Chương 14: Lập đông (6)

Nồi canh sôi sùng sục phủ một tầng sương mù lên cửa kính của phòng nghỉ.

Ninh Tê đã lục tung ba lô lên mà vẫn không thể tìm được cái gương nhỏ mà cô nhớ rõ rằng mình đã bỏ vào. Vì thế, cô chỉ có thể bật camera trước, lấy giấy ăn thấm nước lau vết son còn sót lại trên môi.

Tô Vũ Nùng đã dán một ít kim tuyến lấp lánh dưới mắt cô, cô ấy nói kiểu trang điểm này gọi là “tiên nữ rơi lệ”. Bây giờ mấy miếng kim tuyến đó rơi khắp nơi, dù đã dùng khăn giấy lau mà vẫn không sạch, Ninh Tê chỉ cầu miễn đừng ăn vào miệng là tốt rồi.

Cô cất điện thoại đi rồi tiện tay vẽ một hình trái tim trên cửa kính phủ sương, bấy giờ mới quay về bàn ăn.

Biết Ôn Lĩnh Viễn không thể ăn cay nên Ninh Tê đã gọi một nồi lẩu uyên ương. Cô không gọi quá nhiều thức ăn mặn mà chỉ có thịt bò, thịt dê, tôm – mỗi thứ một phần, còn có một ít bò viên làm bằng tay và rau cải. Trước kia, mỗi lần đi ăn lẩu, Ninh Tê luôn đánh giá cao sức ăn của mình nên thường gọi nhiều món và đến cuối cùng còn thừa rất nhiều, ăn thì ăn không vô nhưng nếu không ăn thì cảm thấy lãng phí. Thế nên, Ninh Tê đã rút kinh nghiệm, cô cảm thấy mình gọi món như bây giờ là vừa đủ.

Ôn Lĩnh Viễn đã cởϊ áσ khoác ra, giờ anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, ống tay áo được sắn lên, anh cầm đũa gắp hai phần ba thịt bò trên đĩa cho vào bên nước dùng cay.

Ninh Tê phát hiện thì kêu lên, “Ơ, sao chú không chia một nửa?”

“Buổi tối tôi không ăn được nhiều.”

Ninh Tê cười nói: “Chú mà như vậy thì giống như sức ăn tôi lớn lắm ấy.”

“Cháu là trẻ con đang tuổi phát triển, vẫn nên ăn nhiều một chút.”

Ninh Tê dừng đũa, liếc anh một cái: “Tôi đã 17 tuổi rồi và cũng đã dừng ở chiều cao 167.5cm khá lâu rồi nên sẽ không cao nữa đâu.” Cô là đang uyển chuyển bày tỏ mình không hài lòng với việc bị gọi là trẻ con.

Ôn Lĩnh Viễn cười nói: “Hồi Tiểu Viên 19 tuổi còn cao thêm 2cm đấy.”

Ninh Tê không vui lắm khi bị so sánh với Trì Tiểu Viên, mặc dù cô biết rằng quan hệ giữa Trì Tiểu Viên và Ôn Lĩnh Viên gần gũi hơn quan hệ giữa cô và anh.

Ninh Tê cúi đầu, gắp thịt bò ở trong nước dùng cay lên, dừng lại một giây để nghĩ xem nó đã chín hay chưa, sau đó mới nhúng vào dĩa nước chấm và cho vào miệng. Do thịt bò vẫn còn nóng nên đầu lưỡi hơi đau, cô uống một ngụm nước dừa rồi nói: “Tiểu Viên không ở đây sao?”

“Con bé thuê một căn nhà ở tiểu khu đối diện.”

“Có phải cô ấy đã làm ở Thanh Hạnh Đường nhiều năm rồi không?”

“Cũng sắp hai năm rồi.”

Từ trước đến giờ cô chưa từng ghen tỵ với bất kỳ ai, đây chắc là lần đầu tiên. Mà càng ghen thì sẽ hỏi càng nhiều, rốt cuộc đây là loại tâm lý gì thế? Giống như tự ngược vậy. Ninh Tê rầu rĩ nghĩ.

