Chương 69

Editor: QingWeii

Lệ Xuân Hiểu thờ thẫn để Trì Kinh Hồng kéo cô vào phòng, đây là lần đầu tiên chồng cô đối xử dịu dàng với cô như vậy, đầu tiên anh cẩn thận giúp cô gỡ tết tóc, khuyên tai nặng trĩu của cô xuống.

Chỉ là, tờ đơn ly hôn được đặt ở đó đã làm sự dịu dàng hiếm có của anh biến thành một loại châm chọc.

“Cô ta tốt đến vậy sao? Trì Kinh Hồng? Nếu cô ta tốt đến vậy, thì cô ta đã không làm chuyện trái đạo lý đó, lên giường với anh sau lưng Tống Thư Nhiên, đặc biệt đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của cô ta lại chính là em rể của mình, đây không phải là chuyện mà người bình thường dám làm, chẳng lẽ, cô ta không sợ báo ứng sao? Ví dụ như khi cô ta đi ra ngoài sẽ gặp chuyện bất trắc.”

Rõ ràng người trước mặt đã mất hứng, giọng điệu anh ẩn nhẫn.

“Mọi chuyện đều là tôi bắt đầu trước, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, mọi chuyện đều do tôi cưỡng ép cô ấy, không liên quan đến cô ấy cả, nếu cô cảm thấy thoải mái hơn khi nói như vậy, thì cô hãy nguyền rủa tôi đi!”

Người đàn ông này hiện giờ trông thật thú vị, bình thường luôn biểu hiện như một tảng băng vạn năm, nhưng khi nhắc đến người phụ nữ đó, biểu cảm của anh phong phú hơn bất cứ thứ gì khác.

Cô nhướng mày: “Ồ! Nếu vậy tôi sẽ đi chứng thực với cô ta một chút, hỏi thử anh đã cưỡng ép cô ta thế nào.”

Trì Kinh Hồng bật dậy, Lệ Xuân Hiểu nhìn thấy hai bàn tay anh nắm chặt.

“Đừng đi tìm cô ấy, Xuân Hiểu, tôi và cô ấy chỉ là hai kẻ đáng thương bị vận mệnh trêu đùa, tôi và cô ấy đi đến bước này quả thực chẳng hề dễ dàng, có đôi khi, tôi ước gì thần kinh của cô ấy ngốc một chút, như vậy, tôi có thể xem nhẹ một số thứ. Nhưng Xuân Hiểu à, thế giới này bất kể thứ gì tôi đều có thể không có, nhưng tôi chỉ không thể sống cô đơn thiếu cô ấy, trước kia tôi từng nghĩ điều đó là xa vời, nhưng bây giờ cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi, cô ấy không còn là điều xa vời đó nữa, cô có thể…”

“Không thể! Trì Kinh Hồng, tôi nói cho anh là không thể, hệt như sự ích kỷ của anh, tôi chẳng phải là người vĩ đại gì.” Lệ Xuân Hiểu không biết sao bản thân còn sức lực để đứng lên đối mặt với anh.

Trì Kinh Hồng đi ra khỏi phòng, vài phút sau, anh lấy ra một chiếc túi, cẩn thận đặt trước mặt cô. “Đây là hai cuốn nhật ký, là món quà mà cô ấy tặng chúng tôi khi mười bảy tuổi. Chúng tôi đã hẹn sẽ ghi lại mọi thứ sau khi biệt ly và trao đổi với nhau sau khi gặp lại, người phụ nữ ngốc nghếch đó sợ rằng tôi sẽ cảm thấy đau lòng khi đọc nó nên lừa tôi, nói rằng cô ấy làm mất cuốn nhật ký của mình rồi, đọc nó rồi cô sẽ hiểu cô ấy không phải là người như cô nghĩ, cô ấy… Cô ấy đã phải khổ rất nhiều vì tôi, nếu có thể, Xuân Hiểu, tôi xin cô, tha thứ cho cô ấy đi.”

