này, thanh thuộc tính đã có thay đổi, đương nhiên, một chuỗi dấu “???” vẫn còn y nguyên đó, chỉ có hai số liệu có biến hóa.

“Tiền trò chơi: 10”.

“Số lượng phó bản thông quan: 1”.

Hắn lại xem những mục khác.

Giống như giao diện trò chơi, nằm ở giữa là khu vực Hoạt Động, tuy nhiên lúc này nó vẫn là màu xám tro, khiến người ta có cảm giác mờ mịt.

Phía trên có một hàng chữ: Hoạt động quy mô lớn trên toàn cầu sắp mở ra, vui lòng chờ!

Hễ là trò chơi thì kiểu gì cũng sẽ có hoạt động quy mô lớn. Tuy nhiên trò chơi này có hơi đặc biệt, thật không biết hoạt động của nó sẽ như thế nào.

- Chẳng lẽ là thủy triều quỷ đột kích toàn cầu? – Cố Miên vừa lẩm bẩm vừa nhìn sang bên cạnh khu Hoạt Động.

Kế bên khu Hoạt Động là một cột thông báo nho nhỏ, nếu không chú ý chắc chắn sẽ bỏ qua nó.

Hắn phát hiện chẳng biết từ lúc nào cột thông báo đã phát thông báo mới.

“Xin các người chơi chú ý, phó bản “Oán linh trường trung học” đã gặp phải hư hỏng không xác định, đang tiến hành bảo trì và sữa chữa khẩn cấp, trong quá trình bảo trì và sửa chữa, phó bản sẽ không mở ra. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này!”

“Những người chơi chịu ảnh hưởng sẽ được đền bù tổn thất, xin hãy kiểm tra hòm thư của bạn!”

Người chơi chịu ảnh hưởng…

Ý là người chơi bị cưỡng chế truyền tống khỏi trò chơi?

Chẳng phải chỉ có mình hắn sao?

Nghĩ đến đây, Cố Miên liền ấn mở hòm thư, quả nhiên có một phần quà đền bù tổn thất nằm ở đó.