Bọn họ về tới nhà.
Trong một khoảng thời gian, Thẩm Hà chỉ gọi nơi này là “căn phòng”, mà không phải là “nhà”. Thẩm Trĩ cảm thấy anh đúng là rỗi hơi, nhưng kiên quyết không chịu nhận thua, cũng bắt sử dụng cái tên “căn phòng” này.
Nguồn gốc của nó đến từ một câu chuyện trên sách giáo khoa chính trị.
Có một thương nhân giàu có uống say mèm, cảnh sát đưa ông ta về nhà. Nhưng ông ta cố chấp phủ nhận, nói đó chỉ là một tòa lâu đài xa hoa không phải là nhà, chỉ là một “căn phòng” của ông ta mà thôi.
Mà chuyên môn đính chính chọn lọc từ ngữ, mỗi lần nhấn mạnh đây không phải là nhà quá phiền phức. Không lâu sau, Thẩm Hà đã chán ngấy, há miệng ngậm miệng đều là “Cô có ở nhà không?” “Tôi về nhà rồi” “Không có hương vị của nhà”.
Thẩm Trĩ châm chọc vài lần, cũng tự nhiên chấp nhận nó, trả lời theo thường lệ “Tôi đang ở nhà” “Anh vê nhà chưa” “Trong nhà thay sáp thơm mới”.
Bọn họ về đến nhà.
Thẩm Hà chuyển đồ, Thẩm Trĩ nhập vân tay mở khóa. Hai người đi vào trong. Thẩm Hà có thói quen mỗi khi về nhà phải lục tủ lạnh xem có gì ăn không, Thẩm Trĩ lên tầng rửa mặt, ngồi trong mở chuyển phát nhanh cầm từ công ty về.
Đợi đến khi hai người đều bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha, qua một lúc lâu, nhưng chưa ai quên bản thân mình có lời muốn nói.
Bọn họ đồng thời lên tiếng, “Cái kia” và “Thực ra” va vào nhau, Thẩm Hà nói: “Cô nói trước đi.”
“Anh trước đi.” Thẩm Trĩ đùn đẩy.
Thẩm Hà ngồi xiêu vẹo, mười ngón đan vào nhau, cả người lõm sâu xuống ghế sô pha, giống như đang cân nhắc gì đó. Cuối cùng, anh mở lời: “Hay là cô nói trước đi.”
Thẩm Trĩ nghĩ ngợi, có lẽ cô bắt buộc phải tỏ thái độ trước.
Nhưng cô không bằng lòng giao ra quyền chủ động.
Liên quan đến việc ly hôn anh nghĩ như thế nào?
Câu nói rất đơn giản, nhưng đáp án lại quá nặng nề. Thẩm Trĩ cảm thấy bất an vì áp lực sắp phải chịu đựng.
Cô gồng người lên, quyết định đối mặt trực diện với vấn đề.
Nhưng người bên cạnh đột nhiên chen miệng vào.
“Người ban nãy là Tôn Mộng Gia à?” Thẩm Hà nói.
Ánh mắt anh trống trải, có vẻ thực sự chỉ là tiện mồm hỏi thôi.
“Hử?” Thẩm Trĩ nghĩ ngợi, trả lời: “Anh còn nhớ cậu ta à?”
“Dù sao loại người đó cũng hiếm gặp.” Anh cười xòa.
Thời gian học đại học, Tôn Mộng Gia công khai tìm kiếm loại bạn trai cho cô ta tiền tiêu vặt. Người như thế này không hiếm gặp, cũng chẳng đủ để người ta có dấu ấn sâu đậm.
Cô ta ưu tiên nhất là lôi kéo các mối quan hệ, thậm chí còn giới thiệu kim chủ* cho những bạn học cùng lớp khác. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp gia cảnh bình thường như Thẩm Trĩ là mục tiêu hàng đầu. Có lẽ Thẩm Hà cũng đã nghe được ở đâu đó.
*Kim chủ: người có tiền
Vì phòng ngừa bị hiểu lầm, Thẩm Trĩ giải thích hai câu: “Cậu ta cũng coi như quang minh lỗi lạc rồi, hiện giờ cũng chẳng đυ.ng nổi vào tôi.”
“Đó là đương nhiên”, Thẩm Hà vẫn dùng giọng điệu như cũ trả lời, “Ai mà chẳng biết cô Thẩm Trĩ giỏi giang, ai không biết cô là vợ của tôi.”
