Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Toàn Cầu Băng Phôi

Chương 10: Chân tướng hé lộ

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Bác sĩ Cố!

Vừa thấy Cố Miên, Béo kêu lên một tiếng thống thiết, lão lệ tung hoành, lập tức bật dậy vọt về phía hắn.

Cũng may là Cố Miên đã sớm có chuẩn bị, hắn lắc người một cái, né sang bên cạnh.

Trong căn phòng mờ tối, Sở Trường Ca nhìn chằm chằm vào bóng đen đang nằm bất động ở cửa:

- Vừa nãy cậu…

Cố Miên ném cái ghế trong tay đi:

- Vừa nãy tôi thấy nó nằm bò trên cửa, vừa khéo cái ót hướng về phía tôi, cảm thấy ngứa tay nên đã…

Tiếng khóc của Béo đột ngột dừng lại:

- Cậu cảm thấy ngứa tay, sau đó… nó thành như vậy!

Cố Miên gật đầu, quá trình cũng không khác là bao.

Thấy hắn gật đầu, Béo hưng phấn chà xát hai tay:

- Mấy… con quỷ này cũng sợ công kích vật lý à?

- Tốt nhất anh đừng có thử! – Sở Trường Ca lắc đầu – E là chúng chỉ sợ công kích vật lý của Cố Miên mà thôi!

Béo ngơ ngác, không hiểu ra sao.

Cố Miên cũng không có ý định tìm hiểu sâu vấn đề này, hắn nhìn về phía hai người:

- Sao hai người không đợi tôi mà chạy lên đây trước?

Lầu bốn vô cùng yên tĩnh.

Rõ ràng là hắn đã thấy đám học sinh kia đi lên lầu bốn ký túc xá, nhưng suốt cả đêm, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng ma nào, không biết chúng đã đi đâu rồi.

- Chúng tôi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, sẽ giải thích với cậu sau, trước tìm manh mối đã! – Vừa nói, Sở Trường Ca vừa lấy ra thứ gì đó – Đây là manh mối mà chúng tôi tìm được, còn chưa kịp xem thì đã bị quỷ đuổi gϊếŧ.

Cố Miên cúi đầu nhìn, đó là một quyển vở bìa đỏ, dường như đã từng bị ngâm nước, phía trên có in mấy cái chữ to…

“NHẬT KÝ LỚP”

“Chủ nhiệm lớp – Trương Bình”

Hắn cầm lấy, mở trang đầu ra.

Cột ngày tháng đã bị thấm nước, chữ nhòe đi, không cách nào nhìn rõ nữa, cũng may là nội dung chính vẫn còn đầy đủ.

“Mình phát hiện mọi người thường xuyên lôi trò Á Nam lên nhà kho, lén lút bắt nạt trò ấy, có thời gian, mình phải nói chuyện với mọi người mới được”.

Trang thứ nhất chỉ có mấy chữ này.

Ngay khi Cố Miên định lật sang trang thứ hai thì tấm bảng của hắn đột ngột nhảy ra.

“Kích hoạt nhiệm vụ nhánh, từ giờ trở đi, sống sót 5 tiếng trong phó bản, không hoàn thành nhiệm vụ nhánh thì không thể rời khỏi phó bản”.

“Phần thưởng nhiệm vụ nhánh: lượt rút thưởng *1”.

Cái khỉ gì đây? Cố Miên thoáng khựng lại.

Chỉ nghe nói không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thì không thể rời khỏi phó bản, còn chưa nghe không hoàn thành nhiệm vụ nhánh cũng không được ra ngoài đấy.

Hắn biết cái trò chơi này ngứa mắt hắn, giờ nó lại cho ra một nhiệm vụ nhánh như vậy, e là chỉ có một khả năng…



- Hẳn là chân tướng sắp được phơi bày! – Cố Miên nói – Hai người chuẩn bị sẵn sàng đi!

Sở Trường Ca và Béo cùng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, xem ra bọn họ đều không nhận được nhiệm vụ nhánh “vi diệu” này.

Cố Miên bóp trán:

- Chắc là sợ tôi ra ngoài dễ dàng quá, nên phó bản muốn tôi nán lại đây thêm 3 tiếng nữa!”