Trước khi bước ra khỏi phòng, Trì Kinh Hồng còn nói, tôi đã để đơn ly hôn ở đó, khi rảnh cô có thể xem qua, còn về phần công ty không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt.

Lệ Xuân Hiểu nhìn Trì Kinh Hồng đứng đó tự quyết định, giờ cô không còn sức lực để nói chuyện với anh nữa, có lẽ, nên nói là cô không dám, vì cô sợ sẽ lại vô tình nghe thấy những lời thâm tình chân thành từ miệng anh.

Lệ Xuân Hiểu đờ đẫn cầm cuốn nhật ký đến thư phòng của Tống Thư Nhiên, người phụ nữ đó là vợ của Tống Thư Nhiên cũng nên chia sẻ với anh.

Cái gọi là tình yêu của hai người kia rốt cuộc sẽ trông như thế nào đây? Là dáng vẻ muốn sống muốn chết ư.

Hai người kia thực buồn nôn, trao đổi nhật ký, Lệ Xuân Hiểu không ngờ Trì Kinh Hồng lại làm chuyện trẻ con như vậy, Lệ Xuân Hiểu cười đẩy cửa thư phòng của Tống Thư Nhiên.

Cô từng thấy cuốn nhật ký này, lúc ở Ireland, Trì Kinh Hồng nâng niu nó như bảo bối và giấu kín đi.

Khi sắc trời hừng sáng, Lệ Xuân Hiểu mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn thẳng vào di ảnh của Tống Thư Nhiên, trong bức ảnh, Tống Thư Nhiên đang cười vô tâm, xúc động cười tươi: Tống Thư Nhiên, nếu anh biết chuyện của hai người đó liệu anh còn cười được nữa không?

Nhắm mắt lại, Lệ Xuân Hiểu thì thào nói, “Anh ơi, anh có muốn tha thứ cho bọn họ không?”

Nhắm mắt lại, cô dường như nhìn thấy trên một con đường xa lạ có một cô thiếu nữ sắc mặt tái nhợt và đôi mắt ngấn lệ đi theo một người thiếu niên băng qua con phố, cho đến khi cô ấy nằm trên đường, cho đến khi cô ấy được đưa vào bệnh viện.

Trong nhật ký của mình, Trì Hồng Nhạn viết: Sáng nay, lúc ở chợ, tôi đã đi theo bóng lưng một chàng trai từ con phố này sang con phố khác, những người đi đường nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, khi nước mắt chảy thấm vào trong miệng tôi mới nhận ra hoá ra mình đang khóc, chàng trai đó có bóng lưng giống hệt Kinh Hồng, chỉ khác nhau màu tóc, cậu ấy màu nâu, còn Kinh Hồng thì màu đen, rất đen, nhưng có liên quan gì đâu cơ chứ, bây giờ, tôi giả vờ rằng đó là Kinh Hồng của tôi, tôi còn muốn bất thình lình hù cậu ấy, nhưng Thượng đế không hợp tác, tôi đã ngất xỉu trên đường.

Trong nhật ký của mình, Trì Hồng Nhạn viết: Bác Tom đang mắc bệnh ung thư đã dạy tôi, mỗi ngày nói lời tạm biệt với mặt trời lặn ở phía tây, mỗi ngày tỉnh dậy hãy nói rất vui khi thấy cậu khi mặt trời mọc qua bệ cửa sổ, cứ vậy, nếu có một ngày tôi không thể tỉnh lại nữa thì tôi sẽ không luyến tiếc gì, đó là một ý kiến

hay, vậy nên tôi đã xem mặt trời lặn ở phía tây và ánh nắng sớm mai rơi trên bệ cửa sổ thành Kinh Hồng, mỗi ngày tôi đều nói tạm biệt và nói rất vui khi được gặp cậu.

