Trong phòng ngủ, đầu giường có bật một chiếc đèn nhỏ, bức màn kéo ra một chút, ánh trăng chiếu vào cạnh cửa sổ sát đất, nhưng lại không chiếu vào trong phòng.
Trong ánh sáng có chút lờ mờ tối, Mộc Uyển Thanh nửa nằm ở trên giường, trong lòng kinh hoàng, theo bản năng nghiêng mặt qua một chút.
Trên cạnh khóe môi cô, chậm rãi rơi xuống nụ hôn của anh.
Mộc Uyển Thanh cả người lại khẩn trương, thở cũng không dám thở lớn, cô gắt gao nhắm mắt lại, cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của anh, mang theo một cổ thấm ướt, vẫn luôn dừng ở trên khóe môi cô, không chịu dễ dàng rời đi.
Vì thế, Mộc Uyển Thanh phỏng đoán, nếu vừa rồi không phải theo bản năng tránh đi, nụ hôn của anh, có thể hay không liền dừng ở trên môi cô?
Điều này đến tột cùng là một loại lễ tiết ở nước ngoài, hay vẫn là anh cố ý làm với cô như vậy a?
Mộc Uyển Thanh không thể hiểu được, cũng không dám hỏi, sợ sau khi hỏi, những lời không thể nói đó sẽ đem lớp cửa sổ giấy đâm thủng, mà ở bên kia cửa sổ sẽ có một con đại quái thú đang chờ cô.
Đó là như vậy, sau khi tựa như đã trải qua một đoạn thời gian rất dài, hai tay Mộc Kinh đặt ở hai bên sườn Mộc Uyển Thanh áp lực cuộn tròn thành hai cái nắm tay.
Anh chậm rãi khởi động chính mình, rời đi khóe môi em gái, trong đôi mắt hẹp dài lộ ra một cổ ý vị không rõ cảm xúc, nhìn gương mặt hồng hồng Mộc Uyển Thanh, sau một hồi, cuối cùng ngăn chặn chính mình, nhẹ giọng nói:
“Ngủ ngon, ngày mai anh đưa em đi đi học.”
Nói xong, anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ Mộc Uyển Thanh, sau khi đóng lại cửa phòng, anh lại đứng ở ngoài cửa trong bóng đêm, nhìn cửa phòng Mộc Uyển Thanh hồi lâu, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nhu ý, dần dần bị một cổ dữ tợn, chấp nhất thay thế.
Trên đời này, Mộc Kinh nghĩ muốn cái gì nhất định phải có cái đó, bất cứ thứ gì, chỉ có anh muốn hay không muốn, chứ không có gì mà anh lấy không được.
Đúng vậy, đối với Mộc Uyển Thanh cũng là như vậy.
Anh cứ đứng như vậy trước cửa phòng ngủ của em gái hồi lâu, sau đó anh mới cắm đôi tay vào túi quần, chậm rãi xoay người, đi về phòng ngủ của mình.
Thoạt nhìn nhất phái thanh thản.
Đi ngang qua thang cuốn, trên thang cuốn có hai người đàn ông mặc đồ đen đang lẳng lặng đứng, không biết bọn họ đến đây lúc nào, cũng không biết bọn họ đứng ở chỗ này đã bao lâu, Mộc Kinh biết bọn họ đứng đó, nhưng lại nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái.
Trên thang cuốn, một trong hai người mặc đồ đen nặng nề thấp giọng kêu:
“Giáo phụ*.” Mộc Kinh dừng bước chân, bởi vì đã tới cửa phòng rồi.
“Giáo phụ, thi thể đã rửa sạch sẽ.” Người đàn ông lại nói một câu.
Vốn dĩ đang chuẩn bị vào phòng Mộc Kinh đứng ở trước cửa phòng của mình đình trệ một cái chớp mắt, lẳng lặng xoay người tới, hướng thang cuốn đi hai bước.
Anh nhìn người đàn ông mặc đồ đen vừa nói kia, Mộc Kinh vẻ mặt vô tình lạnh nhạt, rồi lại mơ hồ mang theo một cổ thị huyết sát phạt, hướng hắn ta đè thấp thanh âm, không nhanh không chậm nói:
“Về sau còn đem "người" đến gần A Thanh, ngươi cũng đi theo luôn đi.” (ý chỉ người cần phải chết)
Mộc Kinh chính là người như vậy, phong cách làm việc rất đơn giản, mọi chuyện phải theo đúng ý anh, đối phương trừ bỏ phục tùng thì chính là chết, cho nên người cùng anh tiếp xúc, nghe lời liền sống, không nghe lời liền chết, rất đơn giản.
Làm thủ hạ của anh, khả năng quan sát hẳn là có, nhưng rõ ràng cái người này là kiểu người không nghe lời, còn dám mang "người" đến gần A Thanh, đây không phải là đang buộc anh ở bên cạnh A Thanh mà gϊếŧ người sao?
Mộc Kinh thực không thích thủ hạ ngu xuẩn như vậy.
Bị anh răn dạy tên đàn ông mặc đồ đen lập tức quỳ xuống, cái trán dán lên thang cuốn, trầm mặc nhận sai, một người đàn ông đồ đen khác cúi đầu, đè thấp thanh âm, nói:
“Thực xin lỗi, giáo phụ, sẽ không lại có lần sau.”
*(Chỗ này mình không biết dùng từ gì, nên tạm thời để nguyên theo truyện gốc, nó hơi giống ông chùm xã hội đen í, nhưng văn vẻ hơn. Mình sẽ sửa lại sau khi mình tìm được từ phù hợp hơn)