Chương 9

Thạch Không Táng bước xuống xe, không bị tổn hại một sợi lông nào.

Phía sau một đám tiểu quỷ mặt mũi bầm dập đứng xếp hàng ở cửa xe, len lén nhìn theo từ xa.

Thạch Không Táng hài lòng đứng ở cửa nhà, vẫy tay chào bọn họ: “Cảm ơn các vị.”

Chúng quỷ: … Giận mà không dám nói gì.

Thạch Không Táng phì cười một tiếng rồi xoay người, chậm rãi đi về nhà.

Nửa đường, cậu thì thầm một câu gì đó. Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng cứ như lời nói theo gió thổi cứ quanh quẩn bên tai đám tiểu quỷ, khiến chúng nghe rõ mồn một:

“Lần đầu vi phạm, xử nhẹ. Nếu còn dọa người sẽ không có lần sau.”

Chúng quỷ nhìn nhau, nhận ra ngay mình vừa bị đánh một cú đau điếng. Tài xế quỷ sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra, hai chân run rẩy quỳ rạp xuống đất.

***

Tô Linh đang trên đường tới công ty, vừa đi vừa mở diễn đàn địa phủ hóng chuyện.

Hôm nay trên diễn đàn có nhiều bài viết:

“Nửa đêm, tài xế và hành khách bị tấn công, hung thủ là ai?”

Bài viết hot được ghim lên đầu.

Đang ăn bánh nướng và bánh quẩy, Tô Linh tò mò nhấp vào.

Sau đó, anh thấy một dòng chữ lớn: “Địa Tạng Vương hiện thân”.

Lại sau đó, anh “loảng xoảng” một cái, làm rơi điện thoại xuống đất.

Vì thế nên vừa sáng sớm, toàn bộ nhân viên công ty vừa ngồi vào chỗ đã thấy ông chủ Tô Linh nhà mình hoang mang rối loạn chạy vào công ty.

Tô Linh cầm điện thoại, hoảng hốt hỏi: “Mấy người biết gì chưa? Địa Tạng Vương ở ngay thành phố chúng ta!”

Nhân viên: …

Chúng tôi biết mà.

“Nửa đêm hôm qua có tài xế ma gặp ông ấy, tốt bụng đưa về nhà, thế mà lại bị đánh một trận! Thật là thảm!” Tô Linh kích động nói.

Nhân viên không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành im lặng quay đầu, nhìn Thạch Không Táng với ánh mắt phức tạp.

Thạch Không Táng: …

“Khụ, sếp, sao trông anh có vẻ sợ ông ấy vậy?” Mạnh Tiểu Mãn tò mò hỏi.

“Thật ra, mọi người đều nói Địa Tạng Vương từ bi, là người tốt.” Tô Linh khen ngợi.

Mọi người nghe xong, đồng loạt gật đầu.

— Sợ gật đầu chậm, sẽ bị vị hòa thượng để bụng kia trả thù.

“Có điều đấy chỉ là xây dựng hình ảnh thôi!” Tô Linh đột nhiên chuyển chủ đề, nói, “Trước đây có một người bạn ma nói với tôi, Địa Tạng Vương thật ra là một con ma cực kỳ hung hăng và hẹp hòi, không chỉ keo kiệt mà còn thù dai!”

Nhân viên công ty lặng lẽ tán thưởng ông chủ trong lòng.

“Hơn nữa, hắn còn thích động thủ trước, xong thì lại nói một câu ‘a di đà phật’!” Tô Linh ra sức mỉa mai.

Nhân viên công ty thực sự muốn vỗ tay cho ông chủ!

Cái năng lực nhận xét này quả thật quá chuẩn!

“Ông chủ,” Thạch Không Táng dở khóc dở cười, “Dù Địa Tạng Vương có thù dai đi nữa, nhưng anh đâu có đắc tội với hắn, sợ gì chứ?”

“Công ty chúng ta mở đã nhiều năm, luôn có liên hệ với địa phủ, nhưng tôi chưa bao giờ tặng quà cho Địa Tạng Vương. Cậu nói xem, hắn keo kiệt như vậy, có thể tha cho tôi sao?” Tô Linh nghiêm túc nói.

Thạch Không Táng: …

Mấy nhân viên cố gắng nhịn cười.

May mắn lúc này Thịnh Trạch bước vào, kịp thời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

“Địa Tạng Vương?” Thịnh Trạch nghe thấy từ ngoài cửa, ngạc nhiên hỏi, “Cậu chọc tới hắn à?”

Tô Linh buồn bã thở dài: “Chưa đâu, nhưng cũng sắp rồi.”

Thịnh Trạch cười khẽ, chắc chắn nói: “Yên tâm đi, hắn sẽ không làm phiền cậu đâu.”

Tô Linh ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Trực giác.” Thịnh Trạch liếc nhìn Thạch Không Táng đầy ẩn ý.

Thạch Không Táng: …

Tô Linh gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thịnh Trạch đang an ủi mình.

“Đừng nói chuyện này nữa, đại ca, hôm qua bắt được sát linh anh còn chưa thẩm vấn đâu.” Thạch Không Táng nhắc nhở.

Tô Linh đột nhiên vỗ trán: “Đúng vậy, suýt nữa quên mất. Thịnh Trạch, anh lại đây cùng tôi thẩm vấn.”

***

Trong phòng thẩm vấn, Tô Linh thổi nhẹ vào miệng bình, thả “hai anh em sát linh” ra.

“Nói đi, tại sao các ngươi lại hại người?” Tô Linh ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã bắt chéo chân.

Hai sát linh nhìn nhau, cúi đầu rũ vai không dám trả lời.

Tô Linh nhướng mày đe dọa: “Ý đồ gϊếŧ người, đối tượng còn không chỉ là một, nếu đưa lên Chấp Pháp Đường*, sẽ bị phán đời đời kiếp kiếp chịu khổ trong lửa.”

*"Chấp Pháp Đường" có thể hiểu là nơi thi hành luật pháp hoặc nơi xử lý các vụ việc vi phạm quy tắc ở địa phủ. Đây là nơi các linh hồn bị trừng phạt nếu họ đã làm điều xấu khi còn sống, hoặc bị xử lý nếu vi phạm các quy tắc của địa phủ.



Sát linh lớn hơn run rẩy, ấp úng nửa ngày mới dám lúng túng trả lời: “Ta không muốn gϊếŧ người.”

Tô Linh không ngờ tới câu trả lời này, dùng ngón tay gõ mặt bàn, kiên nhẫn hỏi: “Vậy các ngươi làm gì ở nhà cũ Phạm gia?”

Sát linh do dự một lát, đột nhiên hắc khí tiêu tán, lộ ra khuôn mặt đoan chính.

Tô Linh nhìn khuôn mặt quen thuộc, có chút sững sờ.

“Ta là người Phạm gia. Theo vai vế, ta là ông ngoại của Phạm Tử Kỳ, tên là Phạm Thiên Ứng.” Sát linh cười khổ.

Tô Linh hít một hơi thật sâu, nhìn sang sát linh còn lại: “Còn ngươi?”

Sát linh dừng một chút, lộ ra khuôn mặt quen thuộc hơn: “Ta là Phạm Chính.”