Chương 22

Tôi là Trụ Vương…

Tóm tắt:

Nếu có thể làm lại từ đầu, bạn có kiên quyết giữ lựa chọn ban đầu không?

---

--- nếu có thể làm lại từ đầu, bạn có kiên quyết giữ lựa chọn ban đầu không?

Tô Linh sẽ không do dự mà nói với bạn rằng, có.

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng món ăn đen tối này* tuyệt đối không thể nuốt trôi!

*đang nhắc tới canh Mạnh Bà ấy

Năm đó khi Tô Linh quyết định từ bỏ cơ hội đầu thai của mình, dọa đám tiểu quỷ sợ xanh mặt. Về sau anh lang thang ở địa phủ hàng trăm năm, đến khi cuối cùng cũng ngưng tụ thành hồn, có thể ra ngoài thế gian, anh đã thành lập công ty “Công ty TNHH Tô Linh” như hiện nay.

Cảnh tượng hư ảo trước mắt cuối cùng cũng tan biến, trong màn sương máu, giọng nói khàn khàn có vẻ không hiểu: “Ngươi không hối hận sao?”

Tô Linh mở mắt ra, phát hiện sương mù đã để lại vết đỏ nhạt trên cơ thể anh, gần như sắp ăn mòn hồn thể của anh.

Tô Linh:....

“Anh bạn, thế này thì chẳng vui chút nào. Mọi người nói là đấu tranh tâm lý thôi mà, sao anh lại chơi xấu?” Tô Linh bực bội hỏi.

Giọng nói đó nghẹn lại, cũng bực bội: “Ta là ác quỷ, sao phải nói sẽ nói đạo lý với ngươi?”

Tô Linh “chậc” một tiếng, trông rất bất mãn.

Lúc hai bên đang giằng co, bỗng nhiên trong màn sương máu xuất hiện một bàn tay xương trắng, mạnh mẽ nắm lấy Tô Linh kéo anh sang một bên.

Tô Linh cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi không biết bằng cách nào, anh thoát ra khỏi màn sương máu.

Nhìn kỹ lại, một bộ xương đang “nhiệt tình” kéo anh chạy, rẽ trái rẽ phải, mãi đến khi đưa anh về đến mộ đá mới dừng lại.

Bộ xương chạy xa như vậy, có vẻ cũng khá mệt, tựa vào quan tài thở hồng hộc.

Tô Linh vẻ mặt tan vỡ: “Hôm nay tôi đã đến đây lần thứ ba rồi đấy...”

Quỷ Quan Tài - bộ xương trắng từ từ quay đầu, dùng hai hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Tô Linh.

Mặc dù "khuôn mặt: đó giờ chỉ còn lại xương trắng nhưng Tô Linh vẫn nhìn ra nó đang có biểu cảm u oán cực kỳ.

Ừm, nghĩ kỹ lại, mình đêm ngày cứ chạy đến nhà người ta, cũng không tốt lắm nhỉ.

Tô Linh ngượng ngùng gãi mũi, chữa cháy: “Vừa rồi là anh cứu tôi à?”

Quỷ Quan Tài đưa ngón tay, chỉ vào vết đỏ trên người Tô Linh nói nhỏ: “Cái này có độc.”

Tô Linh ngẩn ra, cúi đầu nhìn vài lần, không để ý nói: “Không sao, tôi giải được.”

Nói xong, Tô Linh lấy từ túi quần ra một lọ kẹo, đổ hai viên vào miệng. Không lâu sau vết đỏ trên người anh đã biến mất.

Quỷ Quan Tài nghiêng đầu, tò mò nhìn Tô Linh.

Tô Linh lắc lắc lọ kẹo trong tay, cười hì hì hỏi: "Muốn ăn không?"

Quỷ Quan Tài thật thà gật đầu một cái.

"Anh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ cho anh." Tô Linh ngồi xếp bằng, giọng điệu như đang dỗ dành lừa gạt trẻ mẫu giáo.

Quỷ Quan Tài vẫn gật đầu.

"Được rồi, câu hỏi đầu tiên, đây có phải là mộ của anh không?" Tô Linh hỏi.

Quỷ Quan Tài nghĩ ngợi, rồi đột nhiên đưa tay ra.

Tô Linh nhếch mép, miễn cưỡng đổ ra một viên kẹo.

