Chương 13

Xã hội, xã hội, không thể đùa cợt được đâu

Tóm tắt: Anh em, chủ yếu là được giá thì bán.

------

Thấy nhóm người kia đã vào được nửa tiếng mà vẫn chưa ra, ông chủ nhà ma bắt đầu không ngồi yên được nữa.

Nhà ma này được xây cùng với khu vui chơi, để chiều lòng trẻ con, mấy đồ bên trong thật ra không đáng sợ lắm, cũng không phức tạp đến mức phải mất ba mươi phút cũng chưa đi ra được.

Nhớ lại cái xác chết biến mất một cách bí ẩn gần đây, ông chủ cảm thấy bồn chồn, không nhịn được mà tạm thời đóng cửa, chạy đến phòng giám sát.

Tuy nhiên, ngay khi nhìn vào màn hình giám sát, ông chủ liền thở phào nhẹ nhõm - trong camera, năm người kia đang loanh quanh trong phòng của cô dâu ma, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, có vẻ chỉ là bị lạc đường thôi.

Ông chủ yên tâm ngả lưng trên ghế sofa, bắt đầu ngủ gật.

---- Bên trong nhà ma.

Thực ra, nhóm của Tô Linh đang bị nhốt trong một ngôi mộ đá, tụ tập quanh một chiếc quan tài.

“Trận pháp Bát Phương Trấn Hồn*, Đạo gia dùng để khóa những linh hồn ác quỷ hung ác nhất.” Ngón tay của Ngô Phán hơi cong, nhẹ nhàng gõ lên mặt quan tài.

*Gốc "八方镇魂锁阵" thường là một loại trận pháp mạnh mẽ được sử dụng để bảo vệ, kiểm soát hoặc giam giữ các linh hồn quấy rối, với khả năng hoạt động từ nhiều hướng, tạo nên một sự bảo vệ toàn diện.

Bên trong quan tài phát ra tiếng vang trầm đυ.c nặng nề.

“Có điều, bên trong quan tài này lại trống rỗng.” Ngô Phán cười nói.

“Cũng phải, nhà ma mà, cùng lắm chỉ để làm cảnh thôi.” Thạch Không Táng nói.

Tô Linh không nói gì, tò mò tiến lên, cẩn thận quan sát hoa văn khắc trên quan tài: “Trận pháp này là thật sao?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Ngô Phán, Tô Linh không nhịn được mà sờ cằm, suy nghĩ: “Không ngờ đấy, ông chủ nhà ma cũng khá hiểu biết đấy chứ.”

Ngô Phán cười “hì hì”, giải thích cho mọi người: “Theo tôi biết, trận pháp này đã thất truyền từ một trăm năm trước, bây giờ mấy tiểu đạo sĩ* của phái Mao Sơn cũng không biết.”

*Gốc: 道士 (dào shì): chỉ "đạo sĩ", một người theo Đạo giáo, thường có kiến thức về các nghi lễ tâm linh, phép thuật, hoặc tri thức huyền bí liên quan đến Đạo giáo.

Trong văn hóa Trung Quốc, tiểu đạo sĩ thường được miêu tả là những người trẻ tuổi, có thể là học trò của một vị đạo sĩ lớn hơn. Họ thường tham gia vào các nghi thức tôn giáo hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phép thuật hoặc trừ tà.

Tô Linh nghe ra ý tứ trong lời nói, không khỏi nhíu mày: “Không đúng lắm, ngay cả phái Mao Sơn cũng không biết, vậy ông chủ nhà ma này biết từ đâu?”

“Không chỉ vậy.” Ngô Phán từ từ nhếch môi, nụ cười mang chút lạnh nhạt, “Để trận pháp này thành công, người bày trận không chỉ cần hiểu rõ ngũ hành bát quái âm dương, mà còn cần có đạo hạnh hàng ngàn năm*.”

“Đạo hạnh ngàn năm? Chuyện nhỏ thôi, địa phủ quản lý rất nghiêm ngặt các hồn ma từng tu đạo, đến nhân gian đều phải đăng ký tên thật, tra một cái là ra ngay.” Tô Linh suy nghĩ rồi nói.

*chỉ mức độ kinh nghiệm hoặc sự thâm niên của một người trong việc tu luyện hoặc thực hành các nghi thức tâm linh, thường liên quan đến việc hiểu biết về các nguyên lý đạo đức, triết lý và các kỹ năng cần thiết trong Đạo giáo.

“Không cần tra, trong danh sách đến nhân gian của địa phủ không có người này.” Ngô Phán lắc đầu một cái, khẳng định.

Tô Linh không ngạc nhiên, gật đầu đồng ý, không chút nghi ngờ câu trả lời của Ngô Phán.

Thịnh Trạch nhìn qua nhìn lại hai người, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Trận pháp này đã thất truyền, sao cậu lại biết?”

