🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thư thông báo bệnh tình nguy kịch của Lương Hạc Thừa được gửi tới, trong dự liệu, hai thầy trò đều vô cùng bình tĩnh, giống như tờ giấy mỏng kia không phải giấy báo trước cái chết, mà chỉ là một tờ báo buổi sáng.
Kỷ Thận Ngữ gọt táo, mắt không nhấc lông mày không nhíu mà gọt vỏ, dùng quen dao khắc rồi, cảm thấy dao gọt trái cây này chậm chạp quá. Lương Hạc Thừa nằm ngang, đầu tóc khô xơ như tổ chim, nói: “Cắt tóc cho ta đi.”
Kỷ Thận Ngữ “Vâng” một tiếng, trên tay vẫn không ngừng lại.
Lương Hạc Thừa còn nói: “Thay quần áo nữa, ta muốn màu đen.”
Kỷ Thận Ngữ đáp: “Buổi chiều con về nhà lấy.”
Lương Hạc Thừa nhỏ giọng: “Cũng không cần gấp như vậy đâu, trong thời gian ngắn chắc vẫn chưa chết được.”
Kỷ Thận Ngữ thoáng ngừng lại, sau đó gọt càng nhanh hơn, gọt vỏ xong thì cắt phần thịt quả, từng miếng từng miếng dằn vặt cậu muốn sụp đổ. Thay quần áo? Không chết được? Đây là đang bảo cậu đi lấy áo liệm, ám chỉ cậu đã đến lúc chuẩn bị hậu sự rồi.
Ba câu nói, suýt nữa trút hết hô hấp yếu ớt của Lương Hạc Thừa, dừng lại hồi lâu: “Đừng gọt nữa, chẳng lẽ còn có thể gọt ra hoa sao?”
Kỷ Thận Ngữ nhíu lông mày vặn một cái, cổ tay qua lại, nắm quả táo, gọt mấy cái liền ra một đóa hoa lài. Gọt xong, lớp vỏ rơi mất, cậu cuối cùng cũng coi như ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn Lương Hạc Thừa.
“Sư phụ, không cần người quan tâm.” Kỷ Thận Ngữ nói, “Người không phải là một ông lão không có ai lo nữa, người đã có đồ đệ rồi, hậu sự con sẽ chuẩn bị kỹ càng, nhất định vừa có thể diện vừa hợp lý.”
Như mặt trời sắp lặn, người sống tận tâm đưa tiễn, tiễn xong sẽ lại nghênh đón một mặt trời mới.
Hai thầy trò nhất thời không nói gì, bỗng nhiên phòng bệnh có một người tới, đồ màu đen, mặt tái nhợt, là Phòng Hoài Thanh. Cửa đẩy ra, Phòng Hoài Thanh đi vào cũng không đến gần, đứng thẳng, nhìn chăm chú ông lão trên giường.
Mắt Lương Hạc Thừa hơi mở, cho là hoa mắt, hồi lâu mới xác nhận đây không phải là mơ, mà là đồ đệ ông đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ánh mắt dời xuống, ông dùng sức nhìn chăm chăm ống tay áo của Phòng Hoài Thanh, rất muốn biết cặp tay kia rốt cuộc có còn ở đó hay không?
Kỷ Thận Ngữ cố ý nói: “Tay không đã tới rồi.”
Phòng Hoài Thanh nói: “Thiếu hai cân trái cây nhỉ, huống hồ, tôi cũng không có tay cầm đến.”
Đôi mắt già nua thoáng chốc tối sầm lại, tất cả hi vọng đều tắt ngúm, Lương Hạc Thừa thở hổn hển, bụng phình ra ông vươn dậy không được. “Không tay…” Ông nhắc tới, tiện đà nhỏ giọng lầm bầm, sau đó càng nhỏ giọng hơn, “Không tay… Không còn dùng được.”
Phòng Hoài Thanh rốt cuộc từ từ tới gần, y không dự định kể lại cảnh ngộ, tội lỗi mình đã gây ra, trái đắng mình đã nếm thử, y không dự định nói. Ông lão bệnh tình nguy kịch, y cứu không được, cũng buông không xong, bởi vậy chỉ là đến nhìn.
Rồi nói lời xin lỗi.
