- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt
- Chương 26: Nhớ Kỹ, Nhất Định Phải Có Thật Nhiều Người! (2)
Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt
Chương 26: Nhớ Kỹ, Nhất Định Phải Có Thật Nhiều Người! (2)
【Kí chủ thu được một trong những bản thiếu của công pháp thần bí 《Thái Thủy Thánh Kinh》. Lưu ý: Hệ thống không thể giám định cụ thể phẩm giai của bản công pháp này, vì bí kíp tu luyện loại tinh thần. Kí chủ cần thu thập hết bốn quyển 《Thái Thủy thánh kinh》 khác mới có thể tu luyện. 】
Lâm Thần ngơ ngác một hồi, thế mà cái này lại là một bản bí kíp tu luyện tinh thần, mà hệ thống cũng không có cách nào giám định được cụ thể phẩm giai, cấp bậc của nó?
"Lâm Thần thiếu hiệp, hai người bọn họ làm sao bây giờ."
Hàn Yên cầm kiếm chĩa vào phần cổ của thanh niên đồ đỏ, khẽ cắn răng dò hỏi.
“Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của Tần thiếu gia, trong thành bên ngoài dãy núi Huyết Dương, toàn bộ Huyết tông đều sẽ dốc hết lực lượng, truy sát ngươi đến cuối đời!”
Lão bộc của thanh niên áo đỏ khàn giọng khẽ quát, lấy thế lực nhà mình ra đe dọa Lâm Thần.
“Ồ? Toàn bộ Huyết tông đều sẽ được điều động sao?”
Hai mắt Lâm Thần tỏa sáng, đi tới chỗ hai người trước mặt.
Thấy phản ứng ấy của hắn sau khi nghe thấy tông phái nhà mình, Tần thiếu gia kia như thể đã tìm lại sự tự tin, kiêu căng cười lạnh nói.
"Không sai, nếu như bản thiếu gia chết đi, toàn bộ Huyết tông từ phụ thân ta, cho tới tứ đại trưởng lão, tất cả đều sẽ bắt đầu hành động. Huyết tông của ta có đến hai vị cường giả Chiến Phách cảnh cơ đây, ngươi thức thời thì mau mau thả người ra đi!"
"Lâm Thần thiếu hiệp, nếu không chúng ta cứ thả cho bọn họ rời đi như vậy đi. Không thể coi thường thế lực của Huyết tông được đâu, dãy núi Thanh Dương này chính là sân nhà để bọn họ làm điều phi pháp mà, chúng ta không đấu lại họ nổi."
Hàn Yên bịt miệng vết thương, tới gần Lâm Thần thấp giọng khuyên nhủ.
Ai ngờ đâu, Lâm Thần lại vừa nở nụ cười tươi như đóa hoa hồng, vừa đi về phía hai người. Nắm tay hắn ghì lên bả vai Tần thiếu gia, ngữ điệu sâu xa nói: “Tần thiếu gia này, ngàn vạn lần ngươi cũng không thể gạt ta được đâu!”
Phụt phụt!
Vừa dứt lời, Lâm Thần nện một chưởng vào trên đan điền của Tần thiếu gia, đập vỡ khí hải của hắn ta, khiến hắn ta đau đến mức lăn lộn ngay tại chỗ!
Hàn Yên cả kinh, bị dọa đến kinh hồn bạt vía, gương mặt lạnh lùng trắng bệch, không còn chút huyết sắc!
"Ngươi, ngươi phế Tần thiếu gia rồi ư?"
Lão bộc kia không thể tin nổi mà nhìn Lâm Thần, hắn lại cười híp mắt nói.
“Ngươi mau dẫn hắn trở về gọi người đi, nhất định phải gọi tất cả mọi người trong Huyết tông tới! Nhớ kỹ, nhất định phải có thật nhiều người, ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi, ta muốn một mình đối đầu với Huyết tông của các ngươi!”
Nhìn thấy dáng vẻ cười tít mắt của thiếu niên, miệng lão bộc há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà!
Điên! Điền rồi, điên rồi! Một tên tiểu tử còn chưa tới Luyện Khí cảnh tầng sáu mà dám hò hét muốn đơn độc đấu lại toàn bộ Huyết tông?
Lão bộc bất chấp ôm lấy Tần thiếu gia đang thống khổ kêu rên, vội vàng chạy trốn.
Hàn Yên thấy thế định đuổi theo kết liễu cả hai để chấm dứt hậu hoạn sau này, nhưng lại phát hiện thương thế của mình quá nặng, không thể triển khai thân pháp được nữa.
