- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Tòa Thành Trên Không
- Chương 47
Tòa Thành Trên Không
Chương 47
Editor: QinggWei
Một người đàn ông và một phụ nữ đứng ở lối vào của nhà hàng, người đàn ông ăn mặc bảnh bao còn người phụ nữ trang điểm xinh đẹp, giọng người đàn ông mang theo vẻ không rõ gọi Trì Kinh Hồng.
Trì Hồng Nhạn vừa định buông tay Trì Kinh Hồng, phát hiện tay đã anh bị nắm chặt lấy, vì thế, cô cúi thấp đầu xuống.
Người đàn ông kéo bạn gái bước nhanh tới và dừng trước mặt họ: “Đúng là cậu! Trì Kinh Hồng, tôi, là tôi, bạn học cấp ba của cậu, Vương Thư, cậu có nhớ không? Tôi ngồi ngay đằng sau cậu ấy!”
“Ừ, tôi nhớ!” Trì Kinh Hồng khách sáo và xa cách đáp.
“Vừa rồi ở trong nhà hàng tôi luôn nhìn cậu, không ngờ cậu còn có thời gian rảnh rỗi như vậy.” Giọng điệu của người đàn ông tên Vương Thư đầy ngưỡng mộ và nịnh nọt: “Lần trước, tôi tới Thượng Hải, lần đó trong bữa tiệc dành cho chủ tịch của chúng tôi, quản lý của tôi nói cậu là khách quý của chủ tịch tôi, sau này, tôi mới biết thì ra cậu là chủ tịch của “Vạn Hào”.”
Anh ta cười nói tiếp: “Công ty tôi đang làm ăn với “Vạn Hào” cậu. Bạn học cũ này, ngày sau, mong cậu chiếu cố nhiều hơn nhé, nếu không thì tối nay tôi làm chủ, chúng ta tìm chỗ nào ôn chuyện đi?”
“Ngày khác đi!” Trì Kinh Hồng không có độ ấm trả lời. Kéo tay cô muốn rời khỏi.
Tên Vương Thư đó dường như không định để họ rời đi, kéo bạn gái bước nhanh theo sau: “Trì Kinh Hồng, nghe nói cậu kết hôn rồi!”
Lúc này, Trì Hồng Nhạn mất tự nhiên ngước mắt lên nhìn Vương Thư, phát hiện Vương Thư cũng đang nhìn cô.
“Lần này, đưa vợ cậu đi du lịch đúng không? Đây là vợ cậu hả? Chúng ta hẹn nhau ngày nào đó đi biển đi? Đến lúc đó, tôi sẽ rủ bạn học cũ của chúng ta…”
Đỉnh đầu Trì Hồng Nhạn cúi càng thấp hơn.
Lúc này, Trì Kinh Hồng dừng lại, giọng điệu không mấy thân thiện: “Vương Thư, đừng đem địa vị của cậu đặt lên người tôi, như vậy chỉ làm tôi càng chán ghét thêm thôi.”
Vị Vương Thư kia xấu hổ, muốn cười cũng cười không nổi, đứng đó.
Trì Kinh Hồng Hung hăng túm tay Trì Hồng Nhạn ra ngoài. Sau đó, anh bỏ cô ra.
“Vì sao không dám để anh nắm tay em, vì sao không dám ngẩng đầu, Trì Hồng Nhạn, em làm thế là có ý gì?” Tất cả tâm trạng tốt đẹp vừa trải qua hôm nay của Trì Kinh Hồng chỉ sau vài phút đều tan thành mây khói, thay vào đó bị loại tâm trạng chán nản chiếm hữu.
So với biểu hiện vừa rồi của Trì Hồng Nhạn, anh còn giận bản thân mình hơn.
Bước tới, cô kéo tay anh.
“Kinh Hồng, không phải hiện tại anh vẫn chưa ly hôn sao? Mọi người đều chú ý đến mỗi lời nói và việc làm của anh. Em không muốn anh bị đàm tiếu.”
Trì Kinh Hồng vẫn vẻ mặt lạnh lùng, cô thở dài trong lòng.
