Sau khi tiêu diệt xong ác quỷ, Tô Linh cất hai con sát quỷ vào một cái chai đặc biệt rồi tạm biệt Phạm Tử Kỳ.
Phạm Tử Kỳ rất hào phóng thanh toán phí dịch vụ ngay lập tức, còn tặng mỗi người một phong bao lì xì lớn.
Sờ độ dày của bao lì xì, ít nhất cũng phải tới 4 con số!
Rời khỏi tầm mắt của Phạm Tử Kỳ, Tô Linh và Thạch Không Táng lập tức vây quanh thanh kiếm trừ ma, trầm trồ khen ngợi.
“Đại ca, anh mua nhiều thứ như vậy, chỉ có lần này là không bị thiệt.” Thạch Không Táng cảm thán.
Tô Linh cầm kiếm trừ ma, tay run lên vì kích động: “Cậu thấy không? Chỉ một nhát kiếm mà nhiều quỷ như vậy đều biến mất! Không còn một con!”
Cái gọi là "trăm quỷ trảm" chỉ là lừa Phạm Tử Kỳ, Tô Linh biết, chiêu đó không liên quan gì đến anh, hoàn toàn là do uy lực của thanh kiếm này.
“Nhưng đại ca, em thấy hoa văn trên thanh kiếm này hình như không giống trước?” Thạch Không Táng nghi ngờ.
“Thế, thế à...” Tô Linh nghe vậy cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Thịnh Trạch híp mắt, xen vào nói: “Hoa văn đã khắc lên rồi thì làm sao thay đổi được? Chắc mấy cậu nhớ nhầm thôi.”
“Chắc là vậy, chắc là nhớ nhầm rồi.” Tô Linh gãi gãi đầu.
Thạch Không Táng không nói gì, nhướng mày nhìn Thịnh Trạch với ánh mắt đầy ẩn ý.
Thịnh Trạch thản nhiên đối diện, không chút giả vờ.
Thạch Không Táng: ...
Tô Linh và Thịnh Trạch rất ăn ý, cùng ngồi lên xe máy điện.
Thạch Không Táng chỉ vào mình, vô tội nói: “Còn em thì sao?”
Tô Linh chỉ vào phong bao lì xì trong tay hắn: “Ngoan đi, tự bắt xe về.”
Thạch Không Táng miệng cười méo xệch: “Đây là vùng ngoại thành, lại là nửa đêm! Tài xế taxi nào dám nhận đơn?”
Sáng nay Phạm Tử Kỳ tiện đường đưa hắn về. Nhưng đêm nay Phạm Tử Kỳ ở lại nhà cũ, cậu ngại không dám nhờ khách hàng chở về.
“Có chí thì nên. Tôi tin cậu, chỉ cần kiên trì đặt đơn, nhất định sẽ có tài xế nhận!” Tô Linh nắm tay cổ vũ. Sau đó, hắn vỗ vỗ eo Thịnh Trạch, phiêu lãng phóng xe đi.
Thạch Không Táng: ... Thành ngữ có thể dùng thế này luôn hả?!
Sau khi đứng ở trong gió đêm một lúc lâu, Thạch Không Táng cuối cùng cũng chờ được một chiếc xe buýt.
Trên xe buýt có lác đác vài người, tất cả đều đặc biệt yên tĩnh, cúi đầu như đang ngủ gà ngủ gật.
Sau khi Thạch Không Táng lên xe, tài xế sâu kín mà nhìn hắn một cái nhưng không nói gì, sau đó khởi động xe.
Thạch Không Táng tùy tiện tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh, dường như hoàn toàn không thấy vết máu trên chỗ ngồi.
Chiếc xe im lặng lăn bánh một đoạn, đột nhiên, cô gái tóc dài ngồi phía trước Thạch Không Táng quay đầu lại, "thân thiện" mỉm cười với hắn.
Thạch Không Táng cũng nói: “A di đà phật”, mỉm cười "thân thiện" đáp lại.
Mỹ nhân và trai đẹp, vừa gặp đã yêu.
Quả thực là một hình ảnh hài hòa đẹp đẽ!
— Nếu bỏ qua nữ quỷ với cái lưỡi dài thò ra ngoài, chỉ còn lại tròng trắng mắt.
Nữ quỷ thấy hắn không bị dọa, nghi hoặc mà gãi gãi tóc, lại nhìn nhìn cậu, sau đó đem đầu xoay trở về.
