Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Toàn Bộ Đại Lão Địa Phủ Đều Giả Làm Người Mới Đáng Yêu

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuổi Tác Bí Ẩn

Tóm tắt:

Danh tính không rõ, tuổi tác không rõ, chẳng có cái gì rõ ràng.

••••••••

Dù giữ sức khỏe là quan trọng, nhưng con quỷ vòng quay gian xảo kia vẫn cần phải bắt lại.

Tô Linh suy nghĩ, có lẽ con quỷ vòng quay đã nhận được lợi ích từ Quách Quả Quả, nên không chừng nó sẽ quay lại tìm cô ấy. Vì vậy, sau khi bàn bạc với Quách Quả Quả, hai người quyết định dẫn theo cả đám nhân viên về nhà cô để phục kích ôm cây đợi thỏ.

Hôm đó, Tô Linh đưa cho Quách Quả Quả một miếng ngọc bội trắng, anh và Thịnh Trạch ở lại trong phòng khách, còn Thường Bách và Thường Vụ thì cầm ống nhòm phục kích tại khách sạn đối diện.

Là nhân viên nữ duy nhất trong công ty, Mạnh Tiểu Mãn ở cùng Quách Quả Quả, trốn trong tủ quần áo ở phòng ngủ chính.

Tô Linh ngồi chờ ngáp ngắn ngáp dài, vô cùng buồn chán.

Thịnh Trạch nhìn anh một cái, bất ngờ hỏi: “Cậu có biết chơi cờ không?”

Tô Linh nhướn mày: “Cờ caro á?”*

*“五子棋” (wǔ zǐ qí) là “cờ caro” hoặc “cờ năm quân,” một trò chơi cờ truyền thống của Trung Quốc. Hai người chơi lần lượt đặt quân cờ lên một bàn cờ có ô vuông, với mục tiêu là tạo thành một hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo gồm năm quân cờ liên tiếp.

Thịnh Trạch: …

“Tôi đùa thôi mà.” Tô Linh cười sảng khoái, xòe tay ra, bỗng dưng một bàn cờ cùng các quân cờ đen trắng xuất hiện trước mặt.

Thịnh Trạch ngồi bệt xuống đất, một tay chống cằm, uể oải nhặt lên một quân cờ trắng từ chiếc hộp gỗ đỏ, đưa ra ánh sáng để soi.

“Ngà voi à.” Thịnh Trạch nhận xét.

Tô Linh cười tủm tỉm: “Ừ.”

“Ngọc đen.” Thịnh Trạch nhặt thêm một quân đen, lười biếng nói tiếp: “Còn bàn cờ này, chắc là gỗ cổ trăm năm nhỉ?”

Tô Linh vẫn như cũ cười tủm tỉm: “Ừ.”

Thịnh Trạch lắc đầu cười đặt quân cờ trở lại, liếc nhìn Tô Linh với ánh mắt nửa cười nửa không: “Bộ cờ này giá trị không nhỏ, cậu mua ở đâu vậy?”

Tô Linh bị trêu, có chút ngượng ngùng, gãi gãi mũi, nói: “Tôi mang theo xuống đây.”

Sau khi chết, hồn rời khỏi thân thể, xuống địa phủ không mang theo thứ gì. Nhưng nếu đó là đồ tùy táng*, sau ngày thứ bảy, các linh hồn có thể tự do đi lấy lại.

*Gốc “陪葬品” (péizàngpǐn) - “đồ tùy táng”. Đây là những vật dụng hoặc đồ vật được chôn cùng với người đã mất, thường được tin là sẽ phục vụ cho họ trong thế giới bên kia hoặc thể hiện sự kính trọng và nhớ ơn của người sống đối với người đã khuất.

Các linh hồn ở địa phủ khi nhắc đến những đồ tùy táng này, thường sẽ gọi đó là “những thứ tự mình mang xuống.”

Thịnh Trạch có chút ngạc nhiên, nhướn mày, hồi lâu mới như cảm thán, cũng như dò xét, nói: “Điều này làm tôi càng tò mò về tuổi của cậu đấy.”

“Linh hồn đã vào địa phủ, chuyện kiếp trước không bàn tới, đó là quy tắc của âm giới.” Tô Linh cười tinh quái, tay khẽ gõ lên bàn cờ, giục: “Chuyện đó không quan trọng, anh có chơi cờ hay không?”

Thịnh Trạch ngồi thẳng dậy, bắt đầu nghiêm túc chơi cờ.



Tô Linh và Thịnh Trạch chơi cờ thôi mà chiến đấu kịch liệt, chẳng mấy chốc đã gần đến nửa đêm.

“Còn có việc, hôm nay đến đây thôi” Tô Linh nói.

Thịnh Trạch thu tay lại, vẻ mặt vẫn còn chút tiếc nuối, khẽ gật đầu.

Lần đấu này thực sự rất đã, cả hai đều chiến đấu hăng say, không ngờ trình độ của đối phương lại cao đến thế.

Chuyện này nằm ngoài dự liệu cho nên trong lòng cả hai cũng khó tránh khỏi cảm giác đồng điệu và tôn trọng lẫn nhau.

Tô Linh mỉm cười thu dọn bàn cờ, chân thành mời: “Lần sau chơi tiếp nhé.”

“Được,” Thịnh Trạch thuận tay xoa đầu Tô Linh.

*

Đúng 12 giờ đêm, cửa phòng ngủ chính khẽ mở ra một khe nhỏ, gió lạnh ùa vào cuốn đi hết dương khí trong phòng.

Quách Quả Quả cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng, cả người run rẩy không ngừng cuộn mình thật chặt trong chăn.

Một lát sau, từ ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

Quách Quả Quả giật nảy mình, cơ thể run bắn lên, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, tay chân lạnh toát, tiếng thét gần như bật ra khỏi miệng.

"Đừng sợ." Mạnh Tiểu Mãn thì thầm trấn an.

Sau lời nói của Mạnh Tiểu Mãn, Quách Quả Quả cảm thấy cơ thể mình có một luồng tê dại từ trên xuống dưới. Sau đó, không hiểu sao, đôi tay chân vốn lạnh toát của cô bắt đầu ấm lên.

Quách Quả Quả rùng mình, cẩn thận thò đôi mắt từ trong chăn ra quan sát, cẩn thận thò một đôi mắt ra khỏi chăn, nhìn quanh một lúc. Cô định lên tiếng nhưng lại nghe Mạnh Tiểu Mãn ra hiệu im lặng, nghiêm túc nói: "Đến rồi."

Nó đến rồi!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »