Chương 2

Theo sau Kiều Vũ Phàm ra ngoài sân, đã thấy có máy quay.

Hơn nữa còn là livestream toàn mạng.

[Tôi đi, nữ khách mời cuối cùng vậy mà lại thật sự là Tô Đường Đường sao?]

[Tổ chương trình sao lại dám mời cô ta vậy, không muốn có rating nữa à?]

[Biết đâu là do chị Đường tự bò vào đấy /icon đầu chó/]

[Tôi chỉ muốn nói một điều: Những kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để nổi tiếng thì cuốn xéo ra khỏi giới giải trí đi!]

Vì đã ở đây cả một buổi sáng, Kiều Vũ Phàm đã biết rõ những chỗ nào có camera cố định. Anh ta kéo vali hành lý của Tô Đường Đường vào rồi cười gọi lớn về phía trong phòng: "Nữ khách mời cuối cùng đến rồi đây."

Vừa bước vào, Tô Đường Đường đã tháo kính râm xuống, để lộ ra gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, trang điểm tinh tế. Cái mũi cao, đôi môi đỏ thắm, làn da trắng ngần như bạch ngọc, vẻ đẹp tự như sương mai buổi sáng.

Ban nãy bởi vì kính râm đã che hết nửa khuôn mặt cô nên Kiều Vũ Phàm không thấy rõ, lúc này anh ta vừa mới gọi những người trong phòng xong định quay sang nói gì đó với cô, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy của cô thì ngẩn người.

[Lại nữa rồi, lại là biểu cảm khi bị gương mặt của cô ta làm cho kinh ngạc, chị Đường nhà chúng ta không còn cái gì khác để cho người ta khen à?]

[Suy cho cùng thì kỹ năng diễn xuất không có, thực lực cũng không luôn, khen cái gì đây?]

[Kiều Vũ Phàm, bây giờ anh đã nổi tiếng rồi, nhất định phải chú ý đến lời nói và hành động của mình, đừng có mà nhìn cô ta chằm chằm nghe chưa!!!]

Tô Đường Đường cũng không chú ý đến ánh mắt của anh ta, cô nhìn thẳng về phía trước, bàn tay vô thức nghịch chiếc kính râm, trong đầu chỉ nghĩ:【Vừa nãy người này nói anh ta tên gì ấy nhỉ?】

【Hình như là Kiều Vũ Phàm?】

【Cái tên này sao nghe quen quen thế nhỉ?】

(๑•̌•๑)ˀ̣ˀ̣

Hả?

Âm thanh gì vậy?

Kiều Vũ Phàm đứng cạnh cô và bốn người khác nghe thấy âm thanh đó đều ngẩn người ra.

Mọi người đều dừng bước, bắt đầu nhìn nhau.

Ban nãy có ai nói gì đâu?

Chẳng lẽ là Tô Đường Đường?

Không chắc lắm, thử lại xem.

Sau đó âm thanh ấy lại vang lên lần nữa: 【Hình như vừa thấy trên hot search thì phải?】

【Không chắc lắm, để tôi tìm thử xem.】

Chắc ai cũng biết, xuyên sách thì hết 90% là có bàn tay vàng.

Cô Tô Đường Đường chính là 90% kia!

Cô cũng có!

✧٩(ˊωˋ*)و✧

Người khác đều có hệ thống đáng yêu, còn cô thì khác, cô có một quyển sách.

Một quyển sách có thể tra ra mọi tin đồn của tất cả mọi người trên thế giới này!

Chỉ cần bạn nghĩ đến, không có thứ gì mà quyển sách này không thể tra ra được!

Đối với một người thích ăn dưa như cô mà nói, đây đúng là niềm vui trời ban!

Ở trong thế giới thực, cô đã có trong tay các tài khoản của những diễn đàn giải trí lớn, cô luôn là người tiên phong trong việc "ăn dưa".

Dù sao đó cũng là niềm vui duy nhất trong cuộc sống bận rộn và bực bội của cô.

Còn Kiều Vũ Phàm cùng với bốn người khác đang đứng nhìn cô vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hình như ban nãy Tô Đường Đường không nói gì mà?

Miệng không thấy động đậy, vậy nên rốt cuộc chuyện này là sao?

Năm người bọn họ nhìn nhau một cách kỳ lạ, cuối cùng bốn người kia đều di dời tầm mắt nhìn về phía Kiều Vũ Phàm.

Kiều Vũ Phàm nhẹ nhàng xoè tay ra, anh ta cũng có biết đâu. Từ lúc anh ta đón Tô Đường Đường đến giờ chỉ có hơn một phút, hoàn toàn không xảy ra chuyện như này, nhưng có thể khẳng định rằng, âm thanh lúc nãy chắc chắn là của Tô Đường Đường.

Ngay giây tiếp theo, thì nghe thấy Tô Đường Đường hưng phấn hét lên: 【Ồ!!!】

【Thì ra là anh ta!!】

Cái gì, cái gì?

Là anh ta cái gì?

Hai người các người xảy ra chuyện gì à?

Bọn họ hoàn toàn bị cuốn theo âm thanh của cô, không còn cách nào cả, ai mà chẳng thích "hóng chuyện" chứ.

Kiều Vũ Phàm cũng căng thẳng nhìn cô, thần kinh căng như cây đàn, tay nắm chặt lấy cần kéo vali hành lý của cô từng chút một.

Tô Đường Đường này, chẳng lẽ trước đây đã để ý đến anh ta rồi sao?