(Chế độ pháp sư cận chiến: Thu hẹp lá chắn xuống thành một lớp màng mỏng bao quanh cơ thể, chuyển đổi vũ khí thành một thanh đại kiếm. Tăng một lượng lớn tốc độ, khả năng phản xạ, khả năng chống chịu...vv...Ngược lại toàn bộ các kĩ năng niệm chú sẽ bị khóa, thanh mana sẽ được chuyển hết thành lá chắn. )
Dũng đang bận bịu dẫn mọi người chạy trốn, thì trông thấy một đám mây hình nấm bốc lên. Cậu không bị sóng xung kích xô ngã nhưng cũng phải mất đến năm giây đứng ngẩn người để nhìn, đây thật sự là cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh ? Loại tôm tép như mình mà can thiệp vào chắc vài giây đầu thôi đã bị đánh thành tro bụi.
“Cái gì nổ thế ?” – Đám người trong đoàn của Dũng thì không có được thể lực tốt như vậy, họ lồm cồm bò trên mặt đất.
“Có lẽ là Tuấn Anh đang nghĩ cách cầm chân con đầu đàn cho chúng ta...mọi người mau chạy đi.” – Dũng vội quay trở lại thực tế, thúc giục mọi người.
Những người ở đây nãy giờ đều đã phải chạy đến mệt lả, rã rời chân tay, nhưng không ai bảo ai, tất cả đều đứng lên cắn răng chạy tiếp. Họ đều đã được nhìn cảnh những con sói ăn sống loài người một cách dã man, không ai muốn chết cả, và cũng không ai muốn bị ăn thịt một cách đau đớn trước khi chết cả.
Nhưng họ mới chạy tiếp không được bao xa, thì đã đυ.ng độ một con sói trinh sát ngay trên đường.
“Khà khà, tìm thấy rồi. Nên tự trách bản thân các ngươi quá đen đủi đi.” – Sói trinh sát liếʍ mép, rồi bắt đầu khoa chân múa tay để dọa dẫm. Hắn không cần vội vì tốc độ chạy của mấy con người này kiểu gì cũng chậm hơn hắn.
Mọi người hét lên, bỏ chạy toán loạn, ai cũng chỉ mong giữ được cái mạng của bản thân mình. Hàng trăm chiến binh gộp lại còn không thể gϊếŧ được một con sói, vậy số phận của họ khi phải đối mặt thì chỉ có thể làm một miếng mồi ngon.
“Mọi người mau chạy đi, tôi sẽ ở đây đấu tay đôi với hắn.” – Ngược lại Dũng không hề tỏ ra sợ hãi, cậu rút cây thương đằng sau lưng ra thủ thế. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào con sói một cách đầy uy hϊếp.
“Ha ha ? Ngươi nghiêm túc đấy chứ ?” – Con sói trinh sát nhìn cảnh tượng này không chịu được cười phá lên: “Chết cho nhanh để đầu thai đi còn không muốn, lại muốn chọn cách đau đớn. Được, ngươi đã có gan muốn chơi, vậy để ta chơi với ngươi một phen.”
Đám người còn lại đã bỏ chạy hết, chỉ để một mình Dũng đứng lại đối mặt với con sói. Hai bên hầm hè nhìn nhau, bắt đầu đi vòng quanh nhau dò xét điểm yếu của đối thủ.
Vũ khí của con sói kia là một thanh kiếm ngắn có độ dài một mét, nếu so về chiều dài vũ khí thì thanh trường thương mét tám của Dũng là nhỉnh hơn, ngược lại hình thể của con sói này lại vượt trội hơn cậu rất nhiều. Mặc dù gọi là “sói con”, nhưng mà con nào con nấy đều cao tầm hai mét cả.
Những lời nhắc của Tuấn Anh lại được tái hiện lại trong đầu Dũng: “Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu, con người chúng ta không phải sinh vật thông minh nhất trên thảo nguyên này, nhưng tuyệt đối cũng không phải sinh vật ngu ngốc nhất. Có kĩ năng không thôi là chưa đủ, mà phải làm sao để vận dụng kĩ năng đó đánh thắng đối thủ trong thực chiến, đó mới là điều đáng khen ngợi.”
