Chương 57

Editor: QinggWei

Một tuần trôi qua, nhìn Tracy cứ nằm trên giường khiến Ngô Bảo Châu có chút muốn phát điên. Cô ấy không nhìn ai ngoại trừ mợ của cô và chàng trai tên Louis, ngay cả mẹ của cô đến thăm cô ấy vẫn nhắm chặt mắt, luôn nằm đó với dáng vẻ không ai được lại gần, một tuần nay ngoài ngủ thì vẫn là ngủ, như thể đối với cô ấy trên thế giới này không còn chuyện gì quan trọng hơn ngủ.

Nhiều người thân đến thăm đều bị cự tuyệt ngoài cửa, Tracy tựa như người mất hồn, thỉnh thoảng lại khẽ ngước mắt nhìn xung quanh rồi nhắm mắt lại tỏ vẻ chán ghét.

Sắc mặt Tracy ngày càng tái nhợt, bác sĩ nói tình hình cứ vậy thì không tốt lắm, cảm xúc đè nén lâu ngày sẽ gây ra hàng loạt ảnh hưởng xấu đến tim mạch, dẫn đến suy tim.

Hôm đó, khi bác sĩ nói lời như thế, sắc mặt Trì Kinh Hồng như tro tàn, Ngô Bảo Châu vô thức bước lên chắn khuôn mặt của Trì Kinh Hồng để không cho mẹ cô nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của anh.

Vào ngày Tracy gặp chuyện, hành động của Trì Kinh Hồng đã đủ kỳ quái, chẳng hạn như ngày nào anh cũng đến bệnh viện báo danh, chẳng hạn như anh bao hết một tầng bệnh viện nơi Tracy nằm, chẳng hạn như anh ngồi bồi hồi không yên trước cửa phòng bệnh Tracy mỗi đêm.

Giống như, người đàn ông này thậm chí không muốn che giấu điều đó.

May thay, thời gian này mẹ cô phải giải quyết rất nhiều việc, hơn nữa thương tâm khiến bà không có tâm tư để chú ý đến hành động ngày đó của Trì Kinh Hồng, bà chỉ nghĩ rằng anh cảm thấy có lỗi vì những việc Xuân Hiểu đã làm.

Mà Lệ Xuân Hiểu như đã bốc hơi khỏi thế giới, cô ấy còn không đặt chân đến bệnh viện một bước, mẹ cô nói Xuân Hiểu quá đau buồn vì sự ra đi đột ngột của Tống Thư Nhiên nên đã ở nhà nghỉ ngơi, Lệ Xuân Hiểu còn nói với mẹ cô rằng muốn Kinh Hồng đến bệnh viện để giúp cô ấy chăm sóc Tracy.

Chỉ là Louis, người luôn ở trong bệnh viện đó, thường dùng quan sát nhìn Trì Hồng Nhạn.

Một tuần nay, Ngô Bảo Châu luôn sợ hãi sợ sẽ xảy ra chuyện bất trắc cho nên cô cũng thường xuyên lui tới bệnh viện.

Hoàng hôn hôm đó, tầng lầu Tracy nằm rất yên tĩnh, trong phòng bệnh ở khu VIP của Tracy cũng chỉ có Trì Kinh Hồng, anh ngồi trước giường cầm lấy tay cô ấy.

Qua lỗ nhỏ ở trên cửa phòng bệnh, Ngô Bảo Châu có thể đoán được Trì Kinh Hồng đang nói chuyện với Tracy, nhưng Tracy vẫn trước sau như một nhắm mắt lại, giống như đang đắm chìm trong giấc ngủ.

Từ khuôn mặt nghiêng của Trì Kinh Hồng, Ngô Bảo Châu có thể nhận ra rằng người đang nói với vẻ mặt thống khổ, Ngô Bảo Châu tin chắc rằng biểu cảm như thế đủ để khiến cô gái trên thế gian tan nát cõi lòng, bao gồm cả cô.

Cho nên, cô lặng lẽ rời đi, hai người đó thực sự khiến cô không tức giận nổi.

Khi Ngô Bảo Châu lái xe ra khỏi cửa bệnh viện, có một chiếc xe vụt qua cô, đó là xe của Trì Kinh Hồng, mơ hồ cô thấy được bóng người màu trắng đang ngồi bên ghế phụ của anh.

Ngô Bảo Châu quay xe đi tới phòng bệnh, quả nhiên, không thấy Tracy, y tá đặc biệt do Trì Kinh Hồng thuê chăm sóc cho Tracy nói ngài Trì đưa cô Tracy đi tái khám rồi.

Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt. Ven đường đầy màu xanh.

Không phải Trì Hồng Nhạn không biết Trì Kinh Hồng bế cô vào xe của anh, nhưng hiện tại cô rất lười mở mắt, lười để ý đến người bên cạnh.

