Chương 15.2

“Con gái bố đầu rồi, ba người chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ ăn chịu không? Trưa nay chúng ta làm sủi cảo nha, thế nào?”

Vừa nhắc đến sủi cảo, Từ Táp lập tức nhớ đến lần đó Từ Thừa Kiêu tới nhà, bà lại càng bực mình hơn: “Không đi!” Bà bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại, Tư Đồ Minh thầm nghĩ may là mình nhanh tay lẹ mắt dừng lại đúng lại, nếu không chân ông đã bị cửa kẹp cho bẹp dí rồi.

Tư Đồ Từ Từ nghe thấy tiếng đóng cửa rầm rầm, vội vàng chạy ra: “Có ai tới hả?”

“Làm gì có ai.” Tư Đồ Minh cười gượng, sờ sờ mũi rồi nói: “Chíp bông ngoan, đi mua thức ăn với bố nha, được không?”

Siêu thị cách chung cư không xa, hai cha con cùng nhau tản bộ, Tư Đồ Minh giảng giải cho con gái hiểu: “Bgười trẻ tụi con yêu đương rất cuồng nhiệt, nhưng cũng không thể để cuộc sống mình mất trọng tâm như thế, bố thấy tình hình sức khỏe của con bây giờ không tốt, nếu cứ như vậy, cậu ta về được mấy ngày thì con vui vẻ mấy ngày, vừa đi mất con lại buồn phiền nửa năm… làm sao con chịu nổi.”

Tư Đồ Từ Từ vốn đang phiền lòng, lại phải nghe ông lảm nhảm nhức cả đầu, nhịn không được ngắt lời: “Bố phiền quá đi.”

Tư Đồ Từ Từ bị chọc trúng chỗ đau, phát cáu lên, nếu không phải hiện tại đang là ban ngày ban mặt, cô nhất định sẽ ôm đầu cha mình, vò tóc cho rối nùi mới được. Cô nhấc chân cao lên giả bộ đá trêu bố mình, Tư Đồ Minh cầm giỏ thức ăn chạy bước nhỏ, cô hậm hực đuổi theo sau, lúc đến khu thực phẩm, Tư Đồ Minh trúng một cước, suýt chút nữa ngã vào bể bán cá.

Tư Đồ Từ Từ uất ức suốt nửa tháng, ăn không ngon cũng không thích nói nhiều, sau khi đùa giỡn một trận như vậy cô đã cảm thấy thoải mái hơn, lúc ra về còn kéo tay bố mình, thấy Tư Đồ Minh hậm hực, cô nhẹ giọng làm hòa.

“Bố.” Chợt cô gái nhỏ phiền muộn nói: “Nếu tính con mà giống bố thì tốt quá.” Tư Đồ Minh là người sống thoải mái, ít đòi hỏi, rất dễ thỏa mãn, nếu cô được như thế lại hay, không cần phải gặp nhiều phiền não, trong tình yêu hẳn cũng sẽ không mong chờ quá nhiều, tính toán chi li, cũng sẽ không chọn một người mãnh liệt như Từ Thừa Kiêu.

Aiz… Tư Đồ Từ Từ thầm than khổ.

Tư Đồ Minh đón ánh mặt trời ấm áp, nhìn con gái chớp mắt: “Con đã rất giống bố rồi, con thích Từ Thừa Kiêu, bố cưới mẹ con.”

Tư Đồ Từ Từ bật cười.

Nụ cười vui vẻ của con gái khiến Tư Đồ Minh cảm thấy mãn nguyện như thể phá được một vụ kì án, “Gần đây tiệm con buôn bán có được không? Ông hí hửng hỏi: “Có style áo ngủ nào phù hợp với mẹ con không? Để bố mua tặng bà ấy, có loại họa tiết báo đốm trễ ngực không?”