Từng bước đến bên giường, Phòng Hoài Thanh quỳ ngay tại chỗ, chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc, tầm mắt đối diện với gương mặt khô vàng của ông lão. Môi hắn đóng mở, bất đắc dĩ cười khổ: “Con còn có thể gọi người không?”
Lương Hạc Thừa đau khổ nện giường: “Vậy mày tới làm gì?! Xem chuyện cười của tao sao?!”
echkidieu2029.wordpress.com
Gương mặt tái nhợt của Phòng Hoài Thanh rốt cuộc cũng có huyết sắc, đỏ đỏ tập hợp nơi khóe mắt, biến thành hai dòng nước, chảy xuống nhỏ lên giường. “Sư phụ.” Y thở rất mong manh, “Sư phụ, là con không ra gì.”
Lương Hạc Thừa nhắm ghiền mắt, ôm nỗi hận tức giận. Người từng phản bội ông đang hiển hiện trước mắt, ông sắp nứt cả tim gan, cái u nhọt của ông cũng vướng vào tên vô liêm sỉ này. Xảo trá, tham lam xâm não, nếu như thật sự đổi lại được phú quý thịnh vượng thì thôi… Đằng này thì sao? Thân bại danh liệt, còn mất cả một đôi tay!
Ông lão không đánh nổi, không mắng nổi, cái cơ thể gần chết này cũng không chịu đựng nổi cơn giận. Kỷ Thận Ngữ đi tới thuận khí cho ông, rót nước ấm kề lên miệng ông, ông giãy dụa ngồi dậy, thở ra một chữ —— tay.
Phòng Hoài Thanh không kềm được, gương mặt lạnh lùng nhất thời tiêu tan, gào khóc nỉ non. Y nghiêng người nằm úp sấp ở bên giường, tay áo trỗng rỗng được Lương Hạc Thừa nắm lấy, nắm rất chặt, rồi bỗng dưng buông ra. Sáu ngón tay của Lương Hạc Thừa xỏ vào cửa tay áo, y không dám trốn, mặc cho đối phương sờ lấy đôi tay cụt.
Vết sẹo thô ráp, đôi tay vẽ người vẽ tiên vẽ danh lam thắng cảnh, đã không còn, chỉ còn lại vết sẹo thô ráp!
Kỷ Thận Ngữ cũng chua xót, trong tiếng gào khóc cũng lặng lẽ rơi lệ. Người bình thường còn không thể nào tiếp thu được thân thể tàn tật, huống hồ là người có nghề. Một đôi tay kỳ diệu đầy bản lĩnh, có thể mạ vàng mạ bạc, có thể nung sứ chế gốm, kết quả đã bị chặt đứt, bị hư thúi, bị chôn vùi.
Phòng Hoài Thanh bi ai dập đầu, trước khi ân sư ôm nỗi hận rời trần thế y kịp thời nhận sai.
Kỷ Thận Ngữ ở bên này giải quyết xong tâm nguyện cho Lương Hạc Thừa, Đinh Hán Bạch ở bên kia ngày đêm bôn ba cùng Đông Phái Phàm. Đêm đó, hai người ở đầu phố gặp nhau, đi song song đến cửa lớn, cùng nhau ngồi trên ngưỡng cửa.
Đèn l*иg lớn màu đỏ treo thật cao, dù cho thời loạn cũng thấy thái bình.
Đinh Hán Bạch ôm vai Kỷ Thận Ngữ, nói: “Hôm nay cùng anh Đông đi một chuyến đến thôn Đồng, quyết tâm dùng lại cái lò cũ kia, rồi xây dựng thêm một ít, người làm thì chiêu mộ người dân.”
Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Vậy cũng thuận lợi mà, sao anh còn mặt ủ mày chau?”
Đinh Hán Bạch nói: “Anh Đông chỉ đồng ý hợp tác bằng miệng, vẫn chưa có giấy tờ hợp đồng gì, mà người sư ca dã tâm kia của em hình như không tình nguyện lắm, anh sợ còn dính líu với anh Đông xảy ra biến cố gì.”
Kỷ Thận Ngữ im lặng chốc lát, tiến đến bên tai Đinh Hán Bạch, dỗ: “Người sư ca dã tâm kia có tình nguyện hay không không quan trọng lắm nhỉ, anh ta cũng không thể làm lỡ sự nghiệp của người khác. Sư ca ruột ơi, ngày mai đi thôn Đồng em giúp anh hỏi một chút.”
Ỷ vào bốn bề vắng lặng, cậu dường như là chồm lên người Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch ôm cậu, thơm một cái, bàn tay đi vào trong cổ áo nắm gáy cậu, hỏi: “Lần này đến thôn Đồng còn học xe nữa không? Còn ngẩn người đi giẫm nước sông nữa không?”
Chuyện cũ hiện lên, Kỷ Thận Ngữ châm biếm lại: “Vậy nếu như em giẫm nước sông nữa, áo khoác anh lau chân cho em anh còn vứt nữa không?”
Đinh Hán Bạch nói: “Vứt chứ.”
Nói xong đứng dậy bỏ chạy!
Kỷ Thận Ngữ đuổi tận cùng không buông, vứt? Chê chân cậu bẩn à? Đêm đó khoác chân cậu lên, cho cậu đạp vai, hận không thể mυ"ŧ cổ chân cậu ra hoa luôn. Chạy qua bức tường phù điêu ngoài cổng, xuyên qua phòng chạy qua sân, tên oan gia này ỷ vào chiều cao chân dài chuồn mất tăm, cậu vừa vào cổng vòm liền bị ôm lấy, lắc lư, cười cười, trên mảnh sân tối thui tạo ra khoảnh khắc tươi đẹp.
Nghiêm chỉnh mà nói, Kỷ Thận Ngữ chưa tới mười bảy, nhưng đã bị Đinh Hán Bạch ăn thịt, gặm xương, từ đầu đến chân từ bên trong ra ngoài không chừa chỗ nào, bị đè ra bắt nạt sạch sành sanh.
Đinh Hán Bạch tự nhận không phải chính nhân quân tử, nhưng khi va vào đôi mắt Kỷ Thận Ngữ, va vào thân thể mềm mịn của Kỷ Thận Ngữ, anh cũng phải nhận mình còn ngả ngớn hư hỏng nữa.
Vui vẻ ôm nhau ngủ, ngày hôm sau đi thôn Đồng, Kỷ Thận Ngữ nằm ở ghế sau ngủ say suốt một đường, đường xóc nảy cũng phải yếu ớt than nhẹ nửa ngày.
Lò gốm kia đã dọn dẹp thay hình đổi dạng, không tính là đổi mới hoàn toàn, nhưng cũng rất ra dáng. Dừng xe tắt máy, Đinh Hán Bạch nói: “Anh cầm theo hợp đồng, lát nữa em dụ Phòng Hoài Thanh ra, một mình anh bàn chuyện với anh Đông.”
Kỷ Thận Ngữ chậm rãi ngồi dậy: “Em cầm theo một túi hạt dẻ cười, cùng lắm thì em cắn hạt cho anh ta.”
Đinh Hán Bạch dở khóc dở cười, hợp nhau lại dùng chiêu. Kỷ Thận Ngữ không nhiều lời, xuống xe liền đi thẳng đến tham quan chỗ nung, sau này nung sứ sẽ nung ở đây, rốt cuộc cũng có thể làm đồ sứ rồi.
Chờ Đông Phái Phàm và Phòng Hoài Thanh vừa đến, Đinh Hán Bạch và Đông Phái Phàm đến xem nơi cần xây dựng, Kỷ Thận Ngữ cùng Phòng Hoài Thanh chui vào văn phòng. Căn phòng chật hẹp, hai người ngồi cách bàn, vẫn xa lạ như người dưng.
Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư ca, cái lò Đồng này sắp khánh thành, vừa khéo anh Đông ở trong thôn có nhà ở, hai người cũng đỡ phải lưu lạc nhiều.”
Phòng Hoài Thanh nói: “Khánh thành là chuyện của sư ca cậu, không liên quan đến Đông Phái Phàm, anh ấy sẽ không ký tên cũng không in dấu tay. Dù anh ấy có ký thì cũng không liên quan tới tôi, chúng tôi không phải người cùng một thuyền.”
