Lời nói mang theo mùi thuốc súng, giao lưu với nhau kiểu lạ lùng, đối với bọn họ mà nói chẳng hề hiếm gặp.
Đã có lần, giả dụ như anh nói cô có trí nhớ tốt trước mặt người khác, vậy sự thật chính là cô rất thích tính lại nợ cũ, tính toán chi li, giả dụ cô nói rằng anh thẳng tính trước mặt người khác, vậy thì sự thật là đang mắng anh thần kinh quá mức, thay đổi thất thường.
Giả dụ anh nở nụ cười tràn đầy yêu thương nhìn cô, vậy giây tiếp theo mở miệng nhất định là câu “Cô béo thế”, giả dụ cô dịu dàng khoác lấy cánh tay anh, vậy ngay sau đó chắc chắn sẽ là “Anh cao lên rồi hả?”
Cho dù dưới ánh nhìn của quảng đại quần chúng bầu không khí giữa hai bọn họ vô cùng thân mật trò chuyện vui vẻ, nội dung chắc chắn chính là đang trù dập đối phương.
Dù sao thì chẳng có ai có thể vui vẻ kết hôn với oan gia của mình.
Nhưng cuộc sống giống như thanh sắt, mài mòn được tích lũy theo năm tháng, cũng sẽ trở thành mũi kim chi chít chắp vá lên cuộc đời.
Có lúc Thẩm Trĩ sẽ nghĩ, bắt đầu từ khi nào cô bắt đầu quen thuộc với Thẩm Hà nhỉ? Là khi dùng lý do cần cân bằng nội tiết nhằm đảm bảo việc vận động thường xuyên và đặt hiệu quả trong đời sống vợ chồng, hay là hư tình giả ý được bồi đắp trước ống kính?
Hoặc nên nói là, là bởi vì anh bớt chút thời gian trong lúc bận rộn nấu cho cô một bữa cơm? Hay là khi bọn họ khớp lời thoại với đối phương bất chợt bốn mắt nhìn nhau? Hay là vì một người dậy sớm, mà người kia ngủ muộn, hai người đúng lúc cùng ngồi trong phòng khách uống một cốc nước ấm trong buổi sớm yên bình mà tĩnh lặng ấy.
Gặp phải khó khăn và buồn bực, Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đều vui vẻ một trận sau đó quên ngay. Lý do thì hai người đều rõ ràng, không cần biết vấn đề đã giải quyết hay chưa, bọn họ sẽ không tách nhau ra.
Mà đến lúc này, có lẽ có một số thứ đã thay đổi rồi.
Chỉ là một trong hai người họ không hai dám đứng ra đối mặt.
*
Vào này vào một ngày nào đó, Thẩm Trĩ mới quay xong cảnh buổi sáng, vừa bước tới phía máy ghi hình, đã nhìn thấy Thẩm Hà đứng sau lưng đạo diễn như một pho tượng, áp suất của cả đoàn phim đã giảm xuống mấy độ.
Anh tới thăm đoàn phim, cô cũng không thể không nể mặt.
Không cần cân nhắc nhiều thêm, thái độ thân mật giống như phản xạ có điều kiện, đã ngấm sâu vào trong lá phổi, hết thảy toàn bộ biến thành hơi thở rồi thoát ra ngoài.
Cô cười đưa cốc nước trong tay qua, sau đó trêu ghẹo mọi người xung quanh: “Có phải anh ấy dọa tới mọi người không? Đừng để ý đến anh ấy nhé.”
Anh chỉ mỉm cười, nắm lấy tay cô nói: “Ăn cơm chưa?”
Hai người tìm chỗ ăn cơm ở gần đây.
Trợ lý vốn đang nghĩ nên ngăn cản hoặc là đi cùng, vừa định đi lên phía trước đã thấy Thẩm Hà giơ tay lên, xua đuổi cô ấy như dỗ dành đứa trẻ: “Tiểu Đông dạt qua một bên chơi đi.”
Ngay sau đó kéo Thẩm Trĩ lên xe đi mất.
Bỏ lại trợ lý đứng lại chỗ suýt nữa cắn gãy răng: “….Tuy nhiên nhưng mà em tên là Tiểu Thu.”
Gần đây chẳng có chỗ nào có thể ăn cơm cả.
Thẩm Hà kéo Thẩm Trĩ xuống xe, kéo cô vào trong cửa tiệm hỏi cô muốn ăn gì, kéo cô về lại trên xe lấy điện thoại, sau đó lại kéo cô vào tiệm chọn chỗ ngồi xuống.
Cô để mặc anh sắp xếp, chẳng có chút chủ động phối hợp nào, những cũng không có phản kháng.
Món xào gia đình, ngập tràn vị khói dầu, trong tiệm không có người nào khác.
Thẩm Hà và Thẩm Trĩ ngồi đối diện nhau.
