Chương 4

Liêu Húc Lương cười cười, dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cô ta: “Tối nay khi tắm phải cẩn thận, đừng để dính nước.”

- [A a a Liêu Húc Lương chu đáo quá đi, tôi ship cặp này trước rồi đấy!]

- [ Âm Âm thật xinh đẹp quá đi, dáng vẻ ngại ngùng của cô ấy khiến một cô gái như tôi cũng phải rung động mất rồi!]

- [Trai tài gái sắc, CP này đúng là đỉnh của chóp!]

Sau khi Tiết Như Âm nghe anh ta nói vậy thì ngại ngùng cúi đầu, gật một cái: “Em biết rồi.”

Lúc này cô ta mới nhìn qua mấy người mới vào, cô ta đứng lên, mỉm cười nói: “Cô là nữ khách mời mới đến đúng không?”

“Vừa nãy thật ngại quá, vì tay tôi không cẩn thận bị thương nên mới để anh Húc Lương giúp tôi khử trùng băng bó, không phải tôi cố ý không ra đón cô đâu, cô đừng giận nha.”

Tô Đường Đường: ?

[Trời má, trà xanh à?]

[Quả nhiên tiểu thuyết không có lừa mình!]

Tiết Như Âm: “?”

Tiếng gì vậy?

Liêu Húc Lương đang định lên tiếng đáp lại lời Tiết Như Âm cũng đột nhiên dừng lại, vừa nãy… Là ai đang nói chuyện vậy?

Một giây sau thì thấy Tô Đường Đường mở miệng nói: “Sao cô lại cảm thấy tôi sẽ tức giận? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà đúng chứ? Bản thân cô nổi giận vì một người râu ria không ra đón cô thì không sao nhưng đừng lấy bụng ta suy bụng người, nghĩ tôi cũng giống như cô. Thank you so much!”

[Hừ, trà xanh nhỏ, bất ngờ chưa bà già, để chụy đây dạy cưng một bài học!]

Tiết Như Âm: “?”

Cô ta xịt keo cứng người, vô thức siết chặt hai tay: “Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó đâu.”

- [A a a Tô Đường Đường có ý gì đây, Âm Âm nhà bọn tôi nói chuyện tử tế với cô ta, vậy mà cô ta có cái thái độ lồi lõm vậy đó hả?]

- [Không bám lên được nam khách mời để ké fame nên bắt đầu chuyển sang ké fame Âm Âm nhà bọn tôi đây chứ gì, Tô Đường Đường cô đi chết đi!]

- [Không phải chứ, tôi thấy Tô Đường Đường có nói sai đâu. Câu nói kia của Tiết Như Âm không phải có ý cho rằng Tô Đường Đường đã nổi giận rồi sao? Lời cô ta giải thích cho mình thì có gì sai?]

Tô Đường Đường nhìn dáng vẻ như bị cô ăn hϊếp kia của cô ta thì hờ hững nhún vai: “Cố ý hay không, ai mà biết được?”

“Tô tiểu thư!” Một giọng nam bất ngờ vang lên, giọng điệu không hài lòng, để lộ vài phần lạnh lùng không thèm giấu giếm.

Nhưng chưa đợi anh ta nói xong thì tiếng lòng của Tô Đường Đường lại vang lên: [Chà, anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi à?]

[Không biết anh ta có biết mỹ nhân mà anh ta muốn cứu trên thực tế thì cả gương mặt lẫn thân hình đều là đồ giả chất lượng cao không nhỉ?]

[Chậc, thẳng thắn thừa nhận cũng có sao đâu. Dù sao thì ai mà không muốn mình xinh đẹp chứ, nhưng cô ta lại PR với fan rằng mình đẹp tự nhiên, đúng là lố lăng hết sức!]

[Để mình nhìn thử xem, thì ra là đến xứ sở kim chi để sửa, gương mặt này chắc là sửa cũng…]

“Đường Đường, cô một mình đến đây chắc là mệt rồi đúng không?” Tiết Như Âm lên tiếng để cắt ngang tiếng lòng của cô, kéo cô xuống sofa ngồi nghỉ.

Tô Đường Đường nhíu mày: [Lật mặt nhanh như vậy, có biến nha.]

[Nhưng mà cô kéo tôi qua đó ngồi, tôi lại càng không thèm đi đấy.]

[Tôi thích làm trái ý cô đó, ahihi.]

( ′^?w^?`)

Cô chớp mắt, đưa mắt nhìn những người khác có mặt, cuối cùng dừng lại ở Kiều Vũ Phàm, người duy nhất đã chào hỏi cô.

Kiều Vũ Phàm: “?”

Tôi sắp đau tim chết rồi đây!

Tô Đường Đường, cô vừa mới hít drama của tôi rồi, không thể hít thêm nữa đâu!

Hoàng đế còn biết ban thưởng công bằng mà!