Chương 16

Ma cũng bị ma đưa lối* à?

Tóm tắt:

Rẽ trái, rẽ phải, lại rẽ… Ủa? !

*Gốc "鬼打墙" (quỷ đả tường) là một hiện tượng dân gian, chỉ việc ai đó bị lạc vào một vòng lặp không thể thoát ra, cứ đi mãi mà không ra khỏi được một khu vực nào đó. Đây là hiện tượng ma quỷ dẫn dắt con người vào mê cung không lối thoát để trêu đùa.



Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có câu “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường” sát nghĩa với hiện tượng này.

----

Tô Linh đi qua một ngã rẽ, rẽ trái, lại qua một ngã rẽ khác, rồi rẽ phải.

“Từ từ, sao chỗ này quen thế nhỉ?” Tô Linh trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn ngôi mộ đá trước mặt giống hệt như cái trước đó.

Mạnh Tiểu Mãn nhanh nhẹn dứt khoát chạy ra trốn sau lưng Tô Linh rồi mới cẩn thận thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi: “Ma, ma đưa lối* à?”

*Gốc: Quỷ đả tường. Mình giải thích dưới tên chương rồi.

Tô Linh cũng ngẩn ra, rơi vào sự suy tư về cuộc đời - Bản thân là một con ma, thế mà cuộc đời này lại lâm vào cảnh ma đưa lối, quỷ dẫn đường?!

“Phì.” Thịnh Trạch phì cười lắc đầu, không kiềm chế được mà trêu: “Cậu cũng là ma mà còn sợ bị ma dẫn lối?”

Nói xong, hắn bước lên đẩy mạnh cánh cửa đá trước mặt, mắt nhanh chóng quét qua bố cục bên trong.

--- Có thể nói là chẳng có gì đáng sợ.

“Đây không phải là lạc đường. Ông chủ Tô chỉ bị lạc đường rồi dẫn chúng ta đi một vòng quay về chỗ cũ thôi.” Thịnh Trạch bất đắc dĩ nói.

Tô Linh:...

Má nó chứ.

Mạnh Tiểu Mãn cười “hehe” nhảy ra từ sau lưng Tô Linh, tự xấu hổ vì vừa rồi mình lại bị dọa như thế.

Cô xoa xoa mũi, giải thích: “Tôi làm hành chính mà, bình thường không ra ngoài.”

Thịnh Trạch nhướng mày, chấp nhận lý do này. Sau đó hắn nhìn Tô Linh với nụ cười đầy ẩn ý.

Tô Linh ngượng ngùng ho một tiếng, khoanh tay bước vào, không quên tự bào chữa: “Ờ thì, tôi vẫn thấy căn mộ này quá kỳ lạ, chúng ta xem kỹ lại đi.”

Tô Linh bước vào ngôi mộ, mắt to trừng mắt nhỏ với con quỷ trong quan tài đang “nướng thịt” ăn.

Con quỷ trong quan tài gần như chỉ còn lại nửa khuôn mặt, lúc Tô Linh bước vào, nó còn đang gỡ thịt từ cánh tay mình ra, đặt lên lửa nướng.

Quỷ quan tài nhìn đám người quay lại, nửa khuôn mặt còn lại hiện rõ vẻ bối rối.

Tô Linh chứng kiến cảnh “tự sản tự tiêu”: …

Ông chủ Tô nhanh chóng rút lui khỏi mộ, bình tĩnh nói: “Rút lui thôi, đừng làm phiền bữa ăn của người ta.”

Thịnh Trạch nhếch mép cười, nhân lúc Tô Linh không để ý, hai ngón tay gõ nhẹ lên cửa đá.

Con quỷ trong quan tài dường như cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân căng thẳng, xong thì…

Sợ quá mà! Sợ đến mức con quỷ quan tài biểu diễn ngay một màn rớt thịt trực tuyến.

Tô Linh cũng sợ đến dựng cả tóc gáy!

Con quỷ trong quan tài biến thành “Bạch Cốt Tinh”*, nghĩ một lúc, thấy thế vẫn chưa đủ, liền biểu diễn tiếp màn “xương rơi lả tả”.

*"白骨精" (Bạch Cốt Tinh) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết kinh điển Trung Quốc "Tây Du Ký", là một yêu quái có khả năng biến hình, xuất hiện trong một số tập của truyện, với mục đích bắt và ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão. Nhân vật này liên tục hóa thân thành các hình dạng khác nhau để lừa gạt và tấn công nhóm Đường Tăng, nhưng cuối cùng bị Tôn Ngộ Không phát hiện và đánh bại.