“Anh không thích em làm như vậy à? Nếu anh không thích thì sau này em sẽ không làm nữa, được không? Về sau, ở trước mặt người quen em sẽ để anh nắm tay, được không nào?”
Cái này, Trì Kinh Hồng dở khóc dở cười.
“Trì Hồng Nhạn, sao anh thấy em như đang dỗ một đứa trẻ vậy.”
Cô kiễng chân, muốn vỗ đầu anh, như còn thiếu thiếu chút gì đó, vì thế, Trì Kinh Hồng rất hợp tác hạ đầu xuống.
Cô hưởng ứng nói: “Trì Kinh Hồng, con không biết à? Con là con của ta, là ta nhặt con ở bờ hồ đấy.”
Đúng vậy! Khi đó, anh chỉ cao hơn cô một chút, mà hiện tại anh đã cao hơn cô rất nhiều.
Họ bước đi trong màn đêm mờ ảo, hàng năm mỗi khi xuân về, màn đêm của hòn đảo nhỏ luôn được bao phủ bởi một làn sương mỏng khiến những ánh đèn neon của những tòa nhà như mộng như ảo.
“Hồng Nhạn, xin lỗi em.” Hồi lâu, Trì Kinh Hồng nhỏ giọng nói.
“Sao cơ?” Trì Hồng Nhạn nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh nên ly hôn với cô ấy trước rồi mới ở bên em!”
Lặng lẽ, cô nói: “Em chẳng phải cũng không đó sao!”
Trì Kinh Hồng còn muốn nói điều khác thì thấy Trì Hồng Nhạn vỗ lưng mình, giọng hào hứng nói: “Chà, hiện tại thành một chàng trai mạnh mẽ rồi.”
Trì Kinh Hồng đứng một bên chờ đợi câu tiếp theo của cô.
“Kinh Hồng, chân em đau, em không muốn đi nữa.” Nơi này không thể lái xe, mới leo nửa sườn núi của nhà hàng thôi mà cũng đủ lấy mạng già cô rồi, về phần là người gây ra vết thương ở chân cô, đương nhiên, Trì Kinh Hồng tràn đầy tinh lực.
Trì Kinh Hồng ngồi thấp người xuống nói: “Lên đi!”
Cô vui vẻ trèo lên lưng anh, được rồi, cô thừa nhận là cô ngây thơ, từ lâu, rất lâu rồi cô rất muốn được nằm trên lưng của Trì Kinh Hồng.
Tựa đầu lên vai anh, híp mắt nhìn ánh đèn dọc đường, thật hy vọng con đường này không có tận cùng, cô thật hy vọng!
Lúc Trì Kinh Hồng đang tắm, Trì Hồng Nhạn nhìn lướt qua túi hành lý của cô, chần chừ một chút, cô lấy điện thoại trong túi đã tắt mấy ngày nay ra.
Cô tựa đầu lên tường ban công, mở điện thoại lên, trong hộp thư có ba tin nhắn thoại, cô đưa điện thoại lên tai.
“Tracy, tha thứ cho anh, nhé? Trở về anh sẽ chịu đòn nhận tội của em được không, có được không nào?”
“Tracy, bảo bối, anh đã leo núi hơn một giờ đồng hồ chỉ để gọi em một tiếng như vậy, Tracy, bảo bối!”
“Tracy, không phải em muốn học châm cứu sao? Sau khi trở về anh dạy em nhé, hơn nữa, anh còn vô cùng nhiệt tình xin làm người mẫu châm cứu của em, vĩnh viễn đem cơ thể mình hiến dâng cho em! Tracy, em không phải ngắt điện thoại rồi đó chứ?”
Bàn tay nắm điện thoại buông xuống, cô liền cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt. Tống Thư Nhiên, anh cũng là một đứa trẻ không may mắn, tại sao ai lại không cứu lại cố tình cứu cô.
Trên đời này có nhiều phụ nữ tốt như vậy, vì sao lại cố tình muốn yêu Trì Hồng Nhạn trong lòng đã chứa người khác?
