Chương 11

【 Mạnh Tiểu Mãn vũ trụ đệ nhất mỹ nhân 】: … Không thể nào.

【 Thường gia đệ đệ 】: Thanh kiếm này trông không giống đồ cổ, nhưng gần đây, chẳng phải Quỷ Vương đang bế quan sao? Lệnh Quỷ Vương ở đâu ra vậy?

【 a di đà phật 】: Chuyện hắn bế quan không phải là từ lâu rồi, ít nhất cũng 800 năm rồi không phải hả?

【 Thường gia đệ đệ 】: Cũng đúng. Phán quan đại nhân, cậu có chắc chắn không?

【 tôi không phải mọt sách 】: Tám, chín phần mười.

【 a di đà phật 】: Vậy ý cậu là nhân viên mới…?

【 a di đà phật 】: Dấu ba chấm là không thể nói, mọi người hiểu mà.

Ngô Phán đột nhiên giật mình, vội vàng gõ chữ phủ nhận.

【 tôi không phải mọt sách 】: Tôi không nói vậy đâu nhé!

【 a di đà phật 】: Nhưng đãi ngộ công ty chúng ta không tốt, đến đây làm gì chứ…

【 Mạnh Tiểu Mãn vũ trụ đệ nhất mỹ nhân 】: Thật ra thay vì đoán mò, sao không hỏi thẳng người ta?

【 Thường gia ca ca 】: Ừ, ý hay đấy. Nhưng ai đi hỏi?

【 a di đà phật 】: …

【 tôi không phải mọt sách 】: …

Trong nhóm bỗng chốc im lặng như tờ.

***

Lúc này ở phía bắc thành phố, vài sinh viên đại học đang nhìn nhau đầy bối rối.

Vốn dĩ họ đến để chơi nhà ma. Kết quả là, trong nhà ma họ không bị dọa mấy, nhưng khi ra khỏi nhà ma thì lại bị dọa đến hồn bay phách lạc ——

Trước cửa, một xác chết với tư thế kinh khủng đang nằm ngang trên mặt đất, chắn lối ra của nhà ma.

Xác chết giống như rơi từ trên cao xuống, cả khuôn mặt đều bị biến dạng, máu thịt lẫn lộn. Hơn nữa, dưới đầu xác chết còn có dòng máu đen đang từ từ chảy ra, sắp chảy đến chân họ.

—— có vẻ người này mới chết không lâu.

Các sinh viên ăn ý mà đồng loạt lùi lại 3 mét.

Trong số họ, một sinh viên gan dạ nhất thử bước tới gần xác chết hai bước.

Đột nhiên, xác chết như bị kinh động, mở to mắt, đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm vào họ.

Sinh viên: Đυ. má!!!

Ông chủ nhà ma trốn sau lưng các sinh viên, run rẩy mếu máo cầu cứu: “Có, có thể phiền các bạn báo cảnh sát giúp tôi không?”

Sinh viên: ??!

Làm ông chủ nhà ma mà nhát gan thế này thật sự có ổn không đấy?

Xe cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, chỉ là…

Viên cảnh sát nghi ngờ đi một vòng quanh hiện trường, sau đó, anh ta nhíu mày nhìn ông chủ và mấy sinh viên, nghiêm túc cảnh cáo: “Báo án giả là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lãng phí tài nguyên của cảnh sát.”

Chủ nhà ma khóc không ra nước mắt, cố gắng giải thích: “Thật mà, tôi không nói dối, không tin anh hỏi bọn họ đi!”

Mấy sinh viên nhìn nhau, sau đó vô cùng bối rối, đồng loạt gật đầu.

—— Trong chớp mắt, cả xác chết lẫn vết máu đỏ thẫm dưới xác đều biến mất không dấu vết. Cảnh tượng kinh hoàng mà họ vừa thấy như thể chỉ là ảo giác.

Viên cảnh sát gần như bật cười vì tức giận, chống nạnh hỏi: “Anh báo án nói ở đây có người chết, vậy người đâu?”

Ông chủ nhà ma ấm ức không chịu nổi: “Rõ ràng vừa nãy xác chết còn ở đây mà!”

Viên cảnh sát cười lạnh một tiếng, nói: “Được, cho dù không có xác chết, thì hiện trường ít nhất cũng phải có vết máu chứ? Máu đâu?”

Ông chủ nhà ma ngẩn người, nhìn mặt đất xi măng sạch sẽ, mơ hồ nói: “Đúng vậy, vừa nãy còn có một vũng máu to mà…”

“Được rồi,” viên cảnh sát mất kiên nhẫn nói, “Tôi không có thời gian chơi trò gì với các anh. Lần này chỉ cảnh cáo miệng, nếu lần sau còn dám báo án giả, mỗi người sẽ bị giam năm ngày.”

Nói xong, viên cảnh sát lườm mấy người một cái, nhanh chóng lái xe cảnh sát đi.

—— Chỉ còn lại ông chủ nhà ma và các sinh viên đứng đó, mắt nhỏ trừng mắt to.

Nhịn một lúc lâu, mấy sinh viên cuối cùng không nhịn được nữa, cúi xuống nửa quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nghiên cứu một hồi: “Không thể nào, sao chỉ trong chớp mắt mà mọi thứ biến mất hết vậy?”

Ông chủ nhà ma há hốc miệng, đột nhiên hít một hơi lạnh, rùng mình nói: “Chẳng lẽ là gặp ma rồi?”

Các sinh viên ngẩn ra vài giây, sau đó như hiểu ra điều gì, nỗi sợ trên mặt dần tan biến, họ cười phá lên.

“Ông chủ, ông sáng tạo quá, dùng xác giả để dọa người à?”

“Đúng vậy, tôi đã chơi nhiều nhà ma rồi, ông chủ là người chơi không theo lẽ thường nhất.”

“Haha, vừa nãy tôi thật sự bị dọa đấy! Nhưng ông chủ còn phối hợp với cảnh sát diễn kịch nữa, thật là tài!”

Ông chủ nhà ma: …

Tôi không phải, tôi không có, tôi thật sự oan uổng mà.

Các sinh viên tự cho là đã tìm ra chân tướng, vai kề vai vừa thảo luận sôi nổi vừa rời đi.

Bị làm rối tung lên như vậy, ông chủ nhà ma cũng bắt đầu nghi ngờ —— chẳng lẽ thật sự là ông tự đặt bẫy rồi quên mất?

Ông gãi đầu khó hiểu, quay người lại, rồi đối mặt với xác chết mà ông đã thấy trước đó.

“Aaaaa ——! ! !” Gần nhà ma lại vang lên một tiếng hét thảm thiết.