Editor: Linh LeThời gian họ ở trên đảo dần trôi đi, Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn đang trải qua những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời. Năm đó, họ mười lăm tuổi.
Trì Hồng Nhạn cảm thấy cô vẫn là Trì Hồng Nhạn của năm mười hai tuổi. Nhưng Kinh Hồng của cô lại trở thành một thiếu niên đẹp đẽ nhất thế gian. Hàng lông mày ngày càng sắc nét và thâm thúy hơn theo thời gian, trông động lòng người hơn bất cứ ai.
Phải rồi, đó là Trì Kinh Hồng của cô. Là Trì Kinh Hồng của Trì Hồng Nhạn. Khi cô đưa cậu đến đây, cô bỗng cảm thấy cậu như đã trở thành đứa trẻ của mình.
Trì Kinh Hồng là một đứa trẻ lạnh lùng. Thường thì, khi cô nói cả trăm câu thì may chăng cậu mới đáp lại được một câu. Thường thì, khi cô mở cửa sổ ra và nói chúc ngủ ngon thì đáp lại cô là âm thanh đóng cửa sổ. Thường thì, khi cô đang vui vẻ ca hát thì cậu ở bên cạnh ngủ một cách ngon lành. Thường thì, mỗi khi qua đường lớn, cô thường đi trước và nắm tay cậu kéo cậu đi sau. Thường thì, cô luôn cố làm cho cậu vui...
Dù như thế nhưng Trì Kinh Hồng vẫn luôn là niềm tự hào của Trì Hồng Nhạn. Cậu luôn là người đứng đầu trong kì thi mỗi năm. Hiện tại, cậu đang học tại trường học có tỉ lệ cạnh tranh gắt gao nhất. Cậu cũng rất được các nữ sinh hoan nghênh nữa. Luôn có rất nhiều bạn nữ gọi điện tới để tìm cậu. Cậu đã nhận được rất nhiều giấy khen, thay mặt cho trường đi tham dự nhiều cuộc thi khác nhau. Và tất nhiên, Trì Kinh Hồng cũng đứa cháu trai đáng tự hào của ông ngoại.
Mỗi lần đạt được một thành tựu nào mới, chàng trai trẻ như dần rút ra khỏi những mơ hồ trước đó và dần đã định hướng được con đường cho bản thân mình.
Như thường lệ vào mỗi cuối tuần, Trì Hồng Nhạn đều tới bến tàu để đợi Trì Kinh Hồng. Năm ngoái, vì chương trình học của cậu rất nặng nên để thuận tiện hơn, cậu đã chuyển vào kí túc xá của trường học. Vì thế mà Trì Hồng Nhạn chỉ có thể gặp Trì Kinh Hồng vào mỗi cuối tuần thôi.
Xa xa, Trì Kinh Hồng nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Chiếc váy trắng tung bay trong gió mang theo nét phong tình như có như không của cô gái mới lớn.
Hình bóng đó khiến cho Trì Kinh Hồng cảm thấy buồn bực vô cớ. Trên hòn đảo này, hầu hết mọi người đều biết Trì Kinh Hồng là của Trì Hồng Nhạn. Qua một vài câu nói mơ hồ, cậu cũng đã hiểu ra một số chuyện.
Chẳng hạn như Trì Thanh Dương từng không dưới một lần ám chỉ với cậu rằng đừng quá gần gũi với những bạn nữ trong lớp.
Chẳng hạn như, cô gái có da mặt dày ấy thường thuận miệng gọi cậu là Kinh Hồng nhà chúng ta, và khi người lớn nghe được họ thường trêu rằng Hồng Nhạn muốn gả cho Kinh Hồng sao.
Ai biết được, cô trả lời nhẹ bẫng như thế. Chỉ cần Kinh Hồng nguyện ý. Miễn là thế thì cháu ở bên cậu ấy cũng không có gì là không tốt cả.
Trì Kinh Hồng không lấy làm ngạc nhiên khi nghe Trì Hồng Nhạn trả lời như thế. Trong suy nghĩ của cậu, Trì Hồng Nhạn là một cô gái có tâm lý kì lạ và thỉnh thoảng sẽ làm một số việc khiến người khác phải ngạc nhiên.