Sau khi trở về phòng, cửa phòng tắm vẫn đóng, cô cất điện thoại về chỗ cũ, lấy quần áo rồi đi vào phòng ông, đi được vài bước thì quay lại, Trì Hồng Nhạn phát hiện cô đã lấy nhầm quần áo rồi.
Quay đến cửa phòng, Trì Hồng Nhạn nhìn thấy Trì Kinh Hồng đang đưa lưng về phía cô, trên tay cầm điện thoại của cô, chăm chú nghe, cơ thể cô chợt chấn động nhẹ, trốn người sang một bên.
Nhìn sơ qua, Trì Hồng Nhạn nghe thấy Trì Kinh Hồng lạnh lùng “hừ”. Đem điện thoại của cô hung hăng ném vào túi hành lý.
Trở lại phòng ông, Trì Hồng Nhạn mở cửa phòng tắm.
Tắm rửa xong, cô đột nhiên muốn ở trong phòng ông ngốc một chút, ngồi trên chiếc ghế ông thích nhất, trước đây ông luôn ngồi trên ghế và nghe radio. Ông ngoại của cô là một quý ông rất kỳ quái, ông không thích các chương trình TV, ông chỉ thích nghe các chương trình trên đài radio.
Tiếng mở cửa vang lên, Trì Hồng Nhạn không mở mắt.
Mùi hương cùng thân thể quen thuộc bao trùm lấy cô, sau đó, môi cô bị bắt lấy. Mang theo hơi thở như cuồng phong mưa rào mãnh liệt.
Trì Hồng Nhạn thoáng từ chối, lập tức bị anh hôn sâu hơn, lưỡi của Trì Kinh Hồng quấn người hơn bao giờ hết, nụ hôn dọc theo đi xuống cổ cô, tay anh cởi bỏ nút áo của cô, làn da thịt mát mát lộ ra ngoài, Trì Hồng Nhạn run một trận. Cô đẩy đầu của Trì Kinh Hồng đang vùi vào ngực cô ra.
“Kinh… Hồng, chúng ta về phòng đi.”
Nhưng Trì Kinh Hồng vẫn không quan tâm, lưỡi anh cạy răng cô ra, đầu lưỡi đảo quanh, tay anh lần tới nút quần của cô, kéo quần cô xuống.
Trì Hồng Nhạn một hơi hít sâu, cả người run run: “Kinh Hồng, Kinh… Hồng, xin anh, đừng ở đây, đừng.”
Nơi này, là phòng của ông, ông nhìn thấy sẽ tức giận, cô không sợ ông giận mà sợ ông thất vọng, ông nhất định sẽ thất vọng về cô, nhất định.
“Nhưng làm sao bây giờ, Hồng Nhạn, anh muốn cùng em làm chuyện đó ở đây!” Anh cười khẽ bên tai cô, đúng vậy, anh để ý, anh để ý vì cuối cùng ông ngoại đã giao Trì Hồng Nhạn cho người khác.
Trì Kinh Hồng vẫn không có chút ý niệm nào buông tha, cô còn chưa chuẩn bị tốt anh đã hung hăng tiến vào, không chút ngừng nghỉ điên cuồng ra vào. Chiếc ghế tựa cũ kỹ vì chịu sức mạnh của hai người mà phát ra tiếng kêu “éc éc” theo luận động của Trì Kinh Hồng.
Đó là chiếc ghế mà ông thích nhất.
Trì Hồng Nhạn xấu hổ nhắm mắt lại, mặc cho Trì Kinh Hồng ở trên người đòi lấy đòi để, giống như vẫn còn chưa thỏa mãn, anh ôm cô đến giường phòng ông.
Khi lại tiến vào cơ thể cô, anh nói, Hồng Nhạn, nhìn đi! Nhìn xem cuối cùng ai mới là người mãi mãi bên em.
Ban ngày và đêm tối là hai bộ mặt bất đồng. Sự thanh tỉnh của ban ngày được thay thế bởi sự điên cuồng của ban đêm.
Chăn ga lộn xộn, quần áo vương vãi trên sàn, trong phòng tràn ngập mùi hoan ái chưa tản đi.
