Đến ngày trả lương rồi
Nội dung tóm tắt:
Lương tháng này: Không có lương.
••••••••
Vài ngày sau, Ngô Vô Vô và Quách Quả Quả đến gửi cờ thưởng* cho Tô Linh.
*Gốc "锦旗" - cờ thưởng: thường được dùng để chỉ các loại cờ, biểu ngữ dùng để tặng thưởng hoặc ghi nhận thành tích, công lao. Trong văn hóa Trung Quốc, việc nhận cờ thưởng thường mang tính chất trang trọng và thể hiện sự tôn trọng, ghi nhận thành tích.
“Ôi, sao lại khách khí như vậy, còn gửi cờ thưởng nữa...” Tô Linh cười tít mắt mở chiếc cờ thưởng ra xem, bỗng nhiên đứng hình luôn.
Trên cờ có hai hàng chữ to viết bằng chữ vàng, uyển chuyển uốn lượn như rồng bay phượng múa —
“Đẩy mạnh văn hóa địa phủ,
Xây dựng nhân gian hài hòa.”
Quả Quả thấy sắc mặt Tô Linh có phần kỳ lạ, dè dặt mở lời: “Ông chủ, anh không thích à?”
Cô còn cố gắng tham khảo câu khẩu hiệu treo trong phòng họp mà mình thấy hôm trước, cứ tưởng sở thích của Tô Linh là cái phong cách đỏ rực này cơ.
Tô Linh xoa cằm, không biết nên đánh giá thế nào.
"Văn hóa địa phủ" là cái quái gì vậy?
Còn "nhân gian hài hòa" là cái quỷ gì nữa?
Ông chủ Tô “vèo” một cái nhanh chóng gập lại cái cờ thưởng ngốc ngếch, sau đó cười ha ha gọi Mạnh Tiểu Mãn: “Cảm ơn hai người nhé. Tiểu Mãn, rót cho khách cốc nước đi.”
Quách Quả Quả cuống quýt hoảng hốt từ chối: “Không dám làm phiền!”
“Không sao, đừng khách khí mà!” Giọng Mạnh Tiểu Mãn đáp trong veo.
Quách Quả Quả gần như sắp khóc rồi: “Em không khách khí đâu, thật đấy, em không cần uống nước.”
Tô Linh nhìn mà dở khóc dở cười.
*
Sau khi tiễn hai người đi, đã đến lúc thanh toán sổ sách cho tháng này.
Ngô Phán, với tư cách là kế toán công ty, đã báo cáo kết quả thống kê số liệu"Trong tháng này, công ty đã xử lý tổng cộng ba vụ án, lần lượt là hồn ma ở đám tang, hồn ma trong ngôi nhà ma ám, và hồn ma của Quả Quả.”
Tên gọi thật là đơn giản, ngắn gọn rõ ràng dễ hiểu.
Tô Linh gật đầu, thực hiện công việc khích lệ mọi người như thông lệ: “Ừm, tháng này làm việc rất tốt, tháng sau tiếp tục cố gắng nhé."
Mọi người hời hợt vỗ tay.
Trông có vẻ không được hào hứng cho lắm.
Ngô Phán hắng giọng một cái, lại tiếp: “Tiếp theo là thống kê khối lượng công việc của từng người.”
Liên quan đến lương thưởng, tất cả quỷ đều phấn chấn, lén lút ngồi thẳng người lên dỏng tai lắng nghe.
“Dự án đầu tiên, hồn ma trong tang lễ. Nhân viên tham gia: Tô Linh, Thịnh Trạch, Thạch Không Táng. Doanh thu dự án 880.000 nhân dân tệ, trong đó một nửa thuộc về công ty, phần còn lại chia đều cho ba người."
“Dự án thứ hai, hồn ma trong nhà ma. Nhân viên tham gia: toàn bộ công ty. Trong đó, Thường Vụ, Thường Bách có tỷ lệ tham gia 50%, nên mỗi người tính là nửa nhân lực..."
Ngô Phán nói được một nửa thì bị Thường Bách ngắt lời.
“Tại sao chỉ tính một nửa?” Thường Bách chất vấn.
Ngô Phán hợp lý hợp tình trả lời: “Lần đầu vào nhà ma, các cậu không có mặt.”
“Nhưng lần đầu vào nhà ma cũng không thu hoạch được gì.” Thường Bách phản đối, “Lần thứ hai rõ ràng là chúng tôi đã dẫn dụ con quỷ chết đuối ra thì các cậu mới hoàn thành nhiệm vụ chứ.”
“Vấn đề là...” Ngô Phán nhìn Tô Linh cầu cứu.
Tô Linh gật đầu: “Có lý, vậy tính là có mặt đầy đủ nhé. Nhưng nói về nhà ma, hai lần vé vào cửa đều do tôi mua, có phải nên hoàn lại tiền cho tôi không?”
Ngô Phán không nói được gì: “Vé vào cửa tổng cộng chỉ hơn một trăm đồng* thôi.”
*Hơn 100 NDT ~ 350.000 VNĐTô Linh nghiêm túc nói: “Công tư phân minh.”
*Gốc "公是公, 私是私." - “Công là công, tư là tư.”Ngô Phán tức giận: “Vậy trước tiên anh trả lại tài sản công mà đã nuốt vào đi?"
Tô Linh nghiêm túc sửa miệng: “...nhưng đôi khi ông chủ cũng phải cống hiến cho công ty một chút."
“Thế thì tôi cũng phải báo cáo! Thường Vụ và Thường Bách trong lúc đi công tác còn dùng công quỹ để bắt taxi.” Thạch Không Táng cũng tham gia vào cuộc tranh luận.
Tô Linh nhìn hai anh em, tức giận hỏi: “Ai bảo hai cậu không đi xe máy điện mà lại bắt taxi?”
Thường Vụ và Thường Bách nhất thời cứng họng, không biết phản bác thế nào.
Một lúc sau, Thường Bách đột nhiên nghĩ ra điều gì, giơ tay xin nói: “Tôi cũng muốn báo cáo! Thạch Không Táng lấy đồ từ kho công ty làm quà hẹn hò.”
Tô Linh tiếp tục tức giận: “Cậu dám lén vào kho công ty? Nói đi, cậu đã lấy gì?”