Quả thật, Ôn Lĩnh Viễn ăn khá ít, giống như chỉ động đũa vài cái, nhất là khi giữa chừng điện thoại anh cứ vang lên tiếng nhắc nhở có tin nhắn WeChat. Là một người có giáo dục nên anh sẽ không nghịch điện thoại khi đang ăn, nhưng rõ ràng rằng lực chú ý của anh đã bị ảnh hưởng.

“Có phải chú có việc gấp không? Chú có muốn trả lời tin nhắn gì đó không?”

“Không có gì. Chờ tôi đưa cháu về rồi nói sau.”

“Chú biết không,” Ninh Tê lấy đũa gắp bò viên đang lăn mình trong nồi lẩu, việc này yêu cầu chút kỹ xảo, cô thử mấy lần mà vẫn không thành công, “Chú nói vậy nghe giống như đang giục tôi ăn nhanh lên ấy.”

Ôn Lĩnh Viễn mỉm cười giải thích: “Nếu cháu hiểu tôi thì chắc sẽ biết rằng tôi không có ý đó.”

Ninh Tê chớp mắt một cái: “Nhưng mà tôi có hiểu chú đâu.”

Cuối cùng bò viên cũng được gắp lên, nhưng không chờ Ninh Tê bỏ vào chén thì đũa đã bị trượt, thế là bò viên rớt thẳng vào nồi nước sôi làm canh bắn lên mu bàn tay của cô.

Cô hoảng hốt “a” một tiếng, suýt nữa đã quăng luôn đôi đũa.

Ôn Lĩnh Viễn thò người tới xem: “Bị phỏng rồi à?”

“Không có……”

Ôn Lĩnh Viễn tắt lửa rồi đứng dậy đi qua nắm lấy tay cô: “Cháu lại đây.”

Anh dắt cô đến bên bồn nước trong phòng bếp rồi vặn mở vòi nước.

Ninh Tê sắn ống tay áo hai bên lên rồi đưa cánh tay xuống dưới dòng nước lạnh. Ôn Lĩnh Viễn xoay người rời khỏi phòng bếp, chắc là đi lấy thuốc. Bây giờ đang là đầu đông nên nước chảy ra từ vòi rất lạnh, xối đến nỗi làn da dần đỏ ửng lên.

Ninh Tê nghĩ chắc không có phỏng, chẳng qua là bị nước canh nóng bắn trúng nên mới hơi đau thôi. Chỉ có điều, cô hưởng thụ một Ôn Lĩnh Viễn “chuyện bé xé ra to” một tí cũng đâu có sao.

Ôn Lĩnh Viễn quay lại rất nhanh, còn cầm theo kem trị phỏng.

Ninh Tê tắt vòi nước, tự giác giơ tay ra. Thế nhưng sau khi Ôn Lĩnh Viễn mở nắp tuýp kem rồi lại đưa nó cho cô.

Ninh Tê hơi sửng sốt, chợt nhận ra anh đây là muốn cô tự bôi.

Không phải chứ? Nếu cô và Trì Tiểu Viên đều như nhau thì sao trong chuyện bị thương này, Ôn Lĩnh Viễn lại bên nặng bên nhẹ như vậy chứ?

Ninh Tê sắn lại hai ống tay áo sắp rơi xuống, cô nhận lấy tuýp kem, nặn ra một tí rồi bôi lên mu bàn tay một cách qua loa. Nhưng đúng thật là không sao, trên mu bàn tay chỉ có mấy vết đỏ thôi, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.

Cô đưa lại tuýp kem trị phỏng, nhưng Ôn Lĩnh Viễn lại không cầm lấy.

Ninh Tê ngẩng đầu nhìn thì phát hiện ánh mắt anh đang dừng trên cánh tay trái của cô.

Da cô trắng nõn nên vết sẹo trên đó trông khá bắt mắt. Cô cũng đã từng nghĩ xem có nên đi xăm để che lại không nhưng do sợ đau nên dù đã tới chỗ xăm mấy lần rồi mà lần nào cũng bỏ chạy.

Ninh Tê cũng không kéo ống tay áo xuống. Cô biết kiểu vết thương bị dụng cụ cắt phải như thế này khó mà nói rõ được, nhưng nếu như Ôn Lĩnh Viễn hỏi thì cô sẽ bằng lòng giải thích.

