Nhóm Tô Linh chưa đi được bao xa thì nhận được tin nhắn từ hai anh em nhà họ Thường:
“Chúng tôi đến nhà ma rồi, mấy người đang ở đâu?”
Tô Linh nhìn tin nhắn với vẻ mặt phức tạp, hỏi mọi người: “Có quay lại không?”
Vừa mới lòng vòng trong nhà ma cả nửa ngày, ai cũng mệt mỏi rồi. Thạch Không Táng ngay lập tức ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi: “Không sao đâu, hai anh em họ tự lo được.”
Mạnh Tiểu Mãn cũng không muốn quay lại, tiếp lời: “Họ không bắt nạt mấy đứa ma quỷ khác là tốt rồi, ma quỷ nào bắt nạt được hai người họ chứ?”
Ngô Phán nhìn Thạch Không Táng rồi lại nhìn Mạnh Tiểu Mãn, không nghĩ ra câu nào khác, đành ngơ ngác gật đầu: “Ừ.”
Tô Linh nghĩ ngợi một lúc, vẫn thấy không yên tâm: “Không được, hai người đó không có sức chiến đấu, đi vào nhà ma quá nguy hiểm, chúng ta phải quay lại cứu họ.”
Mạnh Tiểu Mãn nghẹn lời.
Tô Linh nói xong, vỗ vỗ lưng Thịnh Trạch. Thịnh Trạch hiểu ý, lập tức quay đầu xe điện nhỏ trở lại nhà ma.
Ngô Phán nhìn bóng lưng Tô Linh đi xa, cảm thán: “Việc này làm tôi nhớ đến một câu nói xưa.”
Thạch Không Táng và Mạnh Tiểu Mãn đồng loạt quay đầu nhìn anh.
Ngô Phán thở dài sâu: “Tự làm tự chịu, không thể sống yên ổn!”*
*Gốc "自作孽, 不可活啊": "Tự gây nghiệp, không thể sống được"*
Trong nhà ma.
Kể từ khi gặp hai anh em, không khí trong phòng livestream của Nãi Phù đã tăng vọt lêи đỉиɦ điểm.
Nãi Phù hài lòng nhìn những món quà* liên tục được gửi lên trong phòng livestream, rất “thấu hiểu lòng người” mà trò chuyện với hai anh em về mấy câu chuyện không đầu không đuôi, thỏa mãn tâm lý của những người hâm mộ nhan sắc*.
*kiểu tặng quà donate livestream *gốc 党的 – nhan đảng, những người thích cái đẹp“Nhà ma này chẳng có gì đặc sắc cả.” Nãi Phù giả vờ phàn nàn, “Tôi đã xem trước review rồi, cứ tưởng ở đây sẽ có ma quỷ gì chứ.”
Thường Bách cười: “Cô tin vào chuyện có ma quỷ à?”
“Đi đêm nhiều sẽ gặp những chuyện mà khoa học cũng không giải thích được.” Nãi Phù tinh nghịch nháy mắt.
Vừa dứt lời, từ góc phòng bỗng vang lên tiếng lon nước rơi xuống đất.
“Có người?” Nãi Phù theo phản xạ chạy tới, nhìn vào góc phòng nhưng chỉ thấy trống không.
“Chạy nhanh thật.” Nãi Phù lẩm bẩm, quay lại vẫy tay với Thường Bách và Thường Vụ: “Không sao đâu, chắc là nhân viên thôi.”
Thường Bách đáp lại một tiếng, nụ cười vẫn tươi rói như cũ.
“Ông chủ đến chưa?” Thường Vụ đi phía sau, nhẹ giọng hỏi Thường Bách.
“Bọn họ vừa đi không lâu, có lẽ sắp đến rồi.” Thường Bách nhìn thấy một bóng quỷ thoáng qua ở đằng xa, nụ cười ngày càng rạng rỡ hơn.
“Thế thì tốc chiến tốc thắng* đi.” Thường Vụ lạnh lùng nói.
*đánh nhanh thắng nhanhNãi Phù nghĩ rằng hai anh em nhà này nhát gan, thế là tự xung phong đi trước mở đường cho họ.
Thế nên cô không thấy được ở phía sau, giữa hai tay Thường Vụ xuất hiện một sợi xích sắt mờ mờ. Xích sắt nhẹ nhàng đung đưa, lũ quỷ nhỏ xung quanh cứ như bị thôi miên, nối đuôi nhau chạy về phía sợi xích.
Thường Vụ thản nhiên kéo xích đi, phía sau kéo theo một chuỗi những hồn ma ngơ ngác.