Quỷ Quan Tài bỏ vào miệng, hàm răng nhai "răng rắc". Viên kẹo bị nhai nát ngay tức khắc biến thành một luồng quỷ khí, thấm vào toàn bộ xương cốt của Quỷ Quan Tài.

"Bây giờ có thể nói rồi chứ?" Tô Linh thúc giục.

"Là của tôi." Quỷ Quan Tài đáp.

"Vậy tại sao anh lại bị nhốt trong quan tài trấn hồn? Do phạm lỗi gì à?" Tô Linh hỏi tiếp.

Quỷ Quan Tài đổi tay, lại xòe cái tay bên kia ra.

Tô Linh: "... Gian thương!"

Nhưng Quỷ Quan Tài vẫn giữ thái độ không có kẹo thì không mở miệng.

Tô Linh không biết làm sao, đành phải hy sinh thêm một viên kẹo.

"Tôi không làm gì xấu, bị nhốt ở đây là vì thân phận của tôi." Quỷ Quan Tài yếu ớt nói, "Tôi là cháu ngoại của Trụ Vương..."

Tô Linh giật mình, rút ra một loạt bùa gọi sấm sét, đề phòng cao độ nhìn hắn.

"... Cháu ngoại." Quỷ Quan Tài lùi lại, nhìn bùa gọi sấm sét với vẻ sợ hãi.

Tô Linh vô cùng ngượng ngùng cất đồ đi, lại thắc mắc: "Trụ Vương còn có cháu ngoại hả?"

Quỷ Quan Tài ngẩng đầu, thực ra vì thời gian trôi qua quá lâu rồi, hắn cũng không nhớ rõ: "Chắc là có?"

Tô Linh khóe miệng giật giật, nhanh chóng chuyển sang câu hỏi tiếp theo: "Lần trước gặp có phải anh đang tự ăn thịt của mình không?"

Quỷ Quan Tài đưa tay ra.

Tô Linh không chịu nổi nữa, ném cả lọ kẹo cho hắn.

"Ôi chao, chỗ này chán quá đi, chẳng có gì để ăn cả, tôi chỉ còn cách ăn chính mình thôi. May mà ăn xong tôi còn mọc lại được..." Quỷ Quan Tài nhét cả nắm kẹo vào miệng, nhai rôm rốp!

Cùng là dân ăn uống, Tô Linh rất hiểu nỗi khổ của hắn.

Nhưng tự ăn chính mình thì...

Tô Linh ôm bụng, cảm thấy buồn nôn.

"Vậy nói thế có nghĩa là, mấy vụ việc kỳ bí trong ngôi nhà ma kia không liên quan đến anh đúng không?" Tô Linh suy tư hỏi.

"Không hẳn là vậy." Quỷ Quan Tài ngừng lại một chút, nghĩ ngợi rồi nói, "Thỉnh thoảng tôi cũng ra ngoài dọa người chút cho vui."

"Ở trong hầm mộ chán lắm, chẳng có gì làm. M và tôi cũng không dám đi đâu khác, ra ngoài là bị đạo sĩ bắt ngay!" Quỷ Quan Tài co rúm người lại đầy tủi thân, nói tiếp, "Thế nên nhà ma thật tuyệt vời, ở đây chúng tôi có thể ra dọa người thoải mái mà không lo gì cả."

Khi nhắc đến "nhà ma", giọng của Quỷ Quan Tài có chút vui vẻ hạnh phúc.

Tô Linh vừa buồn cười vừa không biết phải nói gì.

"Nhưng bọn tôi không hại ai đâu. Hung dữ nhất chắc là cái tên quỷ chết đuối kia, hắn muốn ăn người, thực sự là kẻ xấu." Quan tài quỷ nói với vẻ ngây thơ, hoặc thể là do bị nhốt quá lâu, lời nói nghe ra vẻ ngây thơ chưa trải sự đời.

Chẳng khác gì một đứa con nít.

Nghe đến đây, ánh mắt của Tô Linh trở nên dịu dàng hơn: "Nhà ma gây ra rất nhiều sự kiện ma quái kỳ lạ, nhưng lại không có ai mất mạng. Có phải các anh đã ngăn tên quỷ chết đuối đó lại không?"

Quan tài quỷ tự hào gật đầu mạnh.

Chỉ là...

Hắn hơi quá sức, xương hàm va vào xương sườn, "cạch" một tiếng rơi xuống đất.