Nhưng Ôn Lĩnh Viễn chỉ nhận lấy tuýp kem trị phỏng rồi xoay người đi mất.

Anh không hỏi.

Ninh Tê ngồi lại bàn, cầm lấy đũa rồi lại đặt xuống, bỗng thấy không muốn ăn nữa. Cô chỉ nghe nói có hâm lại thịt chứ chưa nghe hâm lại lẩu bao giờ.

Ôn Lĩnh Viễn mau chóng quay trở lại, anh đang định bật lửa thì bị Ninh Tê cản lại: “Hình như tôi no rồi.”

Ôn Lĩnh Viễn liếc nhìn đống rau cải thừa kia một cái.

“Tôi có thể mang về để dì Thang xào rau ăn.” Ninh Tê cũng biết lãng phí thức ăn là không tốt, nhưng thật ra nếu trong tình huống bình thường thì cô vẫn có thể ăn hết được.

Lúc hai người lên xe lần nữa thì mưa đã tạnh.

Ninh Tê tựa đầu vào cửa sổ xe, nói với Ôn Lĩnh Viễn rằng cô thấy buồn ngủ nên muốn chợp mắt một lát. Nhưng cô không ngủ mà mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, Trên đường có người mặc rất ít, chiếc áo khoác mỏng tang ấy không đủ để chống lạnh nên chỉ có thể quấn chặt áo lại mà đi trong gió. Rõ ràng máy sưởi trong xe đang hoạt động tốt, nhưng trong khoảnh khắc gió nổi lên, cuốn đi những chiếc lá khô trên mặt đất, Ninh Tê hơi rụt cổ lại như người qua đường kia.

Khi xe chạy đến cửa tiểu khu, Ninh Tê đeo ba lô, xách túi lên, trong túi ngoài quần áo ra còn có một túi rau đã được gói kỹ lưỡng.

Cánh tay của Ôn Lĩnh Viễn đặt trên tay lái, nghiêng người nhìn cô: “Cháu cầm nổi không? Nếu không thì tôi đưa cháu tới cửa.”

“Cũng được, không nặng lắm.”

Sau khi Ninh Tê đóng cửa lại, cô vẫy tay chào anh rồi mau chóng quay đi. Khi vào cửa, cô cố ý quay lại nhìn thì thấy xe đã lái đi rồi.

Cô móc chìa khóa mở cửa, và tình cảnh trong nhà khiến cho Ninh Tê phải kinh ngạc.

Ninh Trị Đông vậy mà đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống canh, hình như đó là chè trôi nước nấu với rượu nếp than và đường đỏ vì cô ngửi thấy mùi thơm. Còn TV thì đang phát tin tức buổi tối.

“Biết mấy giờ rồi không, tại sao bây giờ mới về?”

Ninh Tê không có tinh thần cãi nhau với ông, nhưng không phải cô không cãi được, chỉ cần Ninh Trị Đông tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa thì cô cũng không ngại.

Cô đặt túi ở chỗ huyền quan rồi vừa thay giày vừa lạnh nhạt nói: “Hôm nay ở trường có cuộc thi hát, bộ con chưa nói với ba à?”

“À,” Dường như Ninh Trị Đông mới nhớ ra Ninh Tê đã nói chuyện này trong bữa sáng một hôm nào đó, “Vậy con đạt giải gì?”

Xem ra, không phải Ninh Trị Đông mua giải cho cô.

Ninh Tê cầm lấy túi rau đặt lên bàn cơm, lúc đi lên lầu mới thuận miệng nói: “Quán quân.”

Ninh Trị Đông đặt chén xuống, kinh ngạc nói: “Quán quân?” Sau đó ông vẫy tay với cô: “Có giấy khen không? Cho ba xem nào.”

Ninh Tê đã bước lên bậc thang, cô có phần mất kiên nhẫn mà bước xuống. Cô đặt ba lô lên sofa rồi lấy cúp quán quân ở trong ra.

Có lẽ do kinh phí của ban tổ chức hạn hẹp nên đã cắt xén bớt tiền đầu tư cho cúp. Bởi thế nên khi Ninh Tê vừa lấy cúp ra thì cái đế và mảnh kim loại mạ vàng có hình nốt nhạc đã đứt ra làm hai.