Năm ngoái, vào một buổi chiều tối, cô thần thần bí bí đi tới phòng cậu, rồi đột nhiên bắt lấy tay cậu ấn lên ngực cô nói, Kinh Hồng, cậu có cảm thấy gì không? Có vẻ như chúng lớn hơn trước rồi đấy.
Sau đó, cô lại đắc ý nói, đó là nhờ mình chăm chỉ ăn đu đủ đấy. Nghe nói ăn nhiều đu đủ có thể sẽ làm cho ngực của con gái trở nên lớn hơn.
Cô gái này làm cho Trì Kinh Hồng nhớ tới Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết của Kim Dung. Quanh năm sống trong ngôi mộ cổ và không biết gì về thế sự. Sau khi học xong tiểu học, cô bỏ học và ở nhà.
Năm mười bốn tuổi, Trì Hồng nhạn bỗng đột nhiên đam mê văn học phương Tây. Vì thế mà Trì Thanh Dương đã mời cho cô một giáo viên giỏi về lĩnh vực đó tới giải đáp mọi thắc mắc của cô về những cuốn sách mà cô quan tâm.
Trì Hồng Nhạn bị ảnh hưởng bởi sự lĩnh hội trong văn học của Trì Kinh Hồng. Trong vòng một năm, trong phòng cô đã xuất hiện rất nhiều cuốn sách phương Tây. Đối với những tuyệt tác phương Tây đó cô gần như đều có thể hiểu một cách rất rõ ràng.
Trì Hồng Nhạn không thích trường học cũng bởi lẽ cô không thích thành phố phồn hoa phía bên kia Cổ Lãng Tự. Sau khi nghỉ học, cô rất ít khi đặt chân tới đó. Thỉnh thoảng, cô sẽ cùng ông ngoại tới nhà thờ, gặp gỡ các vị linh mục. Cô say mê bản sắc văn hoá của người Gypsy mà vị linh mục đáng kính kia, hay còn gọi là Cha xứ Doro thường hay kể, say mê những truyền thống lâu đời của người Gyspy và cả thuật bói toán bí ẩn của họ nữa.
Trì Kinh Hồng cũng đã gặp vị linh mục kia mấy lần. Mỗi khi rảnh, ngài thường tới thăm hai ông cháu Trì Thanh Dương. Vị linh mục ấy là một người rất uyên bác, học rộng hiểu sâu và ngài cũng rất mến Trì Hồng Nhạn nữa. Mỗi khi ghé thăm, ngài thường mang theo một vài quyển sách mà Trì Hồng Nhạn thích.
Ngoài ra, Trì Hồng Nhạn gần như không rời khỏi hòn đảo này.
Tuy nhiên, vào mỗi cuối tuần, cô đều đợi cậu ở bến tàu. Khi thấy cậu, cô sẽ chạy ngay tới và nắm lấy tay cậu. Đôi khi, cô chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười mà không nói gì cả. Như thể đó là chuyện đã quá đỗi tự nhiên rồi.
Trong lòng Trì Kinh Hồng rất bài xích mỗi khi Trì Hồng Nhạn làm như thế. Cậu để ý tới ánh mắt của những người hàng xóm. Cậu cảm thấy dường như mọi người đều nhìn về phía bọn họ mỗi khi cô nắm tay cậu cùng bước đi. Có lần, có người còn hỏi cậu rằng, Kinh Hồng, cô dâu nhỏ của cháu tới đón cháu đó ư.
Cô dâu nhỏ? Không không. Cậu không bao giờ coi cô là cô dâu của mình cả.
Suy nghĩ của mấy người đó cũng nực cười thật đấy.
Chỉ cần, tới lúc cậu tốt nghiệp đại học, chỉ cần cậu tìm được một công việc tốt, cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi đây. Trì Kinh Hồng luôn có một niềm tin mạnh mẽ rằng cậu nhất định sẽ thành công. Cậu không cho phép mình trở thành một con người tầm thường. Khi đó, cậu sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần những gì mà cậu đã phải gánh chịu.