Cho dù những năm nay kiếm được không ít tiền, từ đầu tới cuối Thẩm Hà và Thẩm Trĩ chưa từng coi trọng bản thân mình. Bọn họ vẫn trải qua cuộc sống xoàng xĩnh bình thường, không hề có chút hứng thú nào với việc nâng cao cấp bậc, thay đổi duy nhất mà họ làm ra chỉ giới hạn ở việc bảo đảm sự riêng tư.
Thẩm Hà và Thẩm Trĩ không có bất cứ ý định săn sóc gì đến đối phương.
Tự tráng bát đũa, từ lấy cơm, tự gắp thức ăn.
Lặng lẽ ăn cơm, tới lúc chuẩn bị thêm cơm lần hai, có người mở miệng.
Thẩm Trĩ nói: “Đó là nghĩa vụ của anh.”
Thẩm Hà không hó hé, thậm chí ngay cả động tác cũng chẳng chậm lại.
“Không làm loạn với người khác,” Thẩm Trĩ nói, “Đó là nghĩa vụ của anh.”
Vẻ mặt của Thẩm Hà chẳng có chút thay đổi nào, thờ ơ nhìn về phía cô: “Cô nói đúng lắm.”
Lúc nói ra bốn chữ này, anh nhìn cô. Ánh mắt như vậy, Thẩm Trĩ tương đối thân thuộc. Lý trí của anh hoàn toàn tồn tại, anh không có bất cứ hứng thú với việc gì, máu anh rất lạnh. Cô cũng vậy.
Hai người đều lấp đầy bụng.
Lúc đi ra khỏi tiệm, bọn họ mỉm cười chào ông chủ. Hai người nói cười lên xe rời đi, để lại ấn tượng cực kì tốt cho người khác, tới lúc tiện tay tìm kiếm trên mạng xã hội, lại là duyên với người qua đường cực tốt.
Về đến đoàn làm phim, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Thẩm Trĩ nói: “Anh còn có việc thì về trước đi.”
Ánh mắt trời sau buổi ban trưa tăm tối hơn bình thường. Màu đỏ cam ảm đạm gục xuống, giống như ánh hoàng hôn nặng nề rơi rụng. Thẩm Hà đứng thẳng người xoay lưng về phía mặt trời, rạng rỡ chói mắt, trở nên xinh đẹp lạ thường.
Anh chỉ cười rồi lắc đầu, không nói bất cứ câu gì.
Ngày hôm ấy, Thẩm Hà đợi ở phim trường mãi cho đến khi Thẩm Trĩ tan làm.
Anh cũng không tới làm phiền cô, vì sẽ ảnh hưởng tới công việc của cô, hại cô không nhập vai. Vậy nên chỉ âm thầm chờ đợi.
Quãng thời gian này, cuộc đời nhân vật mà Thẩm Trĩ thủ vai đã rơi xuống đáy cốc.
Cô cần diễn vai một người phụ nữ tuyệt vọng khi thủy triều rút đi.
Đạo diễn nhấn mạnh hết lần này tới lần khác rằng “chỉ còn lại một mình cô mà thôi”, Thẩm Trĩ cũng không ngừng nói với bản thân mình “Chỉ còn lại một mình tôi mà thôi”.
Vì để nhập tâm vào vai diễn, cô đã ở một mình rất lâu.
Đạo diễn nói “OK”, Thẩm Trĩ quay đi quay lại mấy cảnh liền. Cuối cùng, cô vẫn nói: “Tôi cảm thấy vẫn chưa ổn lắm.”
Trong quá trình thảo luận, bầu không khí yên lặng trong chốc lát, đạo diễn nói: “Thực ra không cần hà khắc như vậy. Tôi cảm thấy đạt đến mức độ như thế này là ổn rồi, sau này sẽ biên tập____”
Thẩm Trĩ cũng cân nhắc thêm một lần nữa.
Cuối cùng, cô nói: “Vẫn chưa ổn.”
Cô đưa ra quyết định, thái độ bỗng chốc vô cùng chắc chắn. Đạo diện thì không bằng lòng cắn chặt không buông nữa, lúc quay đầu bỗng nhìn thấy Thẩm Hà, vậy nên vội vàng cầu cứu: “Thầy Thẩm Hà, anh nói xem? Đã ổn lắm rồi đúng không?”
Có bệnh thì vái tứ phương.
Chỉ đáng tiếc rằng, đây hoàn toàn là lựa chọn sai lầm.
Bàn về trình độ khó chơi, Thẩm Hà còn hơn Thẩm Trĩ 10 lần, 100 lần, 1000 lần.
Nếu người khác không chủ động bắt lời, Thẩm Hà sẽ không nói gì. Nhưng nếu đã hỏi ý kiến của anh, vậy chắc chắn anh sẽ không khách sáo.