Trong nhật ký của mình, Trì Hồng Nhạn viết: Tôi ngồi bên bờ biển màu đen thẫm, bạn học của Kinh Hồng nói Kinh Hồng đã kết hôn với một người phụ nữ khác và họ đã có một đứa con, tôi ngồi đó suy nghĩ về chủ đề này, cứ nghĩ về nó tôi cảm thấy vui mừng, Kinh Hồng đã có cốt nhục của mình, mẹ Minh từng nói con cái là miếng thịt rơi ra từ người cha mẹ, là sự truyền thừa huyết mạch, tên tiểu tử kia đã làm cha, mẹ của đứa trẻ ấy sẽ dần lấp đầy trái tim anh, như vậy cũng tốt, khi máy bay lao lên bầu trời, tôi đã nói tạm biệt với thành phố đó, tạm biệt Kinh Hồng và tạm biệt tình yêu của tôi, hãy để Trì Hồng Nhạn cùng cái tên này trở thành bí mật.

Cuốn nhật ký cũng kết thúc vào ngày đó.

“Anh, anh có muốn tha thứ cho bọn họ không?” Lệ Xuân Hiểu áp mặt trên bàn khóc lớn, tại sao tên xấu xa gian xảo Trì Kinh Hồng lại để cô đọc những thứ tàn nhẫn này.

Còn cả, tên xấu xa Tống Thư Nhiên tại sao lại trở về, cả đời này không gặp nhau thì tốt biết mấy!

Còn cả, người phụ nữ Trì Hồng Nhạn kỳ quái đó nữa, người phụ nữ ngây thơ đã có gia đình, cớ sao còn nhớ thương đến chồng cô, tại sao không dứt khoát giả vờ như không quen biết Trì Kinh Hồng, không phải nói muốn đem cái tên Trì Hồng Nhạn cùng người trở thành bí mật của thế giới sao?

Không phải cô không cảm động, nhưng cô có thể làm gì, Trì Hồng Nhạn yêu Trì Kinh Hồng, chồng của Lệ Xuân Hiểu cô, cũng là người mà Lệ Xuân Hiểu yêu sâu sắc.

Lúc bình minh.

Thu dọn xong hành lý, Lệ Xuân Hiểu nói với Trì Kinh Hồng, “Trì Kinh Hồng, tôi sẽ ở biệt viện một thời gian, cho tôi một tuần để suy nghĩ về nó, trong một tuần này anh không được phép đi gặp cô ta.”

Cô không phải là người phụ nữ ngu ngốc Trì Hồng Nhạn đó, biết Trì Kinh Hồng kết hôn với người phụ nữa khác còn ngu ngốc mừng thay cho anh, vui mừng vì anh có đã cốt nhục của mình trên thế giới này. Nhưng cô muốn thử nghĩ, xem mình có thể giống như người phụ nữ ngu ngốc kia hay không.

Cảm ơn cô, Xuân Hiểu! Người đàn ông đó cũng không nói nhiều vô nghĩa, chỉ nhàn nhạt nói một câu, thấy anh không lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lòng Lệ Xuân Hiểu mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Qua gương xe, Lệ Xuân Hiểu nhìn Trì Kinh Hồng đang đứng ở cổng lớn nhìn cô, chiếc quần ở nhà màu be, áo dệt kim mùa thu màu đen, anh đứng ở đó, Lệ Xuân Hiểu cố ý lái thật chậm, thật chậm, cứ như thể nhìn Trì Kinh Hồng thế nào cũng không đủ, mở mui xe, gió thu thổi từng giọt nước mắt từ má cô lên bầu trời.

Tần Tiếu Quân đến chỗ hẹn với Lệ Xuân Hiểu, rạng sáng hôm qua, cô gọi tới, không nói chuyện, cứ vậy mà khóc, âm thanh thật thê lương, hỏi thế nào cũng không nói lý do.

Tuy nhiên, Tần Tiếu Quân biết phần lớn những giọt nước mắt của Lệ Xuân Hiểu đều liên quan đến Trì Kinh Hồng, lúc đó cô chỉ an ủi cô ấy, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

Ai mà ngờ, người phụ nữ ấy càng khóc càng dữ hơn.