Cô lẳng lặng nhắm mắt lại, hiện tại cô không còn tinh lực để suy nghĩ nữa.

Trì Hồng Nhạn giống như ngủ thϊếp đi trên xe, gió man mát lùa vào trong xe, Trì Hồng Nhạn không khỏi co rút lại cơ thể, dựa thật sâu vào ghế tựa.

Một tiếng cười chế nhạo truyền đến tai cô, là loại phong cách không cho là đúng của Trì Kinh Hồng.

“Trì Hồng Nhạn, đừng giả vờ nữa, anh biết hiện tại em đã tỉnh.”

Trì Hồng Nhạn vẫn nhắm chặt mắt.

“Hiện tại em là có ý gì? Trì Hồng Nhạn, hiện tại em đang sám hối với Thượng đế ư? Hả? Là sám hối chuyện lên giường cùng anh đúng không? Nhưng cả thể xác lẫn tinh thần đều phản bội thì sám hối có ích lợi gì? Đừng cho anh thấy bộ dạng không muốn sống này của em, bộ dạng này của em là để cho ai xem? Em làm ra bộ dạng này là muốn cho người kia xem ư? Người đã chết đó cái gì cũng chẳng thấy đâu cho nên bộ dạng bây giờ của em cũng chỉ là phí công! Vậy nên, đừng làm ra chuyện yếu đuối nhu nhược này nữa!”

“Cái chết kia chính là tiện nghi của hắn. Vốn dĩ anh muốn quang minh chính đại mang em tới trước mặt hắn, cũng muốn nói cho hắn biết em luôn không yêu hắn, nhưng hiện tại hắn đã chết, anh đã không có cơ hội đó, điều đó khiến anh nôn nóng muốn chết, điều khiến anh càng tức giận hơn là em còn mang danh góa phụ của Tống Thư Nhiên.”

“Chỉ có điều, hắn chết cũng tốt, ít nhất có thể giảm bớt việc ra tòa ly hôn cùng hắn, cũng giảm đi nhiều phiền toái, hiện tại ngẫm lại cái chết của hắn, cũng không phải không có lợi ích…”

Trì Kinh Hồng còn chưa nói xong, liền thấy Trì Hồng Nhạn mở mắt ra, trong mắt cô hiện lên vẻ khó tin, toàn thân run rẩy, tay cô cầm cuốn sách mà cô đã đọc được nửa lên.

Cuốn sách là bìa cứng, vừa nặng vừa dày, Trì Hồng Nhạn cầm cuốn sách lên hướng về phía đầu Trì Kinh Hồng hung hăng đập từng cái một.

Lúc này nước mắt cũng tràn ra, mờ hồ làm nhòe hết thảy. Trì Hồng Nhạn khóc lớn: “Tên xấu xa, sao có thể? Tên xấu xa, làm sao có thể nói như vậy? Làm sao có thể…”

Mấy ngày qua, cô hệt như khối xác không hồn, bị kéo lên máy bay, đi đến đại sứ quán Trung Quốc ở Ấn Độ. Đại sứ Trung Quốc nói với cô rằng vì thi thể của Tống Thư Nhiên bị đánh bom không nhận ra được, cho nên anh đã được hỏa táng ngay tại chỗ vào ngày hôm đó. Cho nên, cô thậm chí đến cái liếc mắt nhìn Tống Thư Nhiên lần cuối cũng không thể.

Đờ đẫn ôm hủ tro cốt của Tống Thư Nhiên, nhưng quan viên ở đó nói tro cốt của Tống Thư Nhiên nên được đưa về Đức, vì đầu năm nay Tống Thư Nhiên đã nhập quốc tịch Đức.

Cuối cùng, không biết Trì Kinh Hồng cùng Cô đã dùng cách gì mà cuối cùng cũng đưa được tro cốt của Tống Thư Nhiên về Thượng Hải, sau đó, cô với thân phận góa phụ của Tống Thư Nhiên làm đủ loại thủ tục.

Mấy ngày qua, Trì Hồng Nhạn cảm thấy đây chỉ là một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, cô hoảng hốt nghĩ chỉ cần cô không nghĩ về nó nữa, Tống Thư Nhiên vẫn sẽ ở đây.

Khi màu đỏ tươi chói đập vào mắt Trì Hồng Nhạn, cô nhất thời sửng sốt, dòng máu đỏ tươi chảy xuống đầu người trước mặt, chảy đến khóe mắt anh, đến gò má, đến gương mặt anh, từng giọt nhỏ xuống viền cổ áo trắng của anh, người đó chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Tay cô run lên, cuốn sách trên tay theo đó rơi xuống phát ra tiếng vang nặng nề!

Nước mắt càng dữ dội: “Kinh Hồng, tại sao không né, tại sao không né đi…”

Tay cô chân luống cuống tìm khăn giấy trên xe, cô lau đi vết máu, nói năng lộn xộn: “Kinh Hồng… Kinh Hồng. Em xin lỗi … Kinh Hồng, anh có đau không? Rất đau đúng không?”