Kỷ Thận Ngữ cân nhắc chốc lát, hỏi: “Sư ca, anh có hiểu về đá quý không?” Nhận được đáp án phủ định, cậu có chút không hiểu. Đông Phái Phàm cả năm nay đều trung chuyển đá quý, Phòng Hoài Thanh không hiểu, hai người họ cũng không phải quan hệ hợp tác, vừa không hợp tác, lại không có năng lực sinh tồn, Đông Phái Phàm tại sao lại dốc lòng chăm sóc Phòng Hoài Thanh, còn muốn nghe ý kiến của Phòng Hoài Thanh.
Cậu nói: “Sư ca, có thể anh và anh Đông giao tình sâu đậm, bây giờ anh ấy chăm sóc cho anh, nhưng sau này anh Đông kết hôn sinh con, thành gia lập nghiệp, anh ấy sẽ không có cách nào bận tâm đến anh nữa.” Cậu biết, Phòng Hoài Thanh lúc trước không ít lần tới lò gốm này, đôi tay này khẳng định cũng từng tạo ra rất nhiều món đồ có giá trị, bây giờ phế bỏ, bởi vậy không muốn thấy cảnh thương tình.
“Thời điểm đó một mình anh phải làm sao?” Cậu nói, “Để anh Đông và sư ca em hợp tác, anh cũng ở đây hỗ trợ, ít nhất tiền kiếm được có thể cho anh một cuộc sống đàng hoàng.”
Phòng Hoài Thanh hỏi ngược lại: “Sư ca cậu cũng có thể tự làm được, chuyện nung sứ cậu càng tinh thông hơn, cần gì phải trông đợi chúng tôi.”
Kỷ Thận Ngữ đáp: “Thật không giấu gì anh, làm lò gốm chỉ là một phần, cái sư ca em muốn làm không chỉ có những chuyện này, sức lực của anh ấy càng không thể chỉ đổ dồn vào cái lò này.”
Phòng Hoài Thanh không nói tiếp, nhìn chăm chú Kỷ Thận Ngữ bất động, hồi lâu mới nở nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng. “Sư đệ, cậu vừa thuyết phục vừa kéo dài thời gian, có mệt không?” Y dừng lại, giọng cũng mờ mịt, “Người sư ca kia của cậu đã cầm hợp đồng đưa cho Đông Phái Phàm ký rồi phải không? Không cần vậy đâu, vui hay không vui là chuyện của tôi, anh ấy có tay có chân sao lại bị một người tàn phế như tôi can thiệp được.”
Ầm một tiếng cửa bị phá ra, Đông Phái Phàm cầm một tờ hợp đồng tiến vào, bên A đã có ấn của Đinh Hán Bạch, nhưng bên B còn chưa ký tên. Hắn đi tới bên cạnh Phòng Hoài Thanh ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn người cứ như là khởi binh vấn tội.
“Vô liêm sỉ.” Hắn nói. Hắn đã nghe hết rồi.
Đinh Hán Bạch cũng tiến vào, cái văn phòng không rộng lắm giờ lại càng thấy chật chội. Anh đóng cửa phòng lại, nói: “Hai người không quen không biết, một người thoát chết nhờ vả, một người dám thu lưu chăm sóc. Cứu giúp, nuôi sống, đến cả sự nghiệp cũng phải hỏi ý kiến. Anh Đông, anh là Quan Thế Âm tái thế à?”
Phòng Hoài Thanh liếc sang: “Cậu thẳng thắn hơn sư đệ của cậu đấy, còn muốn nói gì nữa không?”
Đinh Hán Bạch lại nói: “Anh Đông, anh tới tuổi này còn chưa lấy vợ, cũng không cần con gái, không sốt ruột sao?”
Lời này có vẻ mơ hồ, nhưng thật ra lại rõ ràng ám chỉ cái gì đó, Kỷ Thận Ngữ kinh ngạc nhìn về phía Đinh Hán Bạch, nhìn xong liền chuyển đến nhìn hai người kia. Nhìn tới nhìn lui, đầu xoay như đánh trống chầu.
Đông Phái Phàm nói: “Tên vô liêm sỉ này không mang thai được, tôi còn cách nào nữa đâu.”
