Chương 13: Rồi, Xong!

Cầm cuộn khăn giấy có thể trở nên không tầm thường này trên tay, Cố Miên chìm trong suy nghĩ.

Tuy nhiên, không bao lâu sau, hắn đã ném cuộn khăn giấy vào thùng rác bên cạnh.

Tuy bây giờ thế giới rất khác thường, nhưng hắn vẫn là một người bình thường nha, cầm cuộn khăn giấy chạy vòng vòng ngoài đường còn ra thể thống gì nữa?

Vừa nghĩ, hắn vừa liếc nhìn tấm bảng của mình.

Tính năng Hảo Hữu đã được kích hoạt, có thể thêm bạn được rồi, điều này cũng có nghĩa là số người chơi tử vong trên toàn cầu đã đạt đến 1 tỷ.

Cố Miên nhìn tấm bản trước mặt, ngẫm nghĩ một hồi.

Hiện tại điện thoại chỉ là cục sắt vô dụng, muốn liên lạc phải thông qua hệ thống Hảo Hữu, nghĩ đến đây, hắn bèn thử gõ ba chữ “Sở Trường Ca” vào khung tìm kiếm.

“Đồng ý thêm bạn?”

Cố Miên chọn “Yes”.

Vốn dĩ hắn còn tưởng phải đợi một lúc mới nhận được hồi âm, nhưng không ngờ đối phương đã nhanh chóng đồng ý.

Ngay sau đó, Sở Trường Ca gửi cho hắn một tin nhắn:

- Ra rồi à? Bây giờ tôi đang ở phòng bán vé nằm gần bệnh viện Liên Hoa, cậu ở đâu?

Phòng bán vé nằm gần bệnh viện Liên Hoa? Vậy chắc là… gần lắm rồi!

Cố Miên ngẩng đầu nhìn, xung quanh đây chỉ có hai cái phòng bán vé, một cái treo bảng “Cố Miên và chó không được đi vào”, nơi này chỉ có một người chơi là hắn.

Cái còn lại thì lại kín hết chỗ, hắn liếc mắt nhìn sang đó, quả nhiên thấy được một gã đeo kính quen mặt.

Hội “cá mè một lứa” cuối cùng cũng tụ hợp.

Vừa gặp mặt, Sở Trường Ca đã hỏi hắn:

- Cậu định sau này làm thế này?

Cố Miên đã nói với hắn ta chuyện mình sẽ chết thật trong phó bản, lúc ấy, Sở Trường Ca không nói gì thêm, đại khái là vì cảm thấy trao đổi trong phó bản không quá an toàn.

Cho nên hiện tại, vừa ra ngoài, hắn ta liền hỏi xem Cố Miên quyết định như thế nào.

Với tư cách là đứa con ghẻ của định mệnh, bất kể có ở trong phó bản hay hiện thực thì Cố Miên cũng không an toàn.

Lại nói, trò chơi toàn cầu này quả thực vì ám sát Cố Miên mà đến, chính vì lẽ đó, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng.

- Hẳn là người trong bệnh viện đã về nhà hết rồi, tôi định quay về nhà trọ, cậu thì sao? – Cố Miên giũ nhẹ áo blouse trắng.

Giờ trên đường vô cùng hỗn loạn, quay về bệnh viện làm việc cũng không thực tế cho lắm.

- Tôi ở cùng với cậu! – Sở Trường Ca nói – Nhân dịp bàn bạc kế hoạch sắp tới, cũng không thể như trước được, hơn nữa, ở cùng nhau an toàn hơn.

Lúc này quả thực tụ hợp lại tương đối an toàn.

Nhưng phải xem là tụ hợp với ai, nếu ở cùng Cố Miên thì… rất có thể sẽ bị tai bay vạ gió.

Tuy nhiên, Sở Trường Ca cũng coi như là mạng lớn, mỗi lần ở cùng Cố Miên, gặp phải bất trắc, hắn ta đều có thể an toàn thoát thân, lần xúi quẩy nhất cũng chỉ té gãy chân mà thôi.

Hai người ăn nhịp với nhau, cùng sóng vai định đi về nhà.

Nhưng ngay lúc đó, Cố Miên vừa quay đầu thì thấy trong phòng bán vé đông nghịt đột nhiên có một cái nắp quan tài bị đẩy ra từ bên trong, sau đó Vương Béo từ trong đó chui ra.