“Kinh Hồng, tại sao anh lại nói như thế cơ chứ? Tại sao…”

Trì Hồng Nhạn lại khóc.

Ngay khi Trì Hồng Nhạn đang định vén tóc của Trì Kinh Hồng để kiểm tra vết thương, anh đã nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô ngã vào vòng tay anh: “Được rồi, được rồi, khóc ra liền không sao! Không có sao cả..”

Trì Hồng Nhạn ngẩn ngơ: “Có đau không?”

“Không sao, không chết được!” Anh ôm cô chặt hơn.

Xe của bọn họ dừng trước hồ nước, mặt hồ dập dờn sóng nhỏ, cỏ xanh mọc xung quanh, cô nhớ năm đó, khi cô sắp mất đi niềm tin đối với ca phẫu thuật của mình, Tống Thư Nhiên đã mang cô đến một cái hồ và chỉ tay cảnh sắc mùa xuân đầy màu sắc xung quanh nói, thế giới xinh đẹp như vậy, em từ bỏ được sao?

“Hồng Nhạn, đừng làm hại bản thân, em hẳn nên biết mọi thứ hiện tại của em đều không dễ dàng đến thế nào, nếu em cứ tiếp tục như vậy sẽ uổng phí tâm tư của ông ngoại!” Anh ngập ngừng một lúc: “Còn có… Còn có người kia cũng không hi vọng em biến thành bộ dạng thế này.”

Cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt Trì Kinh Hồng, cô nhìn kỹ người đàn ông này, Trì Hồng Nhạn mới nhận ra, tình trạng của người đàn ông này có thể dùng từ tệ để hình dung, đôi mắt thâm trũng sâu, chằn chịt tơ máu, còn chưa cạo râu.

“Trì Kinh Hồng, anh cũng thật ngốc!”

Thật ngốc nghĩ ra ý tưởng tồi tệ như vậy, nếu cuốn sách đó nặng và dày hơn, nếu nó không phải là sách mà là một thứ gì đó sắc bén....

Trở lại bệnh viện, tầng lầu kia vẫn im lặng, y tá chăm sóc đặc biệt nói với bọn họ rằng Ngô Bảo Châu đã ghé.

“Anh mang Louis đi đâu rồi?” Trì Hồng Nhạn nhẹ nhàng hỏi, mấy ngày qua, Louis đều ở bên cạnh cô một tấc cũng không rời.

“Anh đã để Lâm An đưa cậu ta đi trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Thượng Hải. Tối nay, cậu ta chắc sẽ không đến đâu!” Tối nay Lâm An nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi cậu ta, Trì Kinh Hồng đã ra lệnh cho Lâm An tối nay phải chuốc say tên quỷ ngoại bang đó: “Còn nữa, về sau em tốt nhất tránh xa cậu ta ra cho anh, tên quỷ bang ngoại lai đó có cảm tình với em.”

Khi Giống như nói lời này tâm trạng của anh giống như đấm vỡ bình dấm chua, tên quỷ ngoại bang đó như cho rằng Trì Hồng Nhạn là vật sỡ hữu của cậu ta.

Tối đó, trước mặt Trì Kinh Hồng, Trì Hồng Nhạn ăn sạch bữa tối mà người chăm sóc đặc biệt đã chuẩn bị cho cô.

Nhìn Trì Kinh Hồng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ăn hết thức ăn, lòng Trì Hồng Nhạn trở nên chua xót.

Lúc đó cô mới nhớ ra điều anh đã nói với cô, anh thật sự nói rất đúng, hết thảy đều là bản thân tự mình chủ trương, cô cho rằng yêu anh là đủ rồi, cho rằng thương anh là đủ rồi.

Nếu, biết trước mọi thứ sẽ có ngày hôm nay, nếu biết trước sẽ có một phụ nữ như Lệ Xuân Hiểu xuất hiện trong cuộc đời của Trì Kinh Hồng, cô không biết lúc trước liệu bản thân có còn làm điều đó hay không. Trả lại anh những năm tháng tốt đẹp đã hao phí chỉ để chờ đợi và nhớ nhung.

Đúng vậy, đều là chính cô luôn tự mình chủ trương, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp nhau, tại sao, trước khi mang anh đi cô không hỏi anh có nguyện ý hay không.

“Kinh Hồng!”

“Ừ!”

Khi anh quay đầu, cô hôn anh, dịu dàng, bằng tất cả những gì có thể. Môi và răng tràn đầy đau đớn, nước mắt dọc theo khóe mắt cô lặng lẽ rơi xuống.

Xin lỗi, Kinh Hồng, chỉ sợ cô phải tự chủ trương lần nữa rồi, có lẽ là lần cuối cùng.

- Hết chương 57-