Tô Linh tiếp tục tức giận: “Cậu dám lén vào kho công ty? Nói đi, cậu đã lấy gì?”
Thạch Không Táng: “...Ngọc minh châu*.”
*Gốc: "夜明珠" - Ngọc minh châu, là một loại ngọc quý nổi tiếng trong văn hóa và truyền thuyết Trung Quốc. Theo truyền thuyết, ngọc minh châu có khả năng phát sáng trong bóng tối và mang lại may mắn, thịnh vượng cho người sở hữu. Thường được mô tả là một viên ngọc tròn, sáng bóng, được cho là có nguồn gốc từ biển. Tô Linh: "Cái ngọc minh châu Nam Hải ấy hả? Tôi phải gϊếŧ cậu!"
“Nhắc đến ngọc minh châu, cái con quỷ vòng quay hôm qua có phải đã lén cho cậu ngọc minh châu không?” Thịnh Trạch cũng xen vào hỏi Ngô Phán.
Ngô Phán: ...
Tô Linh thì ngơ ngác: “Nó cho cậu ngọc minh châu để làm gì?”
“Để nhờ cậu ta xin xỏ với địa phủ, giảm nhẹ tội cho nó.” Thịnh Trạch nói một cách bình thản.
Ngô Phán đầu óc thông minh nhanh chóng bắt đầu đổ lỗi: “Tôi không coi đây là nhận tiền boa. Để mở đường, tôi đã lập tức đưa ngọc minh châu cho Phán quan đại nhân!”
Đổ lỗi cho chính mình thì không có gì sai!
Những quỷ khác nhìn Ngô Phán với sắc mặt phức tạp.
Chỉ có Tô Linh đồng cảm nói: “Cậu thật sự đã đưa rồi? Thế thì xong, tôi từng nghe nói, lão già cổ lỗ sĩ kia ghét nhất chuyện người ta nhận hối lộ, nếu cậu thật sự đưa rồi thì ít nhất cũng bị đánh ba cái.”
Ngô Phán:...
Đám nhân viên không nhịn nổi cười.
“Phán quan đại nhân không phạt cậu à?” Tô Linh nghiêm túc hỏi.
“Phạt rồi.” Ngô Phán nghiến răng, kiên quyết gánh chịu cái tội này, “Ba cái, không thiếu cái nào.”
Tô Linh nghe vậy càng đồng cảm hơn, gật đầu an ủi: “Vậy chắc cậu đau mông lắm rồi.”
Đám nhân viên nhịn cười... Cứu, không nhịn được nữa!
Bọn họ cười ngả cười nghiêng, ánh mắt lén lút nhìn vào chỗ nào đó của Ngô Phán.
Ngô Phán ngượng ngùng mặt đỏ bừng, đập bàn tức giận nói: “Đừng cười nữa! Thịnh Trạch, anh tưởng tôi không biết à? Hôm qua con quỷ vòng quay cũng đưa cho anh một cái vòng quay đúng không?!”
Không khí đóng băng ngay tức thì.
Cả nhóm quỷ ngay lập tức ngừng cười, ngay ngắn ngồi thẳng dậy.
Ngô Phán: QAQ
Giờ mà muốn rút lại câu vừa rồi thì có còn kịp không?
Tô Linh kinh ngạc nhìn Thịnh Trạch, thốt lên: “Nó còn có một cái vòng quay nữa hả?”
“Ừ, nó tự đưa đến.” Thịnh Trạch mặt không đổi sắc, thản nhiên đẩy trách nhiệm, “Nhưng tôi cũng không nhận, đã tặng cho Địa Tạng Vương rồi.”
Địa Tạng Vương đột nhiên bị cue* đến: ???
*Raw tác giả cũng ghi cue nên mình để nguyên nha.
Cue là nhắc đến, đề cập đến.
"Trước đây cậu đã nhắc đến việc sợ Địa Tạng Vương thù dai nhớ lâu, nên tôi đã đại diện công ty gửi quà đi rồi." Thịnh Trạch mặt vẫn bình thản, một vẻ chính nghĩa.