Lời này cứ như tiếng pháo mấy đứa trẻ đốt bên ngoài, oành một tiếng nổ tung ra. Hai má tái nhợt của Phòng Hoài Thanh đỏ lừ, thân thể cũng không khỏi run lên. Ngã vào trong vũng máu chỉ là đau thôi, lúc này chả khác nào bị bị lột đồ sạch sẽ trước dân chúng, đóng trên giá bị sỉ nhục.
Kỷ Thận Ngữ cũng ngượng ngùng, sao cậu có thể nghĩ tới hai người họ là loại quan hệ này, cứng ngắc không có bất kỳ phản ứng gì. Đinh Hán Bạch đến gần kéo cậu đi ra ngoài, rời khỏi lò gốm, đi thẳng đến bờ sông nhỏ.
Trong văn phòng, Đông Phái Phàm giơ tay sờ mặt Phòng Hoài Thanh, nóng, nhẵn nhụi, làm hắn không thu tay lại được. Hàng lông mi Phòng Hoài Thanh rung động, cười lạnh khóc: “Dù là bán mông thì khách hàng còn thưởng cho tấm màn che, anh cũng vô tình thật đấy.”
Đông Phái Phàm cũng cười: “Anh vô tình? Anh chịu bao nguy hiểm để đỡ cho em, ăn cơm uống nước đều đút, hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, anh vô tình? Thân thể tàn phế của em mặc cho anh dằn vặt, có lúc nào em không thoải mái chưa hả? Mèo vào xuân cũng không kêu được như em
(*)!”
(*) người ta hay nói mùa xuân là mùa động dục
Phòng Hoài Thanh yếu ớt mắng một câu “Biếи ŧɦái”.
Đông Phái Phàm nhận luôn: “Tên biếи ŧɦái anh đây treo cổ trên cái cây là em rồi.” Hắn đem hợp đồng đặt trên đùi Phòng Hoài Thanh, “Sau này anh sẽ trông cái lò này, em chịu thì đi theo anh, không chịu thì ở nhà chờ anh tan tầm.”
Phòng Hoài Thanh liếc mắt sắc lẹm: “Em đến đây gặp hai người họ, để bọn họ cười nhạo em bị anh làm ư?”
Đây là đồng ý ký tên rồi, Đông Phái Phàm lấy bút ra kí tên, đứng dậy tiến đến bên tai đối phương, hài lòng nói: “Đinh Hán Bạch và người sư đệ kia của em cũng có chuyện mờ ám, chẳng ai cười ai đâu.”
Hai người có chuyện mờ ám đang hóng gió ở bờ sông nhỏ, sóng gợn không ngừng, Kỷ Thận Ngữ càng buồn bực hơn. Vừa nghiêng đầu, nhìn thần sắc thảnh thơi của Đinh Hán Bạch, cậu hỏi: “Sao anh vui vẻ vậy?”
Đinh Hán Bạch nói thẳng thắn không giấu diếm: “Yêu hận tư tình khắp thiên hạ đúng là hấp dẫn, lại còn có niềm vui khuê phòng, thú vị biết bao nhiêu.” Lại còn có bờ sông nhỏ, rừng cây nhỏ, cái nơi đầy mùi ám chỉ này, làm anh chỉ có thể ảo tưởng đến cảnh xuân thanh nhã, tự nhiên thấy vui vẻ.
Đợi đến khi bốn người gặp nhau, hai người tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hai người mặt mũi đỏ chót, ai e lệ, ai không biết xấu hổ, quả thực vừa nhìn là hiểu ngay.
Hợp tác cứ như vậy đạt thành, mùng tám, kỳ nghỉ của người đi làm kết thúc, lò Đồng cũng chính thức bước vào hoạt động.
Nhưng phúc vô song chí
(*),tính mạng Lương Hạc Thừa đã ngàn cân treo sợi tóc.
(*) phúc vô song chí: chuyện tốt không tới cùng lúc hai lần
Trong bệnh viện, Kỷ Thận Ngữ mang tới áo đen và quần bông mới, thay từng cái cho Lương Hạc Thừa, mà cặp chân của ông đã phù đến nỗi không thể mang được giày, chỉ có thể để trần. Đinh Hán Bạch chờ đợi ở bên cạnh, không nhịn được nhìn ra cửa, anh báo cho Trương Tư Niên, nhưng Trương Tư Niên vẫn chưa tới.