Trì Kinh Hồng giờ phút này thật sự muốn tát chính mình một cái, ba tin nhắn thoại kia không ngừng vang lên trong đầu anh, người đàn ông kia gọi cô là bảo bối, Trì Hồng Nhạn kiêng kỵ không ở cùng anh trong phòng ông khiến anh phát cuồng.
Anh thu dọn mọi thứ trong phòng đúng như ban đầu, mang nước ấm giúp Trì Hồng Nhạn lau người, nhìn thân thể xanh tím của cô, Trì Kinh Hồng vùi đầu vào cổ cô: “Hồng Nhạn, người đêm qua không phải anh, đó là một con quỷ mang bộ não bị thiêu cháy bởi ghen tị.”
“Xin lỗi em, Hồng Nhạn.”
Người trên giường không phát ra nửa tiếng động, mắt vẫn nhắm chặt, lông mi dày lay động trong ánh nắng sớm mai.
Anh hôn giương mặt cô: “Hồng Nhạn, em nhất định đói bụng rồi! Anh đi làm bữa sáng.”
Anh đặt bữa sáng lên bàn đầu giường, người trên giường duỗi tay ra, hất văng bát cháo xuống đất.
“Anh đi làm lại, em chờ một lát! Rất mau thôi.” Trì Kinh Hồng dọn sạch sẽ cháo trên mặt đất, sờ sờ tóc cô, ôn tồn nói. Không, phải nói là ăn nói khép nép.
Một giờ sau, anh lại bưng cháo lên. Nằm xuống bên cạnh cô, anh vùi đầu vào lưng cô: “Hồng Nhạn, anh ghen tị với anh ta, ghen tị vì ông đã giao em cho anh ta, vừa nghĩ đến việc anh ta được ông nhận lời, suy nghĩ trong đầu anh liền nóng lên, em vốn dĩ chỉ thuộc về anh, không phải ông đã giao em cho anh từ rất lâu rồi sao?”
“Nhưng lúc đó anh đã không muốn nhận, không phải sao?” Trì Hồng Nhạn nhàn nhạt nói.
“Cho nên, hiện tại anh hối hận chết đi được, nhưng anh lại không có cách nào vãn hồi, cho nên chỉ có thể ảo não, chỉ có thể ghen tị mà thôi.” Trì Kinh Hồng khàn giọng nói: “Còn không cam lòng, không cam lòng đến phát cuồng.”
“Vả lại, anh ta còn cứu em, Thượng Đế đã cho anh ta nhiều cơ hội như vậy, biến anh ta thành người hùng trong lòng em.”
Trì Hồng Nhạn trở mình đối mặt với anh, thực ra, khi nhìn thấy anh ngồi xổm dưới đất dọn bát cháo cô đã mềm lòng, đã tha thứ cho anh.
Ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh, cô lại không khỏi nhíu mày, xem ra Trì Kinh Hồng lại vừa nấu cháo vừa hút thuốc.
Cô nhíu mày khiến Trì Kinh Hồng trong lòng liền cảm thấy không yên: “Hồng Nhạn, tin anh, về sau anh sẽ không đối xử với em như thế nữa!”
“Trì Kinh Hồng!” Trì Hồng Nhạn mày nhăn càng sâu: “Anh hút thuốc à?”
“À…” Trì Kinh Hồng ngượng ngùng nói, “Chỉ có hai điếu.”
“Không phải đã hứa với em sau này không hút thuốc rồi mà?”
“Anh thực sự không có hút thuốc, chỉ là lúc nấu cháo mới không nhịn được!”
“Kinh Hồng.” Trì Hồng Nhạn gục đầu vào ngực anh: “Về sau, anh đừng hút thuốc nữa, một người bạn của anh trai em đã đập nát hai lá phổi của anh ta chỉ vì hút thuốc. Anh ta đã chết vào năm ngoái.”
“Được!” Trì Kinh Hồng trên đỉnh đầu cô nói: “Về sau, không hút nữa, không bao giờ hút thuốc nữa.”
- Hết chương 47-
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Tòa Thành Trên Không
- Chương 47