Tô Linh rất là cảm động: “Anh suy nghĩ chu đáo quá.”
Thạch Không Táng tức giận đập bàn — lại bị đổ tội, lại bị bôi nhọ, thật sự không thể chịu nổi!
“Đại ca, tôi cảm thấy Địa Tạng Vương không phải loại quỷ như vậy...” Thạch Không Táng cố gắng sửa lại ấn tượng sai lầm của Tô Linh về mình.
Thịnh Trạch cười một tiếng, hờ hững bâng quơ liếc hắn một cái — cậu dám phủ nhận thử xem?
Thạch Không Táng: ...Đương nhiên là không dám.
“Tôi thấy với loại quỷ như hắn, một cái vòng quay có lẽ không đủ.” Thạch Không Táng ấm ức nói.
“Có lý, Thịnh Trạch, nếu anh đã gặp Địa Tạng Vương rồi, lần sau vẫn để anh ra mặt nhé, cám ơn anh.” Tô Linh suy nghĩ nói.
Thịnh Trạch phẩy tay, giấu hết công lao và danh tiếng: “Cống hiến vì công ty là điều nên làm.”
Tô Linh gật đầu, nhắc Ngô Phán: “Không thể để nhân viên chịu thiệt, cái vòng quay này trị giá bao nhiêu, Ngô Phán nhớ bù cho Thịnh Trạch.”
Ngô Phán giận mà không dám phản kháng: “Được.”
Tới đây, hội nghị tuyên dương và hội nghị tố cáo lẫn nhau này đã kết thúc tốt đẹp, người thắng lớn nhất: Thịnh Trạch.
***
Ông chủ Tiền dẫn theo trợ lý, theo chỉ dẫn đến công ty của Tô Linh, vừa lúc bọn họ đang tổ chức hội nghị tuyên dương.
Ông chủ Tiền đi lòng vòng trong công ty một lúc mà không thấy ai, đang cảm thấy trong công ty có chút u ám thì bất ngờ quay lưng lại thấy một con mèo đen quái dị.
Con mèo đen lặng lẽ ngồi ở một góc, đôi mắt xanh lục lấp lánh nhìn chằm chằm vào ông.
Ông chủ Tiền bất chợt run lên, sợ hãi nổi da gà toàn thân.
Nhưng nghĩ lại, mình sao lại sợ một con mèo, ông chủ Tiền cảm thấy có chút xấu hổ.
Con mèo lười biếng đứng dậy, để lại những dấu chân hình hoa mai trên nền đất.
Màu sắc trông giống như máu.
Mỡ thừa trên người ông chủ Tiền không kìm được mà run rẩy, nhìn con mèo càng lúc càng tiến gần, càng lúc càng tiến gần...Tiền Đa cắn răng, ra vẻ hung dữ mắng con mèo: “Súc sinh, mày dọa ai đấy? Có tin tao cho người hầm mày không?”
Con mèo đen mở miệng, phát ra tiếng cười lạnh chứ không phải là tiếng “meo.” như thông thường.
Ông chủ Tiền nghe thấy âm thanh quen thuộc, người cứng đờ lại.
“Tiền Đa, mày còn muốn động đến tao không?” Giọng của con mèo lúc gần lúc xa vang bên tai ông chủ Tiền, “Mày không nghĩ tao có thể hầm mày trước à?”
---
Tác giả có lời nhắn nhủ:
Mèo đen: "Mày có tin tao nấu chín mày không? Rồi cho thêm hạt tiêu, khoai tây, nấm kim châm, nấm mèo, ngô, bánh gạo, và mì phở vào cùng nấu một lượt...?"
Tiền Đa: "Ông chủ Tô! Ông chủ Tô cứu tôi với!"
Tô Linh: "Chờ đã, nghe có vẻ ngon nhỉ, tôi phải đi ăn một bữa lẩu đã!"