Chương 12

Lúc 10 giờ sáng, Tô Linh nhận được một cuộc điện thoại.

Nghe xong điện thoại, anh im lặng.

“Đại ca, có đơn hàng à?” Mạnh Tiểu Mãn đi ngang qua hỏi.

Tô Linh nhìn cô, sờ cằm, đột nhiên cười: “Tiểu Mãn à, công ty lâu rồi không cho các cậu nghỉ phép đúng không?”

Mạnh Tiểu Mãn: “… Đại ca muốn gì thì nói thẳng đi.”

Đừng có cười như vậy, nhìn rợn người quá.

Tô Linh khẽ ho một tiếng, thân thiện nói: “Cô có muốn đi chơi một chuyến không?”

“Đi đâu chơi?” Mạnh Tiểu Mãn cẩn thận hỏi lại.

“Đi công viên giải trí mới mở ở phía bắc thành phố ấy, nghe nói đang được đánh giá khá tốt.” Tô Linh cười như con sói đuôi to, “Công ty chúng ta cũng lâu rồi không tổ chức team building, hôm nay đi luôn nhé.”

Mạnh Tiểu Mãn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khó hiểu: “Hôm nay?”

—— Bên ngoài trời âm u, mây đen che kín, bất cứ lúc nào cũng có thể mưa.

Thậm chí lúc Tiểu Mãn đang hỏi lại, bầu trời còn phối hợp lóe lên một tia chớp.

Tô Linh: …

“Khụ, phải những lúc thời tiết như thế này công viên giải trí mới không đông người.” Tô Linh cố gắng giữ chút thể diện.

“Được rồi, để tôi hỏi mấy người kia.” Mạnh Tiểu Mãn do dự đáp.

Kết quả là Mạnh Tiểu Mãn vẫn đánh giá thấp sự khao khát của đám mọt sách này đối với công viên giải trí.

“Chi phí công ty chi trả hả? Tất nhiên là đi rồi!” Thạch Không Táng không chút do dự gật đầu.

“Lâu rồi không đi công viên giải trí.” Ngô Phán cũng gật đầu theo.

Còn Thịnh Trạch? Anh ta không có ý kiến gì, làm tài xế, chỉ cần đi theo Tô Linh là được.

Vì thế, trừ hai anh em họ Thường đang đi công tác, các quỷ còn lại trong công ty đều tán thành.

“Tiểu Mãn, cô cũng đi đi, cứ ở trong phòng mãi không tốt.” Tô Linh quan tâm nói.

Được ông chủ khuyên như vậy, Mạnh Tiểu Mãn càng bất an lo lắng.

Cuối cùng, mọi người đều ngồi trên chiếc “xe con” của mình.

Xe máy điện của Mạnh Tiểu Mãn màu hồng nhạt, của Thạch Không Táng màu vàng, của Ngô Phán màu trắng, còn Tô Linh và Thịnh Trạch ngồi chung xe máy điện màu xanh lam... Trông như một dải cầu vồng, rực rỡ chói mắt!

Đến gần công viên trò chơi, nhân viên soát vé ngẩng đầu nhìn, thấy bốn chiếc xe máy điện đi song song.

Nhân viên: ...

Nhìn là biết cùng một nhóm.

Phong thái đúng là không lẫn vào đâu được.

Mọi người làm quỷ nhiều năm như vậy, hiếm khi được đến công viên trò chơi.

Vừa vào cửa, Thạch Không Táng và Ngô Phán đã hưng phấn. Đứng trước vòng xoay ngựa gỗ không kiềm chế được mà lộ ra vẻ mặt háo hức.

Còn Mạnh Tiểu Mãn thì chạy ngay đến khu bắn súng, hưng trí bừng bừng cầm súng hơi bắn bóng.

Tô Linh nhếch mép, mặt đen lại, một tay xách họ về, buộc phải đi đến nhà ma trước.

“Nhà ma à...” Ngô Phán vuốt cằm, như đang suy tư điều gì.

“Nhà ma có gì hay? Mấy thứ này không dọa được chúng ta.” Thạch Không Táng tỏ vẻ khinh thường.

Mạnh Tiểu Mãn bĩu môi, gật đầu đồng ý.

Tô Linh không để ý đến mấy lời phàn nàn mà trực tiếp đi tìm chủ nhà ma mua năm vé.

“Nếu bên trong bị dọa hoặc có chuyện gì, hãy gọi vào camera, chúng tôi có nhân viên chuyên môn sẽ đến giúp.” Chủ nhà ma mở cửa cuốn, dặn dò họ.

Từ lần xác chết đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, chủ nhà ma luôn cảm thấy không yên tâm, vậy nên đối mặt với nhóm người trông yếu đuối này, hắn không kiềm chế được mà dặn dò kỹ càng.

“Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Nhưng mà,” Thạch Không Táng bỗng cười, hỏi chủ nhà ma, “Nếu nhân viên bên trong bị chúng tôi dọa thì sao?”

Chủ nhà ma: ???

Tô Linh và Thịnh Trạch dẫn đầu, mọi người lần lượt qua cửa cuốn vào nhà ma.

Vừa vào nhà ma, không khí lập tức hạ xuống vài độ. Hơi lạnh này không giống gió điều hòa, mà như thấm vào xương tủy.

—— thật tình đúng là quỷ khí dày đặc.

Nhưng tiếc thay nhóm này đều là những lão quỷ sống trăm ngàn năm, không những không thấy khó chịu, ngược lại còn hơi thích thú.

“Họ cố ý hạ nhiệt độ để tạo không khí kinh dị.” Thạch Không Táng sờ vào bờ tường lạnh, nhàn nhã suy đoán.

Quỷ nhỏ đang thổi khí sau lưng Thạch Không Táng: ...

“Hơn nữa nhạc nền cũng được chọn kỹ, có thể vô thức tạo cảm giác sợ hãi.” Mạnh Tiểu Mãn cũng tỏ ra hứng thú với việc khám phá nhà ma này.

Quỷ thắt cổ cố gắng phát ra âm thanh ma quái: ...

Tô Linh đi trước vẫn giữ im lặng.

Thịnh Trạch nhận ra Tô Linh không bình thường, lặng lẽ tiến lại gần hỏi nhỏ: “Cậu đang tìm gì?”

Tô Linh lắc đầu, ngón tay đặt lên môi ra hiệu “Suỵt”.

Thịnh Trạch hiểu ra, nhướng mày: “Cậu cố ý lừa họ đến?”

“Ừ.” Tô Linh cười gian giải thích, “Mấy cái người này lười quá. Trời nóng, nói thẳng là có nhiệm vụ thì họ chỉ đùn đẩy nhau, không chịu ra ngoài.”

Thịnh Trạch gật đầu, không có tí nguyên tắc nào mà khen ngợi: “Sếp thông minh quá.”

Tô Linh gãi tai, cảm thấy tai hơi nóng.

Đi thêm một đoạn đến chỗ ngoặt, đột nhiên từ trần nhà rơi xuống một cái đầu lâu.

Đầu lâu rơi xuống ngay trước mặt Tô Linh.

Đầu lâu toét miệng, “Cạch cạch” cười đến rung rinh.

Ngồi chờ tiếng thét chói tai.jpg

Tô Linh nhướng mày, cầm đầu lâu lên đối diện với mình.

Không chờ được tiếng thét mong muốn, đầu lâu nhắc nhở: “Cậu nhìn kỹ chưa? Đầu tôi không có cơ quan nào đâu.”

—— tôi chính là một bộ xương khô hàng thật giá thật đấy.

“Thấy rồi.” Tô Linh gật đầu rất nghiêm túc.

Đầu lâu: ...

Chán thế!

Sau một lúc, đầu lâu tự giác rơi khỏi tay Tô Linh, tung tăng nhảy đi.

Đi thêm một đoạn, họ dường như tiến vào một căn phòng đá.

Giữa phòng có một chiếc quan tài đen, trên quan tài còn quấn đầy xích sắt.

Ngô Phán tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve tám cái đinh sắt trên quan tài, rất hứng thú nói: “Đinh trấn hồn*, quan tài khóa hồn*, nhà ma này còn có đồ thật.”

* 镇魂钉” (đinh trấn hồn) là những chiếc đinh đặc biệt được sử dụng trong các nghi lễ hoặc phong tục dân gian để trấn áp linh hồn hoặc ma quỷ. Chúng thường được đóng vào quan tài hoặc các vật dụng khác để ngăn chặn linh hồn không yên hoặc tà ma quấy nhiễu.



* 锁魂棺” (quan tài khóa hồn) là một loại quan tài đặc biệt được sử dụng trong các nghi lễ hoặc phong tục dân gian để giam giữ hoặc trấn áp linh hồn. Quan tài này thường được trang bị các vật phẩm hoặc bùa chú nhằm ngăn chặn linh hồn thoát ra ngoài và gây rối.

----

Tác giả có lời muốn nói:



Tình hình hiện tại:



Kế toán Ngô Phán = phán quan, nhân sự không thường trực Thạch Không Táng = Địa Tạng Vương, nhân viên mới Thịnh Trạch = Quỷ Vương



Còn lại là hai anh em Thường gia và mỹ nhân hành chính Mạnh Tiểu Mãn, chắc các bạn đoán được họ là ai rồi ha...?