Trì Hồng Nhạn thấy Trì Kinh Hồng cau mày lại thì biết cậu chắc là đang mất hứng. Nhưng cô lại còn rất nhiều điều muốn nói với cậu.
" Kinh Hồng" cô khẽ lắc tay cậu " Ông ngoại vừa mời cho mình một giáo viên dạy tiếng Anh. Gần đây mình thấy ngôn ngữ ấy thật thú vị."
Trì Kinh Hồng không nói không rằng, lặng lẽ nghiêng người sang một bên, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Xem ra, tiểu công chúa lại đổi tính đổi nết, gần đây chuyển sang thích tiếng Anh cơ đấy à.
" Cậu biết không, giáo viên tiếng Anh của mình là một anh chàng rất đẹp trai. Anh ấy là một người Anh, giao tiếp bằng tiếng Trung rất thông thạo. Anh ấy từng đi qua Santiago. Anh ấy còn nói rằng anh ấy là một người khách lữ hành, không thích ở lại một nơi quá lâu. Anh ấy đã muốn rời đi mấy lần nhưng mình đã phải cầu xin anh ấy ở lại thêm ít lâu nữa và kể cho mình nghe về những chuyến hành trình của anh ấy đấy. Sau đó, ông ngoại đã hỏi anh ấy có muốn ở đây lâu hơn nữa không. Nếu có thì ông có thể sắp xếp chỗ ăn uống ngủ nghỉ cho anh ấy với điều kiện đó là dạy tiếng Anh cho mình. Thật không ngờ anh ấy đã đáp ứng yêu cầu đó."
Trì Hồng Nhạn rất phấn khích khi nói những lời đó mặc cho gió biển thổi tung mái tóc của cô lên. Cô không quan tâm tới mái tóc rối tung vì gió thổi của mình, chỉ tùy tiện vén những sợi tóc ấy ra sau tai. Mái tóc đen óng ấy làm nổi bật lên vành tai cô, nhỏ nhắn mà tinh tế, trắng trẻo. Trông nó có vẻ như đầy ma lực khiến Trì Kinh Hồng ngẩn ngơ trong giây lát.
Trì Kinh Hồng đột nhiên dừng lại làm Trì Hồng Nhạn cau mày. Thì ra Trì Kinh Hồng nãy giờ không lắng nghe những gì cô nói. Ghé sát mặt cậu, cô giận giữ nói: " Nghe này, Kinh Hồng. Nếu cậu không thích nghe mình nói chuyện thì cứ nói thẳng chứ đừng giả vờ như mình đang lắng nghe.
Khoảnh khắc Trì Hồng Nhạn trừng mắt nhìn cậu, cậu cảm thấy ánh mắt đó cứ như thể đang nhìn thấu lòng cậu vậy.
Nhiều năm sau, cậu vẫn còn nhớ bộ dáng của cô khi ấy. Nhớ được cả âm thanh hải âu reo hò hát vang xunh quanh hai người họ.
Hòn đảo yên tĩnh này đã mang đến cho cô gái một đôi mắt không rành thế tục, đôi mắt chất chứa những cảm xúc thuần khiết như nước biển.
Bọn họ đứng ở đó, mặt đối mặt, không ai nói gì. Một lúc sau, Trì Hồng Nhạn nhìn đồng hồ và khẽ thở dài.
" Được rồi!" Trì Hồng Nhạn lại nắm tay Trì Kinh Hồng " Hết một phút rồi. Vì cậu là Trì Kinh Hồng nên mình chỉ giận cậu đúng một phút thôi đấy."
Đột nhiên, khi nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn đang cầm lấy tay mình kia, trong lòng Trì Kinh Hồng bỗng dâng lên một nỗi bất an không thể giải thích.
Khi Trì Kinh Hồng gặp người đàn ông đẹp trai trong miệng Trì Hồng Nhạn, cậu bỗng cảm thấy hoài nghi về tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô. Rõ ràng là một ông chú mặt đầy lông lá mà.