Cô hơi sửng sốt, Ninh Trị Đông cũng vậy, nhưng sau đó ông chợt cười rộ lên.

“Hôm nay công ty có việc, bằng không ba sẽ đến xem.” Ông ghép hai bộ phận kia lại với nhau rồi cầm ở trong tay xem: “Con muốn được thưởng gì nào?”

Ninh Tê hơi ngạc nhiên, bởi vì giờ phút này trông Ninh Trị Đông thật sự rất vui.

Cô ngồi xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo, dáng ngồi nghiêm chỉnh như một cô nữ sinh ngoan ngoãn. Cô nghĩ lúc này là thời cơ tốt nhất để đàm phán, mặc kệ lý luận mà Ôn Lĩnh Viễn nói có tác dụng hay không thì cũng đáng để thử một lần.

“Con không cần phần thưởng, con chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với ba.”

Sau khi tắm xong, Ninh Tê nằm lên giường, cô thấy mệt mỏi và nhức đầu, nhưng tâm trạng đang tích tụ không giải tỏa được nên cũng không thể ngủ được.

Vào giờ này chắc Tô Vũ Nùng đã ngủ rồi. Nhưng cho dù cô ấy vẫn chưa ngủ thì Ninh Tê cũng không biết phải tâm sự hết với cô ấy như thế nào.

Có thể là do tâm tư cô nhạy cảm, nhưng cô cảm thấy sau khi anh ra ngoài lấy thức ăn thì bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái giữa cô và Ôn Lĩnh Viễn đột nhiên biến mất không sót lại chút gì.

Ôn Lĩnh Viễn là một người có sức hấp dẫn, mỗi khi anh nhìn cô chăm chú, cô đều cảm thấy dễ chịu, giống như mình được bao dung vô hạn; nhưng một khi anh thất thần hoặc dời mắt đi thì cảm giác ôn hòa như cơn mưa xuân này sẽ bị sự lo âu và đau khổ gấp bội thay thế.



Thứ hai luôn là ngày Thanh Hạnh Đường bận rộn nhất, bởi vì hôm nay có Ôn Hạc Đình ngồi khám bệnh.

Ngoại trừ thế hệ của cha Ôn Lĩnh Viễn thì gần như mấy đời dòng họ Ôn đều hành nghề y, sớm nhất cũng là từ thời Đạo Quang [*]. Trong những năm chiến tranh, phòng khám của nhà họ Ôn bị dỡ bỏ, con cháu trong nhà vì muốn giữ gìn phương thuốc, sách y và những dược liệu quý báu đã phải di chuyển từ sông Trường Giang ở phía nam đến vùng núi sâu ở Tây Nam để tránh tai ương. Giữa chừng đã có rất nhiều người trong tộc qua đời vì chiến tranh, cuối cùng chỉ còn lại nhánh của ông nội của Ôn Hạc Đình.

[*] Thanh Tuyên Tông (1782 –1850), là vị Hoàng đế thứ 8 của triều đại nhà Thanh, cai trị Trung Quốc từ năm 1820 đến 1850, tổng 30 năm. Cả triều đại của ông chỉ dùng niên hiệu Đạo Quang (道光), còn gọi là Đạo Quang Đế (道光帝).

Đến thời hòa bình, Ôn Hạc Đình kế thừa di nguyện của cha, từ Tây Nam chuyển về Nam thành, phát huy truyền thống của gia đình và xây dựng lại phòng khám nhà họ Ôn. Ông lấy tên người vợ yêu Địch thị của mình để đặt tên cho phòng khám, thứ nhất là để tưởng niệm mối tình sâu sắc với vợ, thứ hai là để cảm niệm [*] sự giúp đỡ lớn lao mà nhà họ Địch đã dành cho nhà họ Ôn trong những năm khốn khó và thứ ba là mong phòng khám có thể sống lại, giống như một cây hạnh mới mọc, ngày càng tươi tốt và sẽ có ngày đơm hoa kết quả.

[*] Cảm niệm: cảm động và nhớ nhung.

Ở Nam thành, chỉ cần là người muốn khám Đông y thì đa số đều đến bảng hiệu vàng của Ôn Hạc Đình.

