Mặc dù mới hot gần đây nhưng trước đó anh ta cũng quay không ít phim truyền hình, cô biết anh ta cũng là chuyện thường…
Chưa nghĩ xong thì giọng của Tô Đường Đường lại truyền đến: [Đây chính là người xào CP cùng một nữ diễn viên cùng đoàn, sau đó phim giả tình thật nhưng lại bị nữ diễn viên đó chia tay vì cậu em quá ngắn đấy!]
[Hèn chi mình cảm thấy tên của người này quen quen, thì ra là do mình mới vừa hóng drama của anh ta xong.]
[Nhưng mà không ngờ anh ta cũng tham gia show hẹn hò này.]
[Cũng không biết…]
Cô len lén nhìn về phía dưới của Kiều Vũ Phàm: [... Rốt cuộc chỗ đó ngắn tới cỡ nào nhỉ?]
[Haiz, sao lại không có hình chứ, đánh giá một sao liền!]
( *・ω・)✄╰ひ╯
Kiều Vũ Phàm: !
Đồng tử của anh ta đột nhiên mở lớn, môi mím chặt, lỗ mũi phập phồng, sắc mặt thay đổi 360 độ!
Không phải, cô ăn nói xà lơ, cô vu khống!
Tôi không có ngắn!
Là người phụ nữ đó không biết xem hàng!
Cô ta được một tên công tử nhà giàu theo đuổi nên mới nghĩ đại lý do để chia tay!
Anh ta há miệng muốn đáp trả Tô Đường Đường, nhưng ngay lúc này tiếng lòng của Tô Đường Đường lại vang lên: [A nhớ rồi, tên đàn ông này còn thích chơi kiểu lạ, thích bạn gái gọi anh ta là ‘ba ba’ trong lúc này kia kia nọ nữa đấy… ]
[Em chồng, bác cả, cháu trai, dượng, cậu, anh rể, em rể, bác trai, anh trai, em trai… Còn có con trai nữa!]
Kiều Vũ Phàm: !
“Tô Đường Đường cô câm miệng lại cho tôi!” Mặt anh ta đen như đít nồi, mắt trợn tròn, tức đến mức muốn xì khói.
Tô Đường Đường: ?
Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa: [Mình có nói gì đâu, mình nhớ mình ngậm chặt miệng rồi mà?]
Sau khi mắng xong, Kiều Vũ Phàm dường như mới nhận ra chuyện này, đúng là miệng của cô đâu có nhúc nhích, tất nhiên sẽ không thể phát ra tiếng động nào.
Vậy thì phản bác kiểu gì đây?
Hổng lẽ phải chịu trận, ôm cục tức vào người?
Có lẽ cô cũng nhận ra ánh mắt anh ta nhìn cô thay đổi 360 độ, Tô Đường Đường vẫn không hiểu: [Sao anh ta lại nhìn mình kiểu đó chứ?]
[Bản thân vừa ngắn lại vừa có gu lạ thì trách ai đây?]
ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
[Xem ra sách không để hình minh họa là quyết định đúng đắn, chứ nếu không thì mắt của mình cũng mọc lẹo mất.]
[Hừ! ]
Kiều Vũ Phàm: “?”
Cô còn muốn xem ảnh?
Cô còn muốn xem ảnh!
Mẹ nó Tô Đường Đường, cô có chút liêm sỉ nào không hả!
Không đúng, tôi không ngắn! Không hề ngắn một chút nào!
Dựng lên cũng phải mười sáu lận đó!
Nhưng mấy câu này sao anh ta mở miệng nói ra được chứ?
Hơn nữa nhìn ánh mắt của bốn người kia, anh ta cá chắc họ cũng nghe được tiếng lòng của Tô Đường Đường.
Thật sự hờn.
Hờn vô cùng.
Vì thế anh ta dứt khoát đi thẳng vào trong phòng, tìm ghế sofa ngồi xuống, ôm gối im lặng, nhất quyết không nói tiếng nào.
“Vũ Phàm, anh làm sao vậy?” Trên ghế sofa trong phòng còn có một cặp nam nữ.
Cô gái vừa gọt táo không cẩn thận bị thương ở tay, chàng trai đang sát trùng và dán băng cá nhân cho cô ta.
Họ thấy anh ta trở về với bộ dạng này, không khỏi lên tiếng hỏi han.
Nhưng Kiều Vũ Phàm vẫn ôm gối ôm không nói gì, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
[Sao vậy, vừa nãy Kiều Vũ Phàm trông có vẻ rất tức giận?]
[Nhất định là do phát hiện Tô Đường Đường muốn bám lấy anh ấy để ké fame, anh ấy làm đúng lắm, phải cách xa cô ta càng xa càng tốt, miễn cho cô ta ỷ lại vào Kiều Vũ Phàm!]
[Nhưng đây không phải là lý do để anh ta bơ Âm Âm nhà bọn tôi.]
[Đúng! Âm Âm nhà bọn tôi tốt bụng hỏi thăm anh ta, vậy mà anh ta không trả lời thì coi sao được chứ? Không biết còn tưởng rằng diễn một vai nam phụ, lên vài lần hotsearch thì bắt đầu ảo tưởng sức mạnh, hất mặt lên trời rồi sao?]
Về phía bốn người ở ngoài sân thì đang cố gắng nhịn cười. Lát sau có một vị khách mời nam đến giúp Tô Đường Đường xách vali, dẫn cô vào nhà.
“Anh Húc Lương, được rồi.” Vừa tới cửa, bọn họ đã nghe thấy giọng nói của Tiết Như Âm phát ra từ phía ghế sofa, mặt cô ta đỏ bừng, rút cái tay được Liêu Húc Lương khử trùng và dán băng cá nhân cẩn thận về.