“Sư phụ, ăn một miếng.” Kỷ Thận Ngữ bưng bát bánh trôi, cậu biết ông không chờ được đến tết nguyên tiêu rồi.
Lương Hạc Thừa khó khăn ăn một miếng, da thịt khô héo, nói: “Tiểu Phòng Tử…” Ông có nghe nói chuyện hợp tác, căn dặn, “Con phải lưu tâm phòng bị, nếu như nó vẫn chứng nào tật nấy, đừng để bản thân chịu thiệt.”
Kỷ Thận Ngữ gật đầu: “Sư phụ, con biết rồi.”
Lương Hạc Thừa còn nói: “Đồ vật trong nhà tiêu hủy hoặc là bán đi, nếu con còn băn khoăn tới ta, thì để lại một hai cái, mấy cái khác đều xử lý sạch sẽ cả đi.” Hao hết tâm lực chế ra, giờ lại như đôi giày cũ bị vứt bỏ, “Đồ đệ sợ nhất là cái gì, là sống trong cái bóng của sư phụ, con không có ta không có nghĩa là không còn trợ lực, mà là đã đến lúc con phải chống đỡ một mình.”
Thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh, sư phụ dặn dò chỉ toàn là về đồ đệ.
Kỷ Thận Ngữ mới vừa rồi còn bình tĩnh, giây phút này mũi xót không kiềm được.
truyenfull reup là chó
“Ba trăm sáu mươi nghề, mỗi một nghề những thứ cần học cũng chỉ có như vậy thôi, nếu muốn vừa chuyên vừa tinh, phải tự mình không ngừng luyện tập nghiên cứu. Con… Con trở thành nhân tài chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Lương Hạc Thừa không còn sức, đôi mắt khô khốc không nhúc nhích.
Không khí đều trở nên ngưng trệ, không ai hé răng.
Đồng hồ tích tắc, giây phút giằng co với tử thần.
Đinh Hán Bạch nói: “Trân Châu, để sư phụ Lương ra đi thanh thản.”
Kỷ Thận Ngữ nghiêng người tiến đến bên tai Lương Hạc Thừa, giọng nói vững vàng nói ra những điều cốt yếu: “Dáng phải ngay, men phải đều…”
Ông lão khò khè thêm một hơi, chậm rãi nhắm mắt, lẩm bẩm —— dáng phải ngay, men phải đều, màu phải chuẩn, kiểu phải ngẫm
(nghiền ngẫm, nghiên cứu)… Kiến thức nghiên cứu cả đời này sẽ bầu bạn cùng ông đến giây phút cuối cùng, âm thanh dần nhỏ đi, rồi im bặt.
Kỷ Thận Ngữ suốt đêm đem thi thể Lương Hạc Thừa về hẻm Miểu An, treo vải trắng, thu xếp một đám ma. Hai ngày túc trực bên linh cữu, có vài người hàng xóm đến phúng viếng, mà cũng chỉ có vài người hàng xóm này mà thôi.
Ngày thứ ba trước khi đưa tang, còn chưa động quan, trước tiên đã kéo mấy xe cút kít bình bình chai chai ra ngoài. Láng giềng đứng trong hẻm vây xem, xì xào bàn tán, một xe, hai xe, đợi đến ba xe, tiếng kinh ngạc thì thầm cũng biến thành tiếng kinh ngạc cao giọng.
Đinh Hán Bạch nói: “Còn lại mấy cái thôi, em giữ đi.”
Kỷ Thận Ngữ cột khăn tang, gật gật đầu, sau đó giơ chậu nước màu tổng hợp đập vỡ
(*). Mọi người giúp đỡ nhấc quan tài, sau khi ra khỏi hẻm chuẩn bị nhấc lên xe tang, mọi người vây xem, ồn ào như đang gây rối.
(*) đập chậu: là một phong tục trong việc đưa tiễn người đã khuất
“Cho nhờ chút… Mọi người tránh ra một chút!”
