Chương 15.1

Đeo trên người đủ loại trang bị chạy việt dã 5 km, người về cuối cùng vừa cán đích đã ngã vật ra đất, là 17 phút 51 giây.

Từ Thừa Kiêu nhẩm tính, chống hai tay đứng trên mặt đất, trước một khoảng la liệt toàn người là người đang lăn quay ra, chậm rãi nói: “Không tệ, mới có một tháng thôi mà các cậu đã có thể chạy trong vòng 18 phút.” Khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh, lũ nhóc con trên đất nhất thời toàn thân lạnh toát, bao nhiêu mệt mỏi hoàn toàn tan biến, lập tức vịn nhau rầm rì bò dậy.

Tư Thừa Kiêu tung hai cú đá về mấy người còn chậm chạp, làm bạn họ phải cố sức đứng lên.

Phó Đông Hải mím đôi môi mỏng tuấn tú, đứng liên cạnh xe, sắc mặt vô cùng khó coi. Đúng là cùng một giuộc với nhau, Từ Thừa Kiêu vừa trở lại đã hung mãnh như thể sói vồ mồi, hắn đương nhiên hiểu hơn nửa tháng bản thân bỏ ra để ‘huấn luyện như địa ngục’ hoàn toàn là bị chơi xỏ!

Lúc Từ Thừa Kiêu làm việc, vốn chẳng thèm liếc hắn một cái, mở cửa xe lên trước, mới quay đầu lại nói: “Trên chiến trường không phân thứ bậc, chỉ có sống hoặc chết. Cấp dưới của tôi, trong từ điển không có những từ ngữ nho nhã kiểu như ‘làm khó’, ‘nghiêm khắc’, ‘đấu tranh sinh tồn’, tôi chỉ muốn bọn họ ghi nhớ 2 điều, ‘chiến đấu’ và ‘sống sót’ mà thôi. Ở chỗ này, ngay trước mặt tôi, làm chuyện mất mặt như anh hôm nay, chỉ một lần đã là đủ lắm rồi.”

Phó Đông Hải không đáp lại được câu nào, sống lưng thẳng tắp đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Từ Thừa Kiêu vừa quay về xe là lập tức đi luôn, hoàn toàn không để ý đến đại đội trưởng Phó. Cảnh Trạch quay đầu nhìn dõi theo bóng dáng đang siết chặt hai nắm đấm của Phó Đông Hải đang ngày càng nhỏ dần qua kính chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên: “Kiêu gia trở lại vẫn lẫm liệt như lửa nhỉ.”

“Cậu cũng kỳ cục quá đấy.” Từ Thừa Kiêu cau mày, “Đám người kia đùa giỡn với Phó Đông Hải như đàn bà mà cậu cũng chỉ đứng nhìn? Không thấy mất mặt à?”

Cảnh Trạch tỏ vẻ vui sướиɠ nhếch khóe môi: “Tôi biết làm gì bây giờ? Sĩ quan Phó thiếu mới nhậm chức nên mới muốn ra oai một chút, nổ đến mức đến giờ tôi vẫn còn sợ đây nè.” Cảnh Trạch thư thả ngồi huýt sáo, quay đầu lại hỏi Từ Thừa Kiêu: “Tôi còn chưa hỏi tội cậu. Ngôn Tuấn cưới vợ thôi, sao cậu phải nghỉ lâu vậy hả?”

“Có việc.”

Cảnh Trạch nhận thấy lúc Kiêu gia nói câu ‘có việc’ này, chân mày hơi giãn ra, vẻ mặt thoáng hiện chút dịu dàng khó tả bằng lời, nhất thời đoán ra ngay: “Tiểu Hàng nói cậu tìm được cho bọn nó một bà thím xinh xắn, là việc này chứ gì?”

Từ Thừa Kiêu không đáp, chỉ nói: “Giờ tôi vẫn chưa hết phép, thời gian này cậu cứ nhận lệnh tập trung huấn luyện đi, một thời gian sau tôi sẽ quay lại.”