Vừa nói, hắn vừa lật sang trang thứ hai.

“Mình đã trao đổi xong với mọi người, các học sinh cam đoan sẽ làm bạn tốt với Á Nam, haiz…. Cuối cùng cũng xong!”

Hắn lại lật sang trang kế tiếp.

“Trò Á Nam nói đêm nay có việc muốn nói với mọi người, nên đã nhờ mình hẹn cả lớp đến kho hàng đợi trò ấy, vậy cũng tốt, mình sẽ bảo mọi người cùng xin lỗi trò ấy”.

Trang kế tiếp không còn là giấy trắng mực đen, mà thay vào đó là những con chữ đỏ sẫm, từ từ phóng to ra, che kín quyển sổ.

“MÌNH SAI RỒI”

“MÌNH SAI RỒI”

“MÌNH SAI RỒI”

Phía sau… trống rỗng.

Cố Miên trầm mặc hồi lâu.

- Cộng thêm những… thứ này, có lẽ đã tìm ra chân tướng! – Vừa nói, hắn vừa lấy trong túi áo ra một bức ảnh, cùng với tờ giấy nhuốm máu lấy được trong tay của Trái Tim Băng Giá.

Đó là ảnh chụp nội dung một quyển sách đã bị thiếu nửa trang, phía trên còn có hình vẽ một lá bùa.

Còn tờ giấy kia chính là mảnh giấy mà Trái Tim Băng Giá đã tìm được trước đó.

Hai người bên cạnh đều trầm mặc nhìn đồ vật trong tay Cố Miên.

Có những thứ này, xem như tất cả bí ẩn đều đã được lý giải, phỏng đoán của bọn họ đã được chứng thực.

Lâm Á Nam bị cả lớp bắt nạt, sau đó bùng nổ, cô bé đã lợi dụng giáo viên dẫn dụ mọi người đến kho hàng, rồi phóng hỏa đốt chết tất cả.

Hai mươi tám oán linh kia quay về báo thù, gϊếŧ chết Lâm Á Nam, đồng thời, dán một lá bùa lên xác cô bé, rồi đem giấu ở một nơi nào đó, tiếp tục tra tấn.

Ban đêm, đám học sinh quỷ kia không có ở ký túc xá, hẳn là chạy đi tìm Lâm Á Nam rồi.

Không cần Cố Miên phải nhiều lời, Sở Trường Ca và Béo có thể liên kết các manh mối lại và hiểu ra sự việc.

Thân thể hai người bỗng nhiên tan ra như bông tuyết, nhấp nháy mấy cái, dường như sắp tan biến, chỉ có Cố Miên vẫn đứng sững tại chỗ.

Béo duỗi tay muốn kéo hắn đi cùng, nhưng còn chưa chạm vào người hắn thì anh ta đã biến mất.

Xung quanh chỉ còn văng vẳng câu nói của Sở Trường Ca:

- Cẩn thận!

Còn 5 tiếng nữa mới có thể rời khỏi phó bản, Cố Miên lại lần nữa nhìn vào bức ảnh chụp lá bùa.

Hàng chữ thứ nhất là: Bùa dưỡng quỷ.

Hàng giữa mang ý nghĩa nếu dán lá bùa này trên xác lệ quỷ thì có thể áp chế được nó, khiến nó không cách nào rời đi quá xa.

Còn hàng cuối cùng thì lại là: Nhớ kỹ! Mười năm sau lá bùa này…

Tuy Cố Miên không giỏi văn, nhưng kết hợp với ngữ cảnh thì hắn có thể phần nào đoán được những chữ còn thiếu kia.

- Nội dung phía sau hẳn là mười năm sau lá bùa này không thể áp chết lệ quỷ được nữa, hơn nữa, nếu là bùa dưỡng quỷ thì giam giữ chỉ là tác dụng phụ, trải qua mười năm dưỡng hồn, lệ quỷ sẽ càng thêm kinh khủng.