Tư Đồ Từ Từ thật không chịu nổi sở thích kì lạ của bố mình, đang định đánh ông một cái thì điện thoại di động bỗng vang lên, một số lạ gọi đến. Cô vừa bấm trả lời thì nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc: “Alo, Tư Đồ tiểu thư đúng không? Bác là mẹ của Từ Thừa Kiêu đây.”

*

Từ Táp ở nhà chờ mãi mới thấy hai cha con họ trở về, nhìn thấy con gái vừa bước vào cửa mặt mày sáng ngời, còn tưởng là Tư Đồ Minh thật sự đã khuyên bảo được con, trong lòng bà cảm thấy an ủi phần nào, giọng điệu cũng nhu hòa hơn không ít: “Đã mua được gì rồi?”

Tư Đồ Từ Từ bay vào trong nhà như gió cuốn, Tư Đồ Minh lại cụp mắt ủ rũ, như chẳng có gì vui cả: “Cá, thịt, rau củ.”

Từ Táp thấy ông không được hăng hái lắm, bèn hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Minh thở dài: “Bà thông gia tương lai hẹn con gái chúng ta qua ăn cơm. Trưa nay chỉ có hai người chúng ta ăn thôi. Con cá này có cần làm không em?”

Từ Táp nghiêm mặt ngồi trên ghế sô pha, trả lời như chém định chặt sắt: “Làm! Một con làm ba món luôn!” Dứt lời, bà còn cảm thấy vẫn chưa hết bực, lại quát lên: “Cái gì mà thông gia tương lai? Tư Đồ Minh, anh để ý cách nói chuyện của mình một chút đi!”

Tư Đồ Minh đặt túi thực phẩm xuống đất, chạy đến bên cạnh vợ, giống như một chú cún vừa bị mắng, cọ cọ van xin.

Chẳng mấy chốc, Tư Đồ Từ Từ đã thay đồ xong, cô trang điểm đơn giản, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, chỉ để lại mấy câu xin phép rồi đi luôn.

Từ Táp hừ một tiếng, Tư Đồ Minh vì nịnh nọt vợ, đành xoay sang nói lớn: “Con cứ đi đi! Không cần để ý đến bố mẹ ruột này đâu. Hừ!”

Tư Đồ Từ Từ đang xỏ giày, ngẩng đầu nhìn bố mình một cái lấy lòng, rồi chạy vào phòng xách ra một cái túi, lén giấu sau lưng, tay còn lại vươn ra trước mặt Tư Đồ Minh: “Bố, cho con 200 đồng đi!”

Tư Đồ Minh lấy ví tiền trong túi quần ra, hết sức ngầu rút 500 đưa cho con gái.

Tư Đồ Từ Từ liền lấy túi ra, vật bên trong túi chính là một chiếc áo ngủ đen tuyền với viền ren trước ngực cực kì gợi cảm.

“Loại da báo bố thích không có hàng, bố lấy cái này trước đi, cái này hợp với mẹ hơn. Ba trăm còn lại, lần sau con sẽ đưa cho bố hai bộ vằn da báo nhá!” Tư Đồ Từ Từ hớn hở nói: “Mẹ, cái này là bố mua chỗ con, nói là muốn làm quà cho mẹ!”

Chiếc váy đen rơi từ trong túi ra, vừa vặn đạp lên tay Tư Đồ Minh. Tư Đồ Từ Từ nói xong thì xoay đi, còn hai bàn tay cầm váy ngủ của Tư Đồ Minh đã bắt đầu run lên, lắp ba lắp bắp nói: “Đồng chí… Từ Táp! Em, em nghe anh giải thích…!”

Từ Táp hít sâu một hơi, một đòn cầm nã thủ lập tức bay tới, Tư Đồ Minh lập tức bị vật ra ghế sô pha, hứng chịu một trận đòn.

Tư Đồ Từ Từ thong dong đóng cửa lại, mặc kệ tiếng kêu thảm của bố mình: Con đi đây~

-

Có đôi khi mệt mỏi, dịch truyện không nổi, mong mọi người thông cảm vì ra trễ