Đại đội trưởng Cảnh Trạch nổi tiếng tâm tư thâm trầm cong môi nhìn Từ Thừa Kiêu, không nói lời nào, cho dù là Kiêu gia thì cũng thấy hơi chột dạ, anh ho khan một tiếng, thẳng thắn nói: “Là rất xinh đẹp… nên rất thích…”

Cảnh Trạch nhìn biểu hiện của anh cũng biết là động lòng thật, nếu thực sự đã là người của Từ Thừa Kiêu, khẳng định là không chạy được rồi, bèn hỏi thẳng: “Vậy tính bao giờ thì mời rượu?”

Mặt mày Từ Thừa Kiêu gió xuân phơi phới: “Chuyện này không phải việc tôi có thể quyết định.”

Cảnh Trạch chép miệng lắc đầu, vắt chân dài, lên tiếng: “Kiêu gia mà cũng có ngày hôm nay…”

Trông tướng lái xe của Từ Thừa Kiêu như đang lái xe tăng, trong lòng phấn khích vô cùng, muốn nhanh chóng cho tên oắt này biết cái ‘hôm nay’ mà hắn nói tốt đẹp đến cỡ nào.

*

Thành phố G.

Sau khi Từ Thừa Kiêu rời đi, Tư Đồ Từ Từ cảm thấy vô vị, không quen lắm. Cô tự an ủi bản thân, nhẩm tính xem từ khi quen biết nhau đến nay đã được bao lâu rồi. Còn chưa đến 28 ngày, sao cô lại sinh ra thói quen này vậy chứ?

Chẳng lẽ đây là tương tư sao?

Mấy ngày đâu cô rảnh đều sẽ ngồi nhớ lại quãng thời gian ở bên hắn, tua đi tua lại trong đầu nhiều lần vẻ mặt của hắn.

Một tuần lễ nữa trôi qua, hắn hứa sẽ gọi cho cô nhưng không thấy, không một chút tin tức gì. Tư Đồ Từ Từ dần cảm thấy nóng nảy, đã nửa tháng rồi, cô vừa hậm hực vừa xót xa nghĩ: Chẳng lẽ hắn về lại quần đoàn là đã quên cô rồi sao?

Thậm chí còn không thèm nhớ đến cô, mấy lời ngon tiếng ngọt kia đều là thuận miệng nói ra, có lẽ mỗi lần hắn quay lại thành phố đều sẽ có một đoạn tình cảm như thế này, đối với hắn mà nói cô chỉ là một thú tiêu khiển vào ngày nghỉ phép của hắn mà thôi.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, cô gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, tỉnh táo ngẫm lại, Từ Thừa Kiêu không phải loại người như vậy, ttdt cô biết phân biệt một người là thật lòng hay giả dối.

Nhưng tại sao hắn gọi điện cho cô dù chỉ một cuộc?! Hắn đã nói gì mà xong việc sẽ quay lại ngày, mà cái ‘sẽ’ này rốt cuộc là đến khi nào?

Tư Đồ Minh thấy mặt con gái lại hóp đi một ít, lo lắng đến mức cào tường, Từ Táp lại bất bình nói: “Chưa gì đã như thế này, lỡ như về sau thành đôi thành cặp, đến lúc đó Từ Thừa Kiêu một năm không về nhà được mấy lần, trông nó sẽ còn thế nào nữa!”

Tư Đồ Minh bênh vực đồng mình nói: “Lấy chồng là phải theo chồng mà!”

Từ Táp nhất thời nổi giận: “Bộ anh muốn nó nghỉ việc, rời bỏ cha mẹ, chạy vào rừng sâu núi thẳm để theo đoàn hành quân à? Ở đó muốn mua túi vệ sinh cũng phải chạy mấy tiếng vào thị trấn nhỏ mới mua được, với các sống xa hoa như nó, liệu có thể chịu được mấy ngày?”

Tư Đồ Minh nhìn trời: “Em à, còn có một thứ gọi là quân nhu cung ứng* mà.”

*Những vật phẩm thiết yếu trong quân đội, cần là có, bao gồm cả giấy vệ sinh.

Từ Táp nhảy lên khỏi ghế sofa, thấy vợ mình có vẻ là sắp kéo quân trở mặt, Tư Đồ Minh vội vàng cản lại, dùng mấy lời ngon ngọt dụ dỗ bà, nói có gì sẽ nói sau.