Trước kia thi thoảng bọn họ sẽ lấy chuyện kết hôn ra đùa cợt.
Hai bên đều chẳng cảm thấy gì.
Nhưng, nay không giống xưa.
Thẩm Hà cũng được, Thẩm Trĩ cũng xong, đều đồng thời âm thầm yên lặng.
Cục diện bế tắc không thể tiếp tục nữa, Thẩm Trĩ hắng giọng. Giọng điệu của cô nhẹ nhàng: “Anh có biết anh xả khói vào ai không?”
Không ngờ được Thẩm Hà sẽ thẳng thắn trả lời, hơn nữa còn trả lời một cách đúng đắn: “Họ Tần. Nhà bọn họ vốn ở nước ngoài, năm nay mới về nước. Đúng chứ?”
“Anh biết còn đắc tội bọn họ.” Thẩm Trĩ phẫn nộ nhìn anh.
Trang thái của Thẩm Hà không tập trung: “Không đến mức ấy.”
Không phải anh không làm đánh giá mạo hiểm, mà ngược lại, trong lòng lúc nào cũng có thước đo. Chẳng qua nó chuẩn xác hơn nhiều so với người theo chủ nghĩa bi thương đang có quan hệ hôn nhân với anh.
Bị lảm nhảm một trận, tiếp tục trải qua khốn cùng, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên hòa hoãn hơn.
Anh hỏi: “Cô muốn nói cái gì?”
Thẩm Trĩ nghẹn họng, đúng lúc vì chuyện bản thân có hiểu rõ anh hay không mà do dự, cô thậm thụt một hồi, cuối cùng nói: “Tôi…..Muốn hỏi anh màu của rèm cửa.”
”Cái gì?” Anh nói, rõ ràng đã nghe rõ, nhưng vẫn đốp lại một câu theo thói quen, “Tôi thích màu tím kiểu bánh tart ấy.”
Cô bật cười, phản bác: “Bánh tart không phải màu tím.”
“Thế à?” Anh không quan tâm.
“Anh đang nói màu vàng đúng không.”
“Vậy thì màu vàng đi. Nói đến cái này”, Thẩm Hà tự đứng dậy, “Tôi đói rồi. Tôi đi nấu cơm.”
Trình nấu ăn của hai người họ tương đương, nhưng khẩu vị không giống nhau, tốn mất mấy năm chung sống mới thích ứng được nhau.
“Tôi sẽ mua màu lam.” Thẩm Trĩ lười biếng nằm dựa trên sô pha, bày tỏ thái đổ rõ ràng, tiếp đó là chờ đợi Thẩm Hà làm xong bữa tối, “Mai anh nghỉ đúng không?”
Anh nói: “Phải.”
*
6h40 phút sáng, Âu Dương Sanh bị tiếng chuông cửa ồn ào làm tỉnh giấc, hai mắt nhắm tịt, trên người vẫn mặc đồ ngủ. Vào tầm giờ này, dưới tình trạng không có công việc tới tận cửa nhà cô chỉ có một người.
Mà cho dù là người đó, cũng rất hiếm khi tới đây làm khách.
Thẩm Trĩ đẩy cửa vào, bỏ mũ kéo khẩu trang xuống, đi thẳng vào trong.
Bước chân Âu Dương Sanh hiếm khi hỗn loạn như vậy, liên tục ngăn cản, cuối cùng cũng không ngăn nổi cô gái chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, hai tay ôm lấy nửa người trên.
Mà cho dù đã nhìn thấy, Thẩm Trĩ cũng không hề hoảng loạn, chỉ đơn giản gật đầu một cái chào hỏi cho xong chuyện.
Để tránh hiểu lầm, thậm chí cô còn ân cần bổ sung giải thích: “Tôi chỉ là bạn bè.”
Mới sáng sớm đã xông vào nhà người ta, ít nhiều gì cũng nên thể hiện thành ý.
Âu Dương Sanh thay quần áo xong, bưng cốc hồng trà vừa pha xong lên, nhìn Thẩm Trĩ bình tĩnh như không thưởng thức nó. Cô ấy ôm lấy đĩa đựng tách, không thể không mở miệng hỏi: “Cậu biết từ khi nào vậy?”
“Tôi đã từng nói,” Thẩm Trĩ chậm rãi trả lời, “Mọi người đều là bạn của tôi.”
“Không phải cái này.”