“Bình thường thôi.” Anh nói.
Đạo diễn nghẹn họng.
Xuất phát từ sự lo lắng cho tình cảm của đôi vợ chồng, vậy nên anh ta quay đầu nhìn, chẳng thấy bất cứ bất mãn không vui nào trên gương mặt Thẩm Trĩ.
Trên thực tế, không phải một chút cảm tưởng nào cũng không có. Chẳng qua số lần hai người đυ.ng độ quá nhiều, mấy trò vặt vãnh này nhìn nhiều thành quen.
Thẩm Trĩ cười lên.
Thẩm Hà tiếp tục bổ sung thêm: “Cực kì bình thường, cái này thấp hơn trình độ của cô ấy.”
Thẩm Trĩ rũ đầu xuống, nhưng ý cười càng sâu hơn.
“Cô ấy rất hiểu rõ bản thân. Giả dụ cô ấy nói có thể làm tốt hơn, thì chắc chắn là như vậy.” Nói rồi Thẩm Hà đi về phía Thẩm Trĩ. Anh đi về phía trước cô, đưa tay ra, sửa lại chiếc trâm trên mái tóc giúp cô.
Việc đã đến nước này, đạo diễn chỉ đành phải đồng ý. Nhưng Thẩm Hà lại nói: “Tôi về trước đây. Về nhà gặp.”
“Ừ,” Thẩm Trĩ trả lời, “Về nhà gặp.”
Vấn đề lại bị ném trả về.
Giống như một trang sách bị gió thổi lay động, chẳng mang đi được thứ gì, chẳng thay đổi được thứ gì. Chỉ đơn giản là lướt qua mà thôi.
Tạm thời lướt qua mà thôi.
*
Không phải Tôn Mộng Gia được mời tới.
Mọi thứ ở công ty đều phải tự thân cô ta lo lắng, chỉ hi vọng có thể dựa vào tài trợ vượt qua nguy cơ. Đối tượng đàm phán đúng lúc có cuộc tụ họp như thế này, cô ta cũng qua đó.
“Nói tới đây, hình như cô và cô ta học chung một trường đúng không?” Đối phương nói.
Tôn Mộng Gia ôm cánh tay, hơi lộ ra vẻ nghi ngờ: “Ai?”
Sau khi tới nơi, cô ta đã biết.
Trong nhà hàng trà chiều ngập tràn hơi thở xa xỉ, Trương Thanh Nguyệt diễn vai bạch tuyết và bảy chú lùn. Xung quanh cô ta vang lên tiếng chít chít của loại người, người nào người nấy ăn mặc thời trang, vẻ mặt kiêu căng, chủ đề được thảo luận tới cũng thiếu đi cảm giác đời thường.
“Sau này cô dự định khi nào tái xuất?” Có người hỏi.
Trên thực tế, trước mắt đây là vấn đề Trương Thanh Nguyệt cực kì thích thú.
Cô ta tìm được mấy công ty kí hợp đồng như ý muốn, đồng thời cùng lúc đó, cũng bắt đầu thăm dò những tác phẩm tái xuất khiến cô ta mong đợi cũng như chứng minh giá trị thương mại của cô ta.
Nhờ phúc của đủ loại nhân vật, hiện giờ trên tay cô ta chẳng thiếu kịch bản.
Tuy nói vậy, nhưng trước mắt vẫn chưa quá hoàn hảo, đủ để phù hợp với yêu cầu của cô ta.
Nhưng rất đáng để mong chờ.
“Mong chờ quá đi.”
“Chắc chắn sẽ rất thuận lợi.”
“Tới lúc đó sẽ không có thời gian gọi tôi ra ngoài chơi nữa nhỉ?”
Mọi người anh một câu tôi một câu trò chuyện mãi.
Nụ cười của Trương Thanh Nguyệt cực kì xinh đẹp, phóng khoáng nói: “Sao có thể chứ.”
Tôn Mộng Gia đã từng không tự thoát ra được khỏi trường hợp như thế này. Tâng bốc người khác, được người khác tâng bốc, kết bạn với người khác, bàn luận đến chủ đề ăn, uống, du lịch, thời trang, cả ngày đến tối chìm đắm trong nơi này.
Bọn họ thật lòng quan tâm cô ta sao? Cũng chưa chắc. Có lẽ cũng chỉ muốn xem trò vui, muốn xem người khác tấu hề, sau đó chuyển sang chủ đề mới mà thôi.
Mà nay Tôn Mộng Gia đã trải qua quá trình này.
Tôn Mộng Gia trẻ tuổi như hoa lấy chồng giàu, lại còn là vợ lẽ, lúc ấy được không ít người xoay quanh. Cô là cũng chưa ngu xuẩn đến độ cho rằng bản thân mình thực sự công thành danh toại, nghĩ đủ mọi cách đối phó với bọn họ, vừa lấy lòng vừa đề phòng, chỉ hi vọng có thể trà trộn được vào trong vòng.