Lúc bắt đầu trò chơi, Béo đang ở bệnh viện Liên Hoa, cho nên bị truyền tống đến phòng bán vé này cũng không có gì là lạ.

Cố Miên chỉ cảm thấy tò mò vì sao ông anh này lại nằm trong quan tài lâu như vậy mới chịu ra.

Vừa đứng dậy, Béo đã thấy Cố Miên mặc áo blouse trắng, anh ta lập tức chạy đến, phải nói là tốc độ tên lửa.

Bây giờ mặt trời đã sắp lặn, mắt thấy muốn sụp tối rồi.

Dưới ánh chiều tà, Béo hoa tay múa chân giải thích:

- Sau khi phó bản kết thúc, tôi… tôi mở mắt ra thì phát hiện xung quanh mình tối đen, tôi sợ bản thân còn chưa ra khỏi phó bản nên không dám lộn xộn…

- Mãi đến khi không nhịn nổi nữa mới dám đẩy nắp quan tài ra.



Béo do dự xoa xoa tay:

- Tôi định về nhà, chắc là cùng đường với hai người đấy, có thể đi cùng không?

Dẫn theo một anh béo cũng chẳng mất mát gì, vì thế Cố Miên liền gật đầu đồng ý.

Lái xe là chuyện không thể rồi!

Trên đường đều là xe đã bị đυ.ng hỏng, thỉnh thoảng còn có chiếc nằm chổng vó lên trời.

Thảm thực vật bên cạnh cũng không tránh khỏi “độc thủ”, chúng bị xe ô–tô quét ngang, gốc rạ bật hết cả lên, thảm hại chẳng khác gì mới trải qua một cơn bão.

Có người chơi vội vã chạy về nhà, nhưng lại bị cây đổ hoặc ô-tô nằm la liệt trên đường chắn ngang.

Bọn họ chỉ có thể khom người bò qua.

Tết nguyên đán, thời tiết se lạnh.

Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua khiến Béo run lên vì cóng.

Ba người bước đi trên con đường đổ nát.

Rảnh rồi sinh nông nổi, Cố Miên bèn hỏi Sở Trường Ca bên cạnh:

- Phần thưởng phó bản của cậu là gì?

- Điểm thuộc tính, tiền trò chơi, rút thưởng! – Hắn ta đáp một cách ngắn gọn.

Xem ra phần thưởng của mọi người đều như nhau.

Cố Miên lại tò mò:

- Vậy cậu rút thăm được gì?

- Một con dao gọt trái cây rỉ sét! – Sở Trường Ca cứ như làm ảo thuật, phút chốc biến ra một con dao – Nhưng chắc là gọt không được rồi!

Cố Miên đột nhiên dừng bước.

Hai người còn lại đều tỏ vẻ nghi hoặc nhìn hắn.

Cố Miên nhìn con dao gọt trái cây đột ngột xuất hiện giữa hư không kia, trong lòng hắn chợt có cảm giác bất ổn:

- Sao cậu biến con dao này ra được?

Kính mắt của Sở Trường Ca lóe sáng:

- Đừng nói với tôi là cậu không có thùng vật phẩm nha!



Đúng là không có thật!

Rốt cuộc cái trò chơi này đã nuốt của hắn bao nhiêu tính năng?

Cũng may, từ nhỏ Cố Miên đã chịu vô số đả kích từ định mệnh, cho nên gặp phải chuyện bất công kiểu này, hắn đã sớm… chai rồi!

Cố Miên chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nhanh chóng chấp nhận sự thật.

Định mệnh luôn bất ngờ nhảy ra gõ cho hắn một cú kiểu này!

Béo nói rất nhiều, hết đông rồi lại sang tây, Cố Miên nhanh chóng bị anh ta thu hút.

- Nói thật, chắc chắn hai người sẽ không đoán được tôi rút thăm ra thứ gì đâu!

Cố Miên tò mò nhìn anh ta.

Lúc này, trên đường vô cùng vắng lặng, người đi đường nếu không hốt hoảng chạy thục mạng thì chính là tái mặt vì sợ hãi, không có mấy ai đủ bình tĩnh để huyên thuyên tám chuyện như Béo.