Đoàn người thông suốt mở ra một lối đi, Trương Tư Niên ôm túi cũ lao tới, liếc mắt nhìn người trong quan tài gỗ mun. Ông đến gần một chút, trước mắt nhiều người, hô to một tiếng —— Sáu Ngón!
Kỷ Thận Ngữ đỡ quan tài: “Sư phụ, Trương mù đến rồi.”
Mọi người vô cùng kinh ngạc, không biết đây là bạn thân hay là kẻ thù, Trương Tư Niên nhìn quanh một vòng, nhìn thấy ba chiếc xe đựng đầy đồ, hô: “—— Sáu Ngón! Ông cứ đi như vậy, sau này tôi so tài với ai?!”
Ông đột nhiên cười to: “Cả đời ông chế ra bao nhiêu đồ vật, mẹ nó toàn bộ đều là giả. Phải không, hôm nay tôi cho ông vài
món đồ thật! Không mang được lên trời, không chôn được dưới đất, ông nghe tiếng đi!”
Trương Tư Niên móc từ trong túi ra một cái bình, không đợi mọi người thấy rõ liền đập mạnh xuống đất, mảnh sứ vỡ tung toé vang dội. Đinh Hán Bạch cao giọng báo tên: “Bình thưởng hoa tròn màu vàng
(*)!”
(*) Bình thưởng hoa tròn màu vàng: bình thưởng là dạng bình có bụng tròn cổ dài nhỏ, còn hoa tròn thì các bạn nhìn kĩ trên hình những hình tròn đều được vẽ hoa lá cành
Trương Tư Niên lại ném thêm cái nữa, Đinh Hán Bạch tiếp tục: “Bát Thanh Hoa tám cạnh
(*)!”
(*) Bát Thanh Hoa tám cạnh: không tìm được hình vừa thanh hoa vừa tám cạnh
Một mạch đập ba, bốn món, sứ vụn khắp nơi, giá trị mấy trăm ngàn. Trương Tư Niên lấy ra những món đồ đã cất giấu chỉ để cho Sáu Ngón, chỉ dành cho một đối thủ ngang tài ngang sức duy nhất này thôi. Đập xong, kéo túi, quay người liền đi.
Ông như một người điên trên sân khấu, mặc cho những kẻ ngốc xung quanh không rõ tình huống phỏng đoán. Ông nghĩ, mình thiệt thòi rồi, tên họ Lương chết trước, chờ đến khi mình buông tay nhân gian, ngoại trừ đồ đệ, thì còn ai đến đưa tiễn ông đâu?
sstruyen reup là chó
Ai cũng không xứng!
Xe tang chậm rãi đi, đi tới đầu phố cũng không quay đầu lại, chạy đến nơi hỏa táng. Hết nửa ngày, bụi về với bụi, đất về với đất, Kỷ Thận Ngữ lo liệu xong tất cả cực kỳ mệt mỏi, cùng Đinh Hán Bạch về đến nhà thì cắm ở trên giường.
Cậu bò đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn bầu trời.
Đinh Hán Bạch ở phía sau: “Ngón tay thứ sáu của sư phụ Lương lúc nào cũng duỗi ra, mềm hơn so với những ngón khác.”
Kỷ Thận Ngữ hoảng hốt: “Anh sờ rồi sao?”
Đinh Hán Bạch nói: “Đêm đó lúc em khóc bên giường ông, ông ấy đưa tay cho anh, anh đã sờ tới.”
Bàn tay ấy cất giấu một tờ giấy, cuốn mấy vòng, bút tích loang lổ. Đinh Hán Bạch vờn quanh Kỷ Thận Ngữ, hai tay giơ lên phía trước, nhẹ nhàng mở ra tờ di ngôn vỏn vẹn vài chữ.
——
Đối tốt với đồ đệ tôi, cảm kích khôn cùng.Ông cưỡi sếu trắng
(*), không còn vương vấn gì mà rời đi.
(*) cưỡi sếu trắng: người ta hay nói cưỡi sếu trắng chỉ người đó đã chết rất vinh quang, không những thế từ “cưỡi” là Thừa, chữ “sếu” là Hạc, tên của Lương Hạc Thừa.
Tác giả có lời muốn nói: Lương Hạc Thừa: Họ Trương kia, có vậy mà ông cũng làm náo động, tôi lại thua rồi!