Hắn nhớ theo như báo cáo dán ở cổng trường thì vụ hỏa hoạn phát sinh vào chiều ngày 26 tháng 11 năm 2008, nói vậy, hẳn là Lâm Á Nam đã chết vào đêm hôm đó.

Sáng nay, hắn thấy đồng hồ điện tử trên bàn làm việc hiển thị thời gian là ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Bắt đầu từ bây giờ trở đi, đến một thời khắc nào đó trong đêm, sẽ vừa đủ 10 năm.

Phó bản bắt hắn ở lại thêm 5 tiếng chính là muốn hắn đợi đủ 10 năm.

Đến lúc đó, lệ quỷ thức tỉnh, phó bản này sẽ trở nên kinh khủng hơn trước, lúc trước là ba sao rưỡi, sau khi biến hóa, không biết sẽ khủng bố đến mức nào.

Vì muốn cạo chết hắn mà phó bản đã làm đến nước này, Cố Miên không khỏi thở dài một hơi.

Ngay khi hắn đang thở dài, một đôi giày thể thao vô cùng quen mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Cố Miên ngẩng đầu nhìn thì thấy một nữ giáo viên buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt tròn trịa, dáng vẻ vốn nên hoạt bát, sôi nổi, thế nhưng lúc này trên mặt cô ta lại tràn đầy u sầu.

- Trương Bình? – Cố miên sờ cằm.

Nữ giáo viên:

- Ừm!

Đây là người duy nhất vô tội trong trận hỏa hoạn năm đó, người đã bị Lâm Á Nam lợi dụng để gϊếŧ chết 28 học sinh khác.

Dường như đoán được suy nghĩ của Cố Miên, Trương Bình hơi cúi người, đưa tay che mặt mình:

- Không… tôi cũng không vô tội…

- Nếu như tôi có thể nhận ra Lâm Á Nam có gì đó khác thường từ sớm, nếu như tôi có thể sớm ngăn cản những học sinh khác, nếu như năm đó tôi không xem việc này là việc nhỏ, nếu như tôi kịp hóa giải hiểu lầm giữa chúng… Thì tốt rồi!

- Có chuyện gì không thể nói với giáo viên chứ?

Vừa nói, cô ta vừa gục đầu xuống, khóc nấc lên.

- Mấy năm nay tôi có thể đi, nhưng tôi vẫn luôn nán lại đây, vì muốn tìm được cô bé, mang cô bé theo cùng.

- Tôi đã từng nói với cô bé rằng bất kể có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn luôn bảo vệ nó, nhưng tôi đã không làm được!

Cố Miên lẳng lặng nhìn nước mắt nước mũi chảy ra từ kẽ tay vị nữ giáo viên trước mặt.

- Tôi muốn cứu cô bé, nhưng tôi lại không biết nó ở đâu! – Cô ta run rẩy – Tôi biết nó đang bị giấu ở đâu đó!

- Tôi chỉ có thể cố hết sức mà tìm, cố hết sức, nhưng mãi vẫn không tìm được!

- Tôi muốn tìm được xác của nó, bóc lá bùa kia ra, có như vậy, nó mới có thể rời đi!

- Mỗi tối tôi đều nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vọng ra từ phòng học, nhưng tôi lại không cách nào đi vào tòa nhà đó, tôi đã dùng đá nện, dùng đầu đυ.ng, nhưng vẫn không thể vào được.

- Tôi chỉ có thể đứng ở ngoài nghe, nghe đứa bé đã tin tưởng mình bị tra tấn.

- Có lẽ nó sẽ nghĩ là tôi bỏ rơi nó? Nhưng tôi không có…

- Tôi vẫn luôn ở đây…

Cố Miên nhìn Trương Bình ngồi xổm trên mặt đất, hắn cân nhắc một lúc rồi bước lên, kéo cô ta dậy:

- Vì an toàn của tôi, vì an toàn của cô, và cũng vì an toàn của Lâm Á Nam, cô đi theo tôi đến toàn nhà dạy học một chuyến.

Trương Bình kinh ngạc ngẩng đầu:

- Nhưng tôi không vào đó được…

- Đến đó rồi tính tiếp!
« Chương TrướcChương Tiếp »