- Một con chuột chuỗi, còn sống đấy nhé!

- Công dụng còn đề cập đến việc có thể ăn, đúng là điên mà!



Quả nhiên, có thể rút ra bất kỳ thứ gì trong ao phần thưởng, thậm chí, Cố Miên hoài nghi một ngày nào đó, hắn sẽ rút được hai vị phụ huynh đã mất tích của mình.

- Lại nói… - Béo nhìn về phía Cố Miên – Bác sĩ Cố, nhà cậu đi hướng này à?

Cố Miên gật đầu.

- Vậy bố mẹ cậu cũng ở đó à?

- Không! – Cố Miên lắc đầu – Thật không dám giấu diếm, hình như tôi không có bố mẹ, hoặc có thể bởi vì phát hiện số mệnh nhân vật chính của tôi nên bọn họ đã bị dọa chạy mất!

Bố mẹ của nhân vật chính vốn là công việc có độ nguy hiểm cao nhất trong tiểu thuyết Khởi Điểm.

Từng có một tác giả vĩ đại nói rằng: Trong Khởi Điểm, bố mẹ chết đi có thể nắm tay nhau quấn một vòng Địa Cầu.

Dường như nhận ra mình đã nói sai, Béo ngậm miệng, không tiếp tục hỏi về bố mẹ nữa.

Cố Miên sống trong một căn hộ nằm khá xa bệnh viện Liên Hoa.

Tên của khu nhà trọ này không mấy gì may mắn, gọi là Nhà trọ Vãng Sinh, nghe kiểu gì cũng giống như nhà trọ mở ở sâu dưới ba thước đất.

Tuy nhiên lại được cái yên tĩnh.

Ba người đi bộ hơn nửa tiếng mới đến trước nhà trọ.

Cố Miên nhìn Béo đứng thở hồng hộc bên cạnh mình:

- Sở Trường Ca theo tới thì thôi đi, dù gì nhà cậu ta cũng ở gần đây, còn anh, anh tới làm gì?

Béo nhìn Cố Miên bằng ánh mắt mong chờ:

- Tôi ở hơi xa… Lái xe cũng phải mất gần một tiếng.

- Hơn nữa đường bây giờ cũng không thể lái xe được!

Cố Miên có hơi đau đầu:

- Được rồi, anh muốn ở thì ở!

Dù gì thì nhà hắn cũng dư sức chứa ba người.

Đây là một tòa nhà kiểu cũ, có bảy tầng, tuy nó đã “già háp” nhưng lại rất sạch sẽ.

Vừa vào cửa liền thấy một cái quầy lễ tân bằng gỗ, thoạt nhìn có hơi cổ kính, mọi ngày, chủ nhà trọ luôn lười biếng nằm sau quầy, nhưng hôm nay ở đó lại không có ai.

Hẳn là chủ nhà trọ đang ở trong phó bản.

Cố Miên ở trên lầu sáu, không có thang máy, ba người cùng leo thang bộ lên.

Cửa trống trộm nhà hắn cao cấp hơn so với những căn hộ khác, là do Cố Miên tự bỏ tiền thay đấy!

Vừa vào cửa, Béo liền tỏ vẻ ngạc nhiên đánh giá căn hộ:

- Bác sĩ Cố, căn hộ của cậu lớn thật đấy, một người mà ở đến 2 phòng ngủ 1 phòng khách à?

Đó là vì lúc đầu có người cùng thuê với hắn, nhưng sau đó tên kia đã bỏ chạy.

Cố Miên cũng lười đổi chỗ khác, nên cứ thế ở lại đây.

Phòng khác rất đơn giản, chính giữa bày một cái bàn gỗ màu nâu đen, xung quanh là ghế sofa hình chữ U sẫm màu.

Đối diện sofa đặt một cái TV, Cố Miên cầm remote lên, bấm mở TV.

Vừa mở lên liền thấy kênh thông tin chính phủ.

Nhưng lúc này màn hình đã phủ đầy bông tuyết, thỉnh thoảng có vài hình ảnh xẹt qua.

- Xoẹt xoẹt… Xin…

- Yên tâm… Xoẹt xoẹt… An toàn, cố sức…”

Rồi, xong!

Điện thoại mất sóng, tín hiệu vô tuyến cũng đang đứng ở bờ vực sụp đổ.