Nhưng ông cụ cũng có nguyên tắc của mình, không tự ý tăng giá như bọn đầu cơ và cũng không thu tiền khám bệnh. Khi đến khám cần phải hẹn trước, mỗi lần chỉ nhận hai mươi số, làm việc từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ông đã lớn tuổi nên rất có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, ông không muốn làm việc quá sức, bởi nếu cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình khám bệnh.

Tuy nói thế nhưng vẫn có những người không hẹn trước xếp hàng dài, mong có thể được nhận nếu như ông đã khám xong hết những người có hẹn mà vẫn còn dư thời gian.

Vào ngày này, Trì Tiểu Viên cũng hết sức bận rộn, đây cũng là một cơ hội học tập rất tốt nên gần như cả ngày cô đều lởn vởn quanh ông cụ, vừa làm trợ thủ vừa học nghề.

Ôn Hạc Đình chỉ chữa những bệnh khó nhằn, còn những bệnh đau ốm vặt thì sẽ chuyển cho Ôn Lĩnh Viễn hoặc bác sĩ Chương chữa.

Vừa đến 6 giờ, Trì Tiểu Viên liền treo tấm biển “Hôm nay hết số” lên cửa. Sau đó cô đóng cửa lại, đã đến giờ tan tầm.

Cho nên, đây cũng là ngày mà Trì Tiểu Viên thích nhất, tuy bận thật nhưng không cần phải tăng ca.

Họ ăn tối ở Thanh Hạnh Đường, bữa cơm này là do cháu trai trưởng của Ôn Hạc Đình – Ôn Tế Thâm bảo người của nhà hàng mang đến.

Có món thịt bò đương quy, hồ đào vàng, canh gà nấu với tùng nhung, hoa hợp hoan xào với vỏ đậu bắp, thịt thỏ thái lát xào sả và trần bì [*]… Các món ăn được bày trên bàn, đầy đủ sắc hương vị.

[*] Trần bì là vỏ quýt để lâu năm, đây là một vị thuốc đông y.

Ôn Hạc Đình cực kỳ khinh thường, “Tế Thâm lại tới nịnh hót rồi.”

Ôn Lĩnh Viễn cười nói: “Lần nào ông cũng nói vậy nhưng bao giờ cũng ăn đến vui vẻ vô cùng.”

“Bởi vì ông không muốn lãng phí thức ăn thôi. Nó không có tiền đồ, chắc cũng tự biết mất mặt nên nửa năm rồi không dám tới gặp ông.”

“Anh của cháu sợ bị ông đuổi ra khỏi nhà đấy.”

Trong bữa tối hôm nay cũng có bác sĩ Chương, bởi vì vào mỗi tối thứ hai, bữa cơm này sẽ trở thành thời gian để giải đáp các loại nghi vấn.

Mỗi ngày nếu họ gặp phải chỗ nào không rõ lắm thì sẽ nhân ngày này mà hỏi Ôn Hạc Đình. Ôn Hạc Đình chính là một quyển sách y di động, chính là kiểu mà luôn tự đổi mới mỗi ngày.

Chợt có người gõ cửa.

Trì Tiểu Viên ngồi ở bên trong nên không tiện ra mở cửa. Thế nên Ôn Lĩnh Viễn bảo cô ngồi còn mình thì ra mở cửa.

Anh vốn tưởng rằng là bệnh nhân nào đó muốn khám, nhưng ai ngờ vừa mở cửa ra thì thấy người đứng bên ngoài là Ninh Tê.

Ôn Lĩnh Viễn mặc một chiếc áo len màu ngà, hình như là loại chất liệu mềm nhẹ nên vừa nhìn đã thấy ấm áp.

Ninh Tê chỉ liếc nhìn một cái rồi cố ý dời tầm mắt ra sau lưng anh: “Sao hôm nay mọi người đóng cửa sớm vậy?”

“Hôm nay ông nội đến khám nên không có tăng ca.”

Ninh Tê nhảy lên bậc thang, nghe thấy trong phòng trà truyền đến tiếng hỏi thăm của Ôn Hạc Đình.

Ninh Tê bèn cao giọng gọi một tiếng: “Ông nội Ôn!”

Ôn Hạc Đình cười trả lời: “Hóa ra là tiểu Ninh Tê à.”