Tần Tiếu Quân đau đầu, do đó cô đã cố gắng lôi Lệ Xuân Hiểu ra ngoài bằng những lời uy hϊếp và dụ dỗ, một vài chuyện gặp mặt nói chuyện vẫn tốt hơn, cô đã mơ hồ đoán được việc Lệ Xuân Hiểu chuyển đến biệt viện là có liên quan đến người phụ nữa kia, nhưng mà, người phụ nữ kia vì cái chết của Tống Thư Nhiên đã bỏ đi rồi.

Nghĩ đến Tống Thư Nhiên, Tần Kiều Quân cảm thấy ảm đạm, lúc đó cô đang ghi hình show ở nước ngoài, nên không tham dự tang lễ của anh, không ngờ người đó bỗng chốc lại cứ vậy mà biến mất.

Họ hẹn nhau ở một nhà hàng Tây Ban Nha đầy ánh sáng, Tần Tiếu Quân đến sớm, cô rất thích bầu không khí của nhà hàng này khiến người ta thật thư thái.

Nhưng hai người đi vào tiếp theo khiến trái tim Tần Tiếu Quân không thể thả lỏng nổi, Tần Tiếu Quân cười lạnh, chẳng trách Lệ Xuân Hiểu nửa đêm lại khóc.

Thế giới này thật sự quá nhỏ.

Người phụ nữ tên là Tracy kia, thế mà lại ở Thượng Hải, người phụ nữ này cũng quá vô liêm sỉ, chồng mình mới mất được mấy ngày liền không chịu nổi cảnh cô đơn.

Cô ta và một người phụ nữ khác đang ngồi đối diện với cô, rõ ràng là cô ta không nhìn thấy mình, vẻ mặt thản nhiên xem thực đơn.

Người phụ nữ đó trông khí sắc cũng không tệ, có lẽ, những ngày này cô ta cũng thoải mái quá rồi đi! Nhưng điều đó làm sao được? Những giọt nước mắt và bi thương của Lệ Xuân Hiểu cô muốn đòi lại từng chút một.

Tần Tiếu Quân đứng lên, tiếp theo cô sẽ phá hỏng mặt mũi người phụ nữ đó, nhìn xung quanh, Ừm! Rất tốt, có rất nhiều khách trong nhà hàng và điều tuyệt vời là hầu hết đều là khách nữ.

Cô bước từng bước tới, sau đó.

Người phụ nữ kia quả nhiên mặt đanh lại khi nhìn thấy cô, sau đó nhìn cô bằng một cặp mắt to đen láy, đáng giận là không có chút tránh né nào.

“Trông cô ổn nhỉ, chẳng phải mấy tờ báo đó miêu tả cô rất bi thương sao? Nói cái gì mà bi thương quá độ mà ngất đi, nói cái gì mà trốn ra nước ngoài chữa vết thương, không phải bây giờ cô đang quá dễ chịu đó sao? Hả? Những người đó cũng thật biết diễn hài, còn tưởng rằng mình đang viết một sử thi về tình yêu, thực nực cười.”

Tần Tiếu Quân khoanh tay cười nói.

Nàng dâu của Lâm Mặc ngồi cạnh vừa vặn lại trước giờ nổi tiếng danh xưng là nổi lẩu ma lạt cay đanh đá, lời nói độc miệng của cô thường xuyên khiến khách không thể không nể nan, hiện tại người này nhìn đã thấy không tốt lành gì, thế nhưng Trì Hồng Nhạn lại cố tình im lặng không nói, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên bảo Lâm Mạc gọi cho Trì Kinh Hồng.

“Nói vậy, chắc cái tên Tống Thư Nhiên cô sớm quên lên chín tầng mây rồi nhỉ? Hả? Bà Tống?”

Ba chữ Tống Thư Nhiên kia khiến sắc mặt Trì Hồng Nhạn bỗng chốc trắng bệch.

Tần Kiều Quân nhìn sắc mặt của người phụ nữa trắng bệch làm khí thế của cô ta tăng vọt, cao giọng lạnh lùng nói.

“Lại đây xem góa phụ trước mặt biến thành tình nhân đến này!”

Câu nói này đã thật thành công trong việc thu hút sự chú ý của tất cả người trong nhà hàng.

- Hết chương 69-

———————-