Chương 10

Vừa rồi Vương Lâm đứng xa quá nên không nghe được tiếng lòng của Ninh Lạc, không biết cậu ấy thẳng thừng nói lời mật ngọt với Lộ Đình Châu, hỏi thêm vài câu cũng không phát hiện có gì bất thường, mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá may quá."

Nhưng vẫn không thể yên tâm, xuất phát từ quan điểm "bất kể vì lý do gì cũng phải tôn trọng ảnh đế Lộ, đừng nghĩ những chuyện linh ta linh tinh", anh ta thuyết giảng một bài luận văn miệng dài năm trăm chữ.

Cuối cùng đưa ra kết luận: "Nếu có thể được thầy Lộ để mắt tới và thiết lập mối quan hệ tốt với anh ấy, thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển về sau của cậu."

Ninh Lạc nghĩ đến kết cục bi đát của Lộ Đình Châu không kém gì mình, lắc đầu: "Thôi khỏi đi."

Cậu ấy đã đủ xui xẻo rồi, nếu thêm một kẻ xui xẻo nữa cùng buff, hai người gộp lại mà có chuyện gì thì đi kiện ai bây giờ?

Vương Lâm không nói thêm, những việc như vậy dù sao cũng không thể cưỡng ép: "Lúc nãy tôi vừa gặp đạo diễn Tôn, chúng ta đến chào hỏi anh ta đi. Anh ta đang chọn diễn viên cho một bộ phim chuyển thể rất hot, nếu cậu có thể nhận được vai thì đó sẽ là một tài nguyên tốt, ít nhất cũng có thể nâng tầm lên một bậc."

Đạo diễn Tôn Học Bân là một đạo diễn trẻ tuổi khá bình tĩnh, rất vui vẻ, hơi mập, rất thân với đàn anh của Vương Lâm. Lúc này nghe Vương Lâm liên tục khen Ninh Lạc diễn xuất tốt nên anh ta cũng không phản bác, rất sẵn lòng giao một vai phụ.

Vương Lâm ngượng ngùng nói: "Đạo diễn Tôn, tôi nghe nói nhân vật nam chính thứ ba trong phim có tính cách khá giống với Ninh Lạc?"

Đạo diễn Tôn suy nghĩ, cuối cùng vì nể mặt quan hệ nên lấy giọng nói công thức: "Cứ đi thử vai đã, nhưng có được chọn hay không thì tôi không dám chắc."

Vương Lâm hiểu ý, những gì anh ta muốn chỉ là một cơ hội thử vai, còn có thể tham gia diễn xuất hay không thì phải dựa vào chính năng lực của Ninh Lạc.

Sau khi đã thoả thuận xong, Vương Lâm vỗ vai Ninh Lạc: "Yên tâm, không có vấn đề gì đâu, tôi tin cậu sẽ thành công."

Ai mà ngờ vài ngày trước anh ta còn đang mắng chửi Ninh Tịch Bạch là đồ ngu xuẩn vì đã đẩy cho anh ta một tên vô dụng, nhưng vài ngày sau đã bị Ninh Lạc làm cho kinh ngạc đến tê liệt, chuyển đổi từ "đệt mẹ, chuyện này không thể nào là thật" đến "má ơi, trời đẩy cái gì đến vậy trời".

Hơn nữa, chỉ cần được dạy một lần là đã hiểu ngay, còn có thể áp dụng linh hoạt.

Tiến bộ thần thốc như ngồi trên máy bay phản lực Thomas.

Ninh Lạc cảm thấy lời khen quá đáng nên xấu hổ: "Chắc tôi cũng không đến mức đó đâu, có lẽ chỉ là khả năng lĩnh hội tốt một chút."

"...Sau này ra ngoài đừng nói kiểu này."

"Hả?"

"Câu nói kiểu khoe khoang khiêm tốn đó," Vương Lâm nói, "suýt nữa khiến tôi muốn biến thành bạch tuộc bơi vòng vòng quấn lấy mà đập cậu."

Ninh Lạc: ??

Nhìn vẻ mặt hoài nghi của cậu ấy, Vương Lâm đột nhiên cảm thấy thỏa mãn ngạo nghễ vẫy đuôi.

Bao nhiêu lần bị cậu ấy làm mất mặt như vậy, cuối cùng cũng đến lượt mình được tỏa sáng với Ninh Lạc.

Thoải mái quá đi!

"Đạo diễn Vương," Ninh Lạc dừng lại rồi lại tiếp tục, cuối cùng thận trọng mở lời, "Công việc trong đoàn phim thực sự rất vất vả, nhưng đừng gây quá nhiều áp lực tâm lý cho bản thân."

[Nhìn cái tên điên này kìa.]

Vương Lâm: "..."

Anh ta im lặng vài giây, trừng mắt hoài nghi nhìn Ninh Lạc, nghiến răng nói: "Tôi có điên bằng cậu không?"

Ninh Lạc chớp chớp mắt, trưng bộ mặt ngây thơ vô tội: "Đạo diễn Vương, anh đang nói gì vậy?"

"...Cậu thắng."

Thôi bỏ đi, một số người chỉ phát điên trong tâm, bên ngoài vẫn là một người bình thường.

Sau buổi tiệc, Ninh Lạc trở lại khách sạn của đoàn phim, tắm rửa xong nằm trên giường nghịch điện thoại, gõ ba chữ "Lộ Đình Châu" vào thanh tìm kiếm, click vào trang Weibo của anh ấy.

Weibo của Lộ Đình Châu cơ bản không có động thái cá nhân, đều là chia sẻ công việc, chứ đừng nói tới những trào lưu hiện nay như ảnh tự sướиɠ và khoe cơ bụng.

"Quá giữ gìn đức hạnh nam nhi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu." Ninh Lạc ôm ngực lắc đầu chứa chan oán hận, cậu dùng số điện thoại để đăng ký một tài khoản mới, đồng thời gửi tin nhắn riêng cho Lộ Đình Châu và phòng làm việc của anh ấy bao gồm cả email, nhắc nhở anh ấy chú ý đến những khoản đầu tư xung quanh mình.

Nhưng vì toàn bộ tiểu thuyết lấy góc nhìn chính là Ninh Tịch Bạch, cho nên thông tin mà Ninh Lạc có được rất hạn chế, cậu chỉ có thể đưa ra một số lời nhắc nhở mơ hồ.

Còn việc Lộ Đình Châu có thể tránh được hay không: "Để xem mệnh anh có cứng không, chồng à." Ninh Lạc chắp tay thành khẩn cầu nguyện.

Hai người cùng bị gϊếŧ trong cốt truyện, thì sao không thể coi là một kiểu hy sinh vì tình được?

Theo một nghĩa nào đó, Ninh Lạc là một người rất rộng lượng, gặp việc không quyết thì cứ việc chết đi, chỉ khác nhau ở chỗ chết một lần hay chết hai lần mà thôi. Không có gì có thể đánh gục cậu ấy, bởi vì cậu không có khả năng làm bia đỡ đạn.

Sau khi gửi tin nhắn, cậu lại nhấn vào Weibo, lang thang đi dạo siêu thoại.

Nửa giờ sau, cậu thu được vô số ảnh đẹp, thậm chí còn len lỏi vào fandom bằng tài khoản nhỏ, trò chuyện rôm rả với mọi người, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuần thục.