Âu Dương Sanh chống lên tường. Cô gái sau lưng đã thay áo ngủ chuẩn bị ra về, thẹn thùng chào hỏi một câu.
Thẩm Trĩ không hiểu nổi: “Vậy đó là cái gì?”
“Không phải tớ cố tình giấu giếm đâu, chẳng qua cậu cũng không nói với tớ cái này. Thực ra tớ là người lưỡng tính.” Âu Dương Sanh thẳng thắn, nặn ra một nụ cười.
“Tôi biết. Dù sao làm bạn đã nhiều năm rồi,” Lời nói của Thẩm Trĩ hoàn toàn không có sức thuyết phục, “Hi vọng không ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và bạn gái.”
“Không đâu, đừng xem thường độ phủ sóng toàn quốc của hai vợ chồng cậu.”
Âu Dương Sanh bị bạo lộ bí mật cũng dứt khoát dày mặt.
Nghe đến chủ đề này, Thẩm Trĩ bỗng nhiên im lặng.
Âu Dương Sanh nói: “Nói đi cũng phải nói lại, sao hôm nay cậu lại chủ động đến tìm tớ?”
Điều này trước kia rất hiếm có.
Nhưng Thẩm Trĩ không chuẩn bị tiết lộ bí mật giữa mình và Thẩm Hà ra ngoài.
Cô cố ý chọn thời gian chồng mình được nghỉ mà rời khỏi nhà một ngày, tới nơi ở của một người bạn không được tính là thân thiết này ngây ngốc, chỉ đơn giản là muốn trốn tránh nan đề hai chọn một tiếp tục hôn nhân hay là ly hôn mà thôi.
“Tôi muốn….” Thẩm Trĩ mỉm cười, “Ra ngoài chơi.”
Cô chớp mắt.
Thở dài một hơi, Âu Dương Sanh trả lời: “Vậy đi đánh tennis?”
Thẩm Trĩ không có ý kiến khác.
Nhưng người không thích vận động như Thẩm Trĩ hoàn toàn đánh không lại người thường xuyên luyện tập như Âu Dương Sanh.
Cho dù vậy, tư tưởng của Thẩm Trĩ cũng không tập trung.
Vậy nên bọn họ chuyển sang yoga phản trọng lực.
Sau đó hai người phụ nữ treo người trên không trung giống như con dơi.
Thời gian nghỉ ngơi, Âu Dương Sanh nhìn góc nghiêng của Thẩm Trĩ, bật cười nói: “Số cậu thật đúng là tốt nhất đấy.”
Thẩm Trĩ nhét tóc mai vào trong băng đô, chiếc cổ thon dài trắng trẻo, không giống thiên nga thì cũng là uyên ương trắng.
Cô nhả ra một âm tiết: “Hử?”
“Lúc còn đi học, cậu đẹp nhất. Bạn bè tớ gặp cầu lần đầu tiên, chỉ một lần đã nhớ kĩ cậu rồi. Không chỉ có cậu ta đâu. Mà chuyên ngành của cậu cũng giỏi nữa. Sau này cậu và Thẩm Hà kết hôn, sự nghiệp hai người đều có thành tựu, tình cảm lại tốt….” Âu Dương Sanh nói, “Chắc chắn không có người nào không hâm mộ cậu.”
Thẩm Trĩ chỉ khẽ cười.
“Có phải lâu quá rồi cậu không lăn lộn trong vòng không?”
“Tớ biết cậu muốn nói tớ ngây thơ, nhưng người cách cậu gần nhất, trừ Thẩm Hà ra, chắc chỉ có một mình tớ thôi đúng không.” Âu Dương Sanh nói, “Có phải đang diễn không, tớ vẫn có thể nhìn ra được.”
Thẩm Trĩ yên lặng một lúc.
Ánh mắt cô trống trải, nhưng đột nhiên điện thoại rung lên. Thẩm Trĩ nhìn thấy tên Lam Kiều đang nhấp nháy trên màn hình, cô đứng dây, đi ra khỏi phòng nhận điện thoại.
Lam Kiều gần như đang run rẩy.
Thẩm Trĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không muốn biết.
“Có thể cho tôi mượn chút tiền không?” Lam Kiều hỏi cô.
Sau mấy giây yên lặng.
Thẩm Trĩ nói: “Cô muốn bao nhiêu?”