Quả thực cô ta đã làm được.
Nhưng mà mối quan hệ giao tế đó quả thực chẳng trông đợi được gì. Ngoài mặt bọn họ đứng về phía bạn, nhưng thực tế đang đợi bạn ngã xuống để cười nhạo. Người nào cũng đều như vậy, cô ta cũng từng cười nhạo người khác, cuối cùng bị người khác cười nhạo cũng chẳng còn lời gì để nói.
Cho nên mọi thứ đều trở nên vô cùng nhạt nhẽo.
Cô ta chỉ cảm thấy khô khan, vô vị, dù sao cũng không chen được mồm vào, dứt khoát đứng một bên chờ đợi kết quả. Cô ta biết bọn họ sẽ nói những gì, cũng đoán được trong lòng bọn họ nghĩ gì, thậm chí có thể dự liệu được kết quả____Dù sao vì phong độ, nhân vật chính luôn rời khỏi bữa tiệc trước, dựa vào kiểu này để xây dựng phương thức đánh đòn phủ đầu hiệu quả.
Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu, Trương Thanh Nguyệt đứng dậy nhìn ngó.
“Có phải hơi muộn rồi không? Có lẽ tôi phải về rồi.” Cô ta nói.
Đám người đồng loạt ồ lên.
“Phải đi rồi sao?” Có người nói.
Cũng chẳng rõ trong đó bao hàm được bao nhiêu thật lòng.
“Ai tới đón chị vậy?” Một người khác nói.
Trương Thanh Nguyệt nói: “Tôi xem bạn tôi có thể đến hay không. Không ngờ sớm thế này____”
“Chị gọi một người theo đuổi đến chứ? Fan hâm mộ của chị nhiều như vậy, trước kia chẳng phải là như thế sao?” Một người phụ nữ ngồi cách cô ta gần nhất nói.
Trương Thanh Nguyệt lập tức hóa thành một nụ hoa, dáng vẻ như muốn nở mà không nở, cười khẽ đánh cô ta: “Làm gì có người theo đuổi nào, tôi đã như thế này rồi.”
Lại có người nói: “Vậy để tôi tiễn chị?”
Trương Thanh Nguyệt lắc đầu, nhìn điện thoại, mỉm cười nói: “Mọi người chơi thêm lúc nữa, tôi làm phiền đàn em là được rồi.” Nói xong, gọi một cú điện thoại, âm lượng không điều chỉnh quá nhỏ.
Xung quanh bỗng nhiên yên lặng một chút.
Mấy người hiểu được cách nhìn sắc mặt người khác bắt đầu tỉ mỉ lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót một chút gì đó.
Trương Thanh Nguyệt nói: “A lô? Thẩm Hà, cậu đang bận à?”
Người nghe bên kia chẳng có chút do dự nào.
Anh nói: “Có chuyện gì à?” Thái độ không chậm không nhanh, cũng không có không kiên nhẫn.
“Bạn bè của tôi đang bận, có thể nhờ cậu qua đây đón tôi không? Xin lỗi, tôi thực sự…..” Âm cuối kéo dài thêm, cũng chẳng rõ câu tiếp theo vốn định nói gì.
Trong mấy giây ngắn ngủi, hình như Thẩm Hà đã cân nhắc xong.
Anh nhanh chóng đưa ra phán đoán, nói: “Ừ, là thế này, đàn chị, bây giờ tôi đang có việc, vậy để trợ lý tới. Chị gửi địa chỉ cho tôi. Giờ này dễ tắc đường, phiền chị đừng vội vã quá, chậm rãi đợi đi.”
Trương Thanh Nguyệt thích người ta biểu hiện như kị sĩ bảo vệ công chúa.
Bởi vì như vậy mới có thể chứng minh được sức hút của cô ta vẫn chưa suy giảm.
Cúp điện thoại, cô ta rất thong dong thản nhiên, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người nói: “Thẩm Hà và vợ cậu ấy là bạn rất tốt với tôi, hai người đều rất quan tâm đến tôi.”
Trong một câu nói có thể chứa đựng bao nhiêu hàm ý? chẳng ai nói rõ được. Nói tóm lại, ngưỡng mộ như thể đôi cánh đang run rẩy trước hũ mật, dường như sắp lấp đầy cô ta mất rồi.
*
Thẩm Hà buông điện thoại xuống, tỉ mỉ liên lạc với người khác hồi lâu.
Cảm nhận được điều kì lạ, Tập Tập không thể không hỏi một câu: “Sao thế?”
Anh chậm rãi che đi màn hình.
“Người phụ nữ này,” Thẩm Hà nói, trên mặt chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào, “Quả thực lòng tự tôn của cô ta ít ỏi đến đáng thương.”