206 mảnh xương “lách cách” rơi đầy đất, tranh nhau bò vào quan tài.

Khi tất cả xương đã vào hết trong quan tài đen, nắp quan tài đột nhiên bay lên, “cạch” một tiếng đóng chặt lại.

Cuối cùng, con quỷ trong quan tài còn tự khóa lại bằng xích.

Quỷ quan tài: Tự kỷ luôn rồi.

Chứng kiến tất cả, Tô Linh quay lại, chỉ vào mình hỏi mọi người: “Tôi đáng sợ lắm sao?”

“Sao lại thế, ai gặp cũng yêu mà.” Thịnh Trạch lập tức dỗ dành.

Đám nhân viên tận mắt thấy cảnh Quỷ Vương bắt nạt con quỷ quan tài, lén lút ở sau lưng lấy điện thoại ra.

Ấn vào nhóm “Thăng chức tăng lương triệu đô”.

【 Tôi không phải mọt sách 】: !

【 A Di Đà Phật 】: ! ! !

【 Mạnh Tiểu Mãn đẹp nhất vũ trụ 】: ! ! ! ! !

Hai anh em nhà họ Thường đang đi công tác bị màn hình đầy dấu chấm than làm choáng váng, đồng loạt gửi những ký hiệu cực kỳ ý nghĩa vào nhóm.

【 Thường anh 】: ? ?

【 Thường em 】: ? ? ? ? ? ?

---- Nếu lúc này có ai đó đang xem trộm màn hình, chắc chắn sẽ nghĩ đây là nhóm toàn mấy kẻ điên.

【 Tôi không phải mọt sách 】: Trời đất! Chắc các cậu cũng vừa thấy hết rồi chứ…

【 A Di Đà Phật 】: Thấy rồi thấy rồi, đáng sợ quá…

【 Mạnh Tiểu Mãn đẹp nhất vũ trụ 】: Tôi đã nói mà…Đúng là…

【 Thường anh 】: …Nếu các cậu còn không nói rõ, tin không, ngày mai anh em tôi sẽ nổi loạn?

【 Mạnh Tiểu Mãn đẹp nhất vũ trụ 】: Haiz, thật sự không nói rõ được, các cậu tự về mà xem!

Trong nhóm đang thảo luận sôi nổi, Mạnh Tiểu Mãn cắm đầu chăm chú lướt điện thoại. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói bên tai:

“Đây là nhóm gì vậy?”

Nụ cười của Mạnh Tiểu Mãn lập tức cứng đờ.

Cổ nàng cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Thịnh Trạch đứng ngay bên cạnh, tò mò nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô.

Mạnh Tiểu Mãn & Ngô Phán & Thạch Không Táng: …

Đạ mấu.

Đạ mấu! ! !

“Có vẻ vui nhỉ, cho tôi tham gia với?” Thịnh Trạch vừa nói vừa lôi điện thoại ra.

Mạnh Tiểu Mãn rất muốn nói không, nhưng nàng không có đủ can đảm để mở miệng.

Vài giây sau, trong nhóm:

“Ma mới dễ thương xin được chăm sóc gia nhập nhóm.”

【 Thường em 】: Mấy người có bí mật gì mà giữ kín thế?

【 Thường anh 】: Cho xin một từ khóa đi @ Tôi không phải mọt sách

【 Thường em 】: Ủa, có người mới hả?

【 Ma mới dễ thương xin được chăm sóc 】: Xin chào, tôi là tài xế mới, Thịnh Trạch. Tôi vừa nhận việc, vẫn chưa quen lắm, mong các tiền bối giúp đỡ

【 Thường em 】: Hoan nghênh hoan nghênh ~ Có gì thắc mắc cứ hỏi trong nhóm nhé ~

【 Thường em 】: Nhưng nhóm này là nhóm nhân viên xả stress, không thêm sếp vào đâu, đừng để sếp phát hiện :)

【 Thường anh 】: Ừ.

【 Ma mới dễ thương xin được chăm sóc 】: Cảm ơn, mọi người thật tốt! [ Cảm động rơi nước mắt.jpg]

【 Thường em 】: Đương nhiên rồi. Ở lâu rồi cậu sẽ thấy, mọi người đều rất tình cảm ~ Phải không?

【 A Di Đà Phật 】: Hehe.

【 Mạnh Tiểu Mãn đẹp nhất vũ trụ 】: Hehe.

【 Tôi không phải mọt sách 】: Hehe.