Đợi Thẩm Trĩ quay lại, bọn họ tới nhà hàng kiểu Pháp, vì Âu Dương Sanh muốn ăn ốc sên. Bình thường Thẩm Trĩ quen ăn đồ ăn gia đình, đối với các loại ẩm thực cao cấp như thế này chỉ có đánh giá “Không tồi”.
Phạm vi tầm nhìn của nhà hàng đó rất tốt, nổi tiếng vì đủ riêng tư, hẹn trước cũng rất khó.
Ăn một miếng đồ ăn đắt đến kinh người, Âu Dương Sanh không nhịn được hỏi: “Bình thường cậu thích ăn gì?”
“Cơm rang kim chi thịt nạc?” Thẩm Trĩ chậm chạp trả lời, “Cậu đặt lịch nhà hàng này hẹn hò với bạn gái không phải càng tốt hơn à?”
Âu Dương Sanh thở dài một hơi.
Biểu hiện của cô ấy có chút cảm tính: “Tớ cảm thấy cô ấy không yêu tớ, khả năng vẫn nên làm bạn giường tốt hơn.”
Thẩm Trĩ nhìn chằm chằm gan ngỗng trong đĩa.
Âu Dương Sanh nói: “Còn cậu thì sao?”
Thẩm Trĩ hỏi ngược lại: “Cái gì?”
“Tớ cho rằng chúng ta có thể tám nhảm chút chuyện giữa bạn thân với nhau, vận động trên giường nè, sinh hoạt vợ chồng đại loại thế.” Âu Dương Sanh thẳng thắn, “Hai người các cậu có phải không….”
Thẩm Trĩ bị chọc cười, thuận theo ý tứ của cô ấy gật đầu: “Không phải.”
“Vậy chuyện kia, Thẩm Hà giỏi không?”
Hứng thú của Âu Dương Sanh ập đến.
Thẩm Trĩ thận trọng nghĩ ngợi, nhưng cô không biệt rằng do dự của cô trong mắt người khác lại tăng thêm vẻ thần bí.
Cô nói: “Khá mệt.”
Thời đại học, mấy em khóa dưới quấn lấy Thẩm Hà giúp bọn họ làm bài tập.
Thẩm Hà vốn không muốn đi.
Anh có thói quen đưa ra phán đoán kịp thời có hứng thú với một chuyện hay không. Mấy đàn em đuổi theo không ngừng, khiến Thẩm Hà càng trở nên kiên quyết hơn___Tính cách của anh chính là tồi tệ như vậy.
Cuối cùng vẫn là bên nghiên cứu sinh ra mặt, hình như lấy Trương Thanh Nguyệt làm cớ. Giáo viên bảo vệ học sinh như gà mẹ cũng cảm thấy phiền, đành phải để Thẩm Hà đi.
Không ngờ rằng, gọi Thẩm Hà tới là thất sách.
Anh nghiêm khắc với bản thân mình thì coi như xong, đối với người xung quanh cũng đưa ra yêu cầu cao theo thói quen, tới lúc tập dợt ba ngày ba đêm không ngủ, thể lực đè bẹp những người khác, tinh lực thì dồi dào khiến người ta chạy không kịp tiết tấu.
Một dòng điện men theo sống lực xộc thẳng lên, Âu Dương Sanh bất giác thẳng người, giống hệt như mèo nhỏ cào người kích động hú lên: “Cậu quá khổ rồi___”
Nói là “Quá khổ rồi”, mà phản ứng giống như kiểu “Sướиɠ chết được.”
Thẩm Trĩ mập mờ mỉm cười, nghiêng mặt đi âm thầm kiểm điểm bản thân có phải nói lộ nhiều quá rồi không.
Nhưng mà cô chợt nghĩ, dù sao thì Thẩm Hà cũng không biết được.
Bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Sanh vượt qua đỉnh đầu mình, đáp xuống phía sau lưng.
Người đàn ông giơ tay ra hiệu người phục vụ đừng tới gần, mà thân phận của anh và Thẩm Trĩ công khai ra ngoài đủ để khiến đối phương làm theo. Thẩm Hà đi tới bàn ăn của bọn cô, đã đeo lên chiếc mặt nạ không tì vết. Thẩm Trĩ không kịp suy nghĩ, trên mặt đã mang theo nụ cười hoàn mĩ ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ nhìn đối phương giống như cặp vợ chồng ân ái nhất thế gian này.
“Đang nói đến tôi à?” Anh nói.