Khi anh ta nhìn thấy cậu, mắt anh ta sáng lên, không nhịn được mà vuốt ve mặt cậu sau đó thốt lên rằng đúng là một cậu bé Trung Quốc xinh đẹp.
" Jack" Trì Hồng Nhạn chán nản hỏi: " Thế em không xinh đẹp sao?"
" Em cũng đẹp mà!"
Jack làm mặt quỷ với Trì Hồng Nhạn, chọc cho cô cười khanh khách. Khuôn mặt trong trẻo khi cười ấy khiến Trì Kinh Hồng cảm thấy tim mình rất khó chịu. Cậu không biết rằng một Trì Hồng Nhạn suốt ngày ốm yếu cũng có thể cười một cách thoải mái đến vậy.
Khi trở về phòng, cậu đứng trước gương và thử làm mặt quỷ như anh chàng người Anh lúc nãy. Chẳng có vẻ gì là buồn cười cả. Thử lại lần nữa, cũng chẳng thấy buồn cười ở đâu.
Cuối cùng, cậu dựa người lên tường, Trì Kinh Hồng, rốt cuộc mày đang làm cài gì vậy?
Thấy vẫn còn sớm, cậu liền trèo lên giường và ngủ một giấc.
Sau bữa tối, Trì Hồng Nhạn cùng anh chàng người Anh kia lẻn vào thư phòng của Trì Thanh Dương. Cô nói với anh ta, Jack, giờ em sẽ dẫn anh đi xem bảo bối của ông ngoại.
Khi Trì Kinh Hồng đi ngang qua thư phòng, cậu thấy một giọng nam trung đang cất tiếng hát, giai điệu tuyệt đẹp và giọng hát nhẹ nhàng.
Khi âm thanh ấy dừng lại, có tiếng vỗ tay vang lên. Trì Kinh Hồng đoán rằng, Trì Hồng Nhạn chắc đang đỏ bừng mặt. Mỗi khi phấn khích, mặt cô đều sẽ đỏ lên.
Vậy là công chúa nhỏ lại tìm thấy một thú vui mới rồi, Trì Kinh Hồng hừ lạnh.
Nằm trên giường, Trì Kinh Hồng lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Cũng không biết sau bao lâu, phòng đối diện vang lên tiếng mở cửa sổ. Tiếp đến là câu nói quen thuộc, Kinh Hồng, chúc ngủ ngon.
Trì Kinh Hồng chậm rãi nhắm mắt lại và đi vào mộng đẹp.
Trì Hồng Nhạn dựa người lên tường, khoé miệng vô lực rũ xuống, Kinh Hồng càng ngày càng thờ ơ với cô rồi.
Có Chúa mới biết cô đã buồn ra sao khi nghe Kinh Hồng nói phải chuyển vào kí túc xá sống, nhưng cô không dám nói ra suy nghĩ ấy với ông mình. Nghe nói, đến một độ tuổi nhất định nào đó, con người ta phải học cách tự lập.
Cái đó gọi là trưởng thành, sự trưởng thành mà ai cũng phải trải qua.
Hiện tại, cô cũng đã mười lăm tuổi và cũng đã hiểu ra được một số chuyện.
Chẳng hạn như, việc chuyển vào kí túc xá sẽ giúp Kinh Hồng tập trung hơn vào việc học.
Chẳng hạn như như khi ông ngoại nói rằng khi cần buông bỏ một thứ gì đó thì phải buông bỏ, đừng quá cố chấp.
Chẳng hạn như mẹ, anh họ, dì đều đã mất sớm.
Còn nữa, những viên thuốc ở trong tay mà cô phải uống mỗi tối lại ngày một nhiều hơn.
Bỏ chúng vào miệng, cô cảm thấy chúng đắng hơn bao giờ hết.
Chúc ngủ ngon, Kinh Hồng. Cô nhỏ giọng nói với cánh cửa sổ đóng kín.
Chúc ngủ ngon, Kinh Hồng...
- ------------------------
Hết chương 4