Ngô Phán quan vô tình biễu diễn quá lố trước mặt Quỷ Vương:....

Nhớ đến thân phận của người trước mặt, Ngô Phán khốn khổ nhận ra rằng cái áo giáp của mình có lẽ sắp rớt ra rồi!.*

*Gốc: "马甲" có nhiều nghĩa trong tiếng Việt, ở đây mình chọn nghĩa "áo giáp" với ý của câu này là mang nghĩa giống "mặt nạ", kiểu Ngô Phán đang diễn vai nhân viên kế toán mà lại hiểu biết nhiều về các trận pháp cổ nên bị Quỷ Vương nghi ngờ, ảnh biết là mình sắp bị lộ thân phận rồi á.

“Kiến thức của Ngô Phán rất rộng, lại có trí nhớ tốt, có khả năng nhớ mọi thứ đã thấy. Chuyện nhân gian địa phủ rất ít khi hắn không biết.” Tô Linh toàn tâm toàn ý tập trung vào chiếc quan tài, nên không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời thay Ngô Phán.

“Ồ? Ngay cả danh sách tên người của địa phủ cậu cũng đã thấy?” Thịnh Trạch rất hứng thú nhìn Ngô Phán, “Tôi nghe nói danh sách này là bí mật của địa phủ, người thường không thấy được.”

Ngô Phán yếu ớt giải thích: “...Hên xui trúng mánh, chỉ liếc qua một cái thôi mà.”

Thịnh Trạch cũng không làm khó thêm, dừng lại đúng lúc, chỉ mỉm cười rất hết sức hòa ái thân thiện với Ngô Phán.

Ngô Phán chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống tại chỗ.

—— Xong rồi xong rồi, chắc chắn là bị lộ rồi.

“Thực ra nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy lạ... Mọt Sách*, cậu rốt cuộc sống bao lâu rồi vậy? Lần trước chúng ta nói về trận đại chiến giữa Quỷ Vương và đám quỷ mấy ngàn năm trước, chuyện này nhiều lão quỷ cũng chỉ được nghe kể qua, thế mà cậu lại biết cả chi tiết trận chiến.” Tô Linh thắc mắc.

*Mọt Sách là biệt danh ảnh gọi Ngô Phán ớ

Thịnh Trạch nhướng mày, vẻ mặt càng thêm hứng thú: “Quỷ Vương đại chiến với đám quỷ à.."

Ngô Phán:.....

Sếp ơi, xin đừng nói thêm gì nữa.

“Tôi thật sự không biết chi tiết chuyện này, hay là cậu kể cho tôi nghe thêm được không?” Thịnh Trạch xoay xoay ngón tay, cười mỉm cực kỳ điềm đạm.

Ngô Phán mặt mày đau khổ, cười gượng 2 tiếng: “Tôi cũng chỉ được nghe đồn thôi, ừm, nghe đồn thôi…”

Thịnh Trạch cười càng vui vẻ: “Trùng hợp thế, tôi còn chưa từng được nghe mấy lời đồn đó.”

Ngô Phán nhìn ánh mắt trêu chọc đó, nước mắt đầy mặt, đứng cứng đờ tại chỗ.

—— Biểu cảm này, chắc chắn là đang dọa mình!

“Khụ, cái đó, chẳng phải người ta nói trong sách có nhan sắc như ngọc* sao? Mọt Sách bình thường thích đọc sách, biết đâu là thấy trong quyển sách nào đó.” Thạch Không Táng cuối cùng không nhìn nổi nữa, không nhịn được lên tiếng giúp đỡ anh em một phen.

*Gốc:“书中自有颜如玉” có nghĩa là trong sách vở có chứa nhiều điều hay ho, thú vị và đẹp đẽ, giống như việc trong sách có thể tìm thấy những nhân vật xinh đẹp, tài giỏi. Ý câu này thường được sử dụng để nói về việc đọc sách sẽ giúp mở mang kiến thức và tìm thấy những điều đáng giá.

Nói thật là mình mò cả buổi chiều cũng không hiểu câu này lắm..

“Ê? Nhưng Ngô Phán, không phải trước đây cậu kể là Quỷ Vương tuy mạnh nhưng lần đó dùng chiến thuật gián điệp, cuối cùng thừa cơ mà thắng không chính đáng sao? Chuyện bí mật như vậy cũng có trong sách à?” Tô Linh nghiêm túc thắc mắc.

“Ồ.” Thịnh Trạch nghe xong, cười một tiếng đầy ẩn ý.

Ngô Phán: ....Đừng hỏi tôi nữa, giờ tôi chỉ muốn chết thêm lần nữa.

Thạch Không Táng nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng lặng lẽ lùi lại hai bước, ý rất rõ ràng —— Phán quan, không giúp ông nổi đâu.