Một lát sau, một lập trình viên đến bên Thạch Không Táng.
Lập trình viên nhìn cậu ba giây, rồi đột nhiên kỳ quái mà cười cười, đầu hơi rung rung, giống như dưa hấu sắp rớt xuống.
Thạch Không Táng mặt không đổi sắc, nâng đầu của lập trình viên lên, vươn tay giúp anh ta ấn đầu trở lại. Sau đó, hắn còn cực kỳ hiền lành vỗ vai lập trình viên, ân cần nói: “Ngoan, đừng lắc đầu loạn xạ nữa.”
Lập trình viên ngơ ngẩn một lúc, sau đó từ từ quay trở lại vị trí ban đầu.
Đột nhiên, xe buýt phát ra âm thanh khó nghe như đang lau nhà, cửa xe “kẽo kẹt” mở ra, tựa hồ muốn đuổi Thạch Không Táng xuống xe.
“Ơ? Cứ thế mà đuổi xuống à?” Thạch Không Táng lắc lắc đầu nói, “Trời đã tối rồi, tôi lái xe không giỏi lắm. Vậy nên vẫn là phiền ông anh đèo tôi một đoạn, nhà tôi ở xxx đường phố xxx, cám ơn.”
Tài xế quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự khinh miệt, tựa hồ đang trào phúng—dựa vào cái gì?
Thạch Không Táng từ từ thở dài, vẻ mặt từ bi: “Lão nạp này không phải là đang thương lượng với các vị, mà là đang uy hϊếp.”
Vừa nghe xong, tất cả yêu quái trên xe đồng loạt quay đầu lại, lộ ra răng nanh gào thét với Thạch Không Táng.
Thạch Không Táng hơi rũ mắt, bàn tay khép lại, nhìn bọn họ bằng ánh mắt thương xót như một vị Bồ Tát sống: “Ngã phật từ bi, nếu các vị không chịu đưa tôi đi, thì tôi đành phải động thủ.”
Nữ quỷ và lập trình viên cùng gào lên một tiếng, mười ngón tay mọc ra những móng tay đen nhọn, nhìn như sắp tấn công Thạch Không Táng.
Nhưng vào giây phút cuối, tài xế đột nhiên lên tiếng ngăn cản: “Dừng tay!”
Tài xế nhìn Thạch Không Táng, vẻ mặt hoảng sợ, không dám tin nói: “Ngươi, ngươi là Địa Tạng Vương?!”
—----
Tác giả có lời muốn nói:
ps: Dẫn thiên lôi chú ngữ là Baidu.
【Hôm nay là hòa thượng biểu diễn tiểu kịch trường】
Đầu đội nón bảo hộ, bên hông treo mười mấy bùa hộ mệnh, Thạch Không Táng: “Quỷ dám trêu ta hiện tại đã ở mười tám tầng địa ngục.”
Chúng quỷ: Ha ha.
Vì thế, Thạch Không Táng trở tay cởi bỏ áo choàng, phật quang trên người hắn suýt nữa làm chói mắt chúng quỷ.
Chúng quỷ sợ hãi khóc:…… Đạ mấu!
Thạch Không Táng giơ tay, nhẹ nhàng vo ác linh thành một đống đen bùi nhùi, sau đó: “A di đà phật, ta không gϊếŧ quỷ.”
Chúng quỷ khóc lóc hoàn toàn hỏng mất:…… Ngươi không gϊếŧ quỷ, nhưng ngươi ăn nó! Ăn!!!
---
Editor: Mọi người ơi, cám ơn mọi người đã đón đọc ủng hộ truyện và bản edit của mình.Mình mới tập edit nên sẽ không tránh được thiếu sót. Mình edit 1 mình, cũng không có beta nên tới đâu mình tự beta tới đó. Nếu có đoạn nào không đúng hay cần cải thiện thì nhờ mọi người góp ý nhẹ nhàng mình với nhe. Mình edit tới đâu đọc truyện tới đó. Có mua raw ủng hộ tác giả nhưng không biết tiếng Trung nên cũng không dám chắc bản edit đúng 100%, vui vẻ vui vẻ nhớ~Lịch air mình sẽ cố gắng 1-2 chương/ngày. Mà do mình còn đi làm với đang học thêm nên có những lúc không chạy kịp deadline đã hẹn, mọi người thông cảm giúp mình hee.