"Cô nương, có thương tích thì đừng lộn xộn làm gì."
Lâm Thần nhàn nhã nhét một viên đan dược cho Hàn Yên, sau đó truyền một luồng Chân Thủy Quy Nguyên Quyết sang cơ thể giúp nàng ổn định thương thế.
"Lâm Thần thiếu hiệp, vì sao ngươi lại muốn phế Tần thiếu gia! Ngươi làm như vậy sẽ mang họa sát thân đấy! Không được không được, ta phải nhanh chóng liên lạc với các sư muội, gọi môn phái... Hả? Lâm Thần thiếu hiệp đang làm gì vậy?”
Hàn Yên thấy Lâm Thần thoải mái nhàng nhã đốt lửa rừng, không thèm quan tâm tới lời của nàng.
Lâm Thần lấy thịt đùi U Diễm Báo lúc trước săn được ra nướng, cười phất phất tay.
"Loại người này có giữ lại cũng là tai họa, Hàn Yên cô nương đừng lo lắng. Chúng đến bao nhiêu thì bản soái tiêu diệt bấy nhiêu. Nếu ngươi sợ thì có thể đi trước.”
Hàn Yên đang định nói tiếp thì mấy bóng dáng yểu điệu xinh đẹp xuất hiện trong sơn cốc.
“Hàn Yên, ngươi không sao chứ!”
“Hàn Yên sư tỷ, hu hu hu, muội còn tưởng rằng tỷ không có ở đây!”
Thấy mấy sư tỷ muội đồng môn ở Yến Hà môn tìm tới, Hàn Yên vui mừng không thôi!
...
Huyết Dương thành; tổng bộ Huyết tông.
Hôm nay là ngày Huyết tông hợp tác với đông đảo thế lực tà giáo thành lập liên minh để mở rộng thế lực.
Hai thế lực lớn Hắc Ma môn, Ám Hồn tông tề tụ tại tổng bộ Huyết tông để bàn bạc chuyện liên minh.
Tại đại sảnh tổng bộ, một đám người mang sức mạnh áp bức ngồi tề tựu bên trong.
"Tông chủ, tông chủ! Thiếu gia gặp chuyện không may! Có chuyện lớn rồi!”
Vào lúc cường giả của ba thế lực lớn còn đang thương thảo chuyện liên minh, một lão bộc thở hồng hộc từ ngoài đại sảnh hốt hoảng chạy vào.
"Hả? Là Vĩnh lão à, không thấy ta đang nói chuyện với hai đại môn phái sao? Xông vào đây làm gì, tên tiểu tử thối kia có chuyện gì?”
Tông chủ Huyết tông là một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi, mắt ưng mặt cú, không giận mà tự uy ngồi ở đầu đại sảnh, lạnh nhạt hỏi.
"Thiếu gia bị phế rồi! Ngay cả mười sát thủ và Thông Huyền trưởng lão của Huyết tông ta cũng đã bị gϊếŧ!”
Ầm!!!
Huyết khí ngập trời nổ tung như cơn lốc cuồng mãnh, tông chủ Huyết tông dậm nát sàn nhà trong đại sảnh, nứt thành từng mảnh.
"Con ta bị phế? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ở Huyết Dương thành này mà còn có kẻ dám động đến nhi tử của Tần Sát ta?”
"Tông chủ, là một người trẻ tuổi Luyện Khí cảnh tầng năm không rõ lai lịch, thực lực không thể coi thường. Ngay cả Thông Huyền trưởng lão cũng đã chết dưới tay hắn ta chỉ sau mấy hiệp!”
Nghe lão bộc giải thích đơn giản tình huống lúc đó, vẻ mặt các nhân sĩ tà giáo của tam đại tông phái ngồi ở đó đều chấn động!
"Mẹ nó, chỉ một người mà dám tuyên bố đối đầu với toàn bộ Huyết tông chúng ta! Chẳng lẽ tiểu tử này muốn lật trời?”
Cơ mặt tông chủ Huyết tông giật giật, ông ta lạnh lùng nói: "Chư vị, hôm nay có chuyện đột phát, thế nên việc liên minh hãy chọn ngày khác nói tiếp. Đợi bản tông đi chăm sóc tên tiểu bối vô danh cuồng vọng này đã!”
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Toàn Bộ Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt
- Chương 26: Nhớ Kỹ, Nhất Định Phải Có Thật Nhiều Người! (2)