“Sao tự nhiên thấy trên đầu lạnh lạnh thế nhỉ… Này, các anh có nghe thấy tiếng xích không?” Nãi Phù đẩy cánh cửa chắn trước mặt, hỏi bâng quơ.
“Không, chắc cô nghe nhầm rồi.” Thường Bách bình thản đáp, lặng lẽ nhìn nửa thân xác đang treo lơ lửng trên đầu Nãi Phù.
Nó thò nửa người từ trần nhà xuống, hai tay bám vào hai bên, tóc dài rủ xuống, đôi mắt thèm thuồng nhìn người bên dưới.
Có vẻ như đó là một con quỷ chết đuối, quần áo trên người nó ướt sũng, tóc dài đang nhỏ nước từng giọt.
“Bõm!”
Nãi Phù cảm thấy trên đầu lạnh buốt, vô thức đưa tay sờ lên mới phát hiện đầu mình ướt một mảng. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái mặt quỷ đang nghiêng đầu “làm duyên”.
"A a a a a a a a..." Tiếng hét chói tai của Nãi Phù trong nháy mắt xuyên cả tường vang ra ngoài nhà ma.
"Ma, có ma!!" Nãi Phù sợ suýt tiểu cả ra quần, chạy trốn tuột cả giày. Đang định gọi anh em họ Thường cùng chạy với mình thì khựng lại...
Cả người Thường Vụ không ngừng tỏa ra khí đen, gương mặt vốn dĩ đã nghiêm nghị lạnh lùng bây giờ nhìn càng tà mị hơn, thậm chí Nãi Phù còn thấy rõ gân máu màu đỏ thẫm ở hai đuôi mắt anh ta.
Mà sợi xích sắt trong tay anh ta, cuối cùng cũng hiện ra hình dạng thật, lộ rõ vẻ hung ác khát máu.
Nãi Phù trố mắt nhìn tất cả những điều này.
Bên cạnh Thường Vụ, Thường Bách sạch sẽ, dịu dàng và thánh thiện.
So với anh trai, anh ta như một thiên thần.
Ngay sau đó chỉ một giây, thiên thần này nở một nụ cười âm u nói: "Đây là xích câu hồn, hồn sống hồn chết đều không chê. Cô thấy vết máu trên này đẹp không?"
Nãi Phù trợn mắt, ngất ngay tại chỗ.
"Không phải nói gan lớn, không sợ ma à?" Đuôi mắt Thường Vụ hơi nhướng lên, vệt máu ở đuôi mắt càng lan rộng, tà khí cực lớn.
"Lời con gái chỉ nên tin một nửa thôi." Đầu ngón tay Thường Bách lướt qua đuôi mắt Thường Vụ, như muốn lau đi vệt máu đó.
Sau đó, ánh mắt Thường Bách nhìn về phía con "nửa ma" cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi kia, nụ cười càng sâu.
Thế mà...
Ngay giây tiếp theo, Thường Vụ cất xích sắt, Thường Bách tắt nụ cười, cả hai trở lại dáng vẻ bình thường, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Một phút sau, Tô Linh dẫn theo đám nhân viên đang không mấy vui vẻ, từ phía bên kia bức tường bước ra.
Vừa đi, ông chủ Tô vừa không quên trách móc mọi người: "Tiểu Bách và Tiểu Vụ gặp nguy hiểm, chúng ta đều là bạn tốt, sao có thể thấy chết mà không cứu?"
Hai anh em nhà họ Thường - người đang "gặp nguy hiểm" - lập tức cùng nhau bày ra bộ mặt tủi thân, cực kỳ chân thành mà than thở: "Sếp, cuối cùng anh cũng đến, chúng tôi lúc nãy bị dọa sợ sắp chết rồi!"
••••••••
Tác giả có lời nhắn:
【 Tiểu kịch trường 】
Anh em nhà Thường: Hu hu hu, quỷ chết đuối đáng sợ quá!
Mạnh Tiểu Mãn: (thờ ơ.)
Thạch Không Táng: (mặt không biểu cảm.)
Ngô Phán: (lặng lẽ nhìn mấy cậu làm bộ làm tịch.)
Ông chủ Tô: Này, các cậu cũng quá vô tâm rồi đấy? Còn chút tình anh em nào không?
Thịnh Trạch ngừng lại một chút, bước lên phía trước, đau buồn vỗ vai Thường anh Thường em an ủi: Đừng sợ, có chúng tôi ở đây.
Ông chủ Tô (cảm động): Các cậu thấy chưa, tôi biết ngay Trạch ca là người nghĩa khí nhất!
Nãi Phù vừa mới tỉnh lại: ... Tôi chọn chết thêm lần nữa.