“Tiếp chiêu” – Con sói gầm lên, rồi cầm theo thanh kiếm lao đến hòng đâm thẳng vào ngực Dũng, tốc độ của hắn rất nhanh, người bình thường vốn không phải là đối thủ.
Nhưng Dũng bất ngờ lùi lại, cắm thương xuống mặt đất lấy đà rồi trượt qua một bên, thành công tránh thoát một đòn chí mạng trong gang tấc. Lúc này, cây thương dẻo đã bị bẻ cong, dựa vào lực đàn hồi, Dũng thả tay ra để ngọn thương bật thẳng vào mặt con sói.
Con sói không phòng bị nên bị lưỡi thương đánh trúng một bên mắt, nó gào lên đau đớn, loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã ra bờ sông.
“Tên người hạ đẳng ! Ngươi dám làm bị thương ta !” – Con sói vừa gào thét vừa vục nước sông lên rửa máu trên mắt.
“Làm bị thương ngươi được thì ta cũng không còn hạ đẳng nữa rồi ! Quan trọng là hãy nhìn xem ngươi đang ở đâu.” – Dũng hất hàm.
“Hả ?” – Con sói trinh sát không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó cúi xuống nhìn bằng bên mắt chưa bị thương thì thấy bóng dáng một con quái vật đen ngòm đang bơi lội dưới dòng nước. Ban nãy khi rửa mắt, nó đã vô tình để máu vương ra dòng sông, thu hút những loài cá ăn thịt tiến đến.
“A ! Không ! Không !” – Con sói hoảng loạn định trèo lên bờ, nhưng đã muộn. Hàng đàn cá ăn thịt với hàm răng sắc nhọn bắt đầu lao vào xâu xé hắn, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng hồ nước. Hắn chới với thêm một lúc lâu nữa thì chìm hẳn, chỉ để lại một chút bọt bong bóng, ngay cả một mẩu xương cũng không buồn nổi lên.
“Ha ha, được rồi, mình đã thật sự gϊếŧ được một con sói.” - Dũng ngồi thụp xuống mặt đất, trong lòng vẫn cảm thấy kích động không thôi. Kiến thức này cậu có được nhờ mấy lần Tuấn Anh dẫn cậu đi câu cá, dòng sông này cá ăn được thì ít mà cá có độc với cá ăn thịt thì nhiều. Quả thật là kĩ năng sinh hoạt cũng có thể cứu mạng người trong lúc nguy cấp mà.
Dũng đã quyết tâm, phải đưa được mọi người đến chỗ an toàn, sau đó là đi hỗ trợ Tuấn Anh.
***
Tuấn Anh cúi xuống nhìn vụ nổ nguyên tử đang xảy ra ngay phía bên dưới thung lũng, trong lòng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.
“Không đủ lực, hắn vẫn chưa chết.” – Cậu lẩm bẩm, kết quả quét hình của quyển sách cho ra như vậy. Cậu không biết con sói này đã dùng cách nào nhưng tình hình hiện giờ thật sự là không tốt. Thời gian trận đánh kéo dài càng lâu, phe đấu sĩ sẽ càng có lợi hơn phe pháp sư nhờ vào khả năng hồi phục và sự dẻo dai của cơ thể. Còn thanh mana của pháp sư có hạn, hết là bó tay chịu chết.
Chiêu thức vừa rồi cũng đã kéo cho thanh mana của Tuấn Anh xuống gần bằng không, cậu lấy từ trong ngực áo ra một lọ tinh chất sinh mệnh, rồi mở nắp dốc thẳng một giọt vào cổ họng.
Thanh mana trên bảng hiển thị lập tức được lấp đầy đến mốc 100%, các chỉ số khác quay trở lại màu xanh lá cây, mệt mỏi trên mặt Tuấn Anh cũng đã hoàn toàn biến mất.
Lúc này, mặt đất ở tâm chấn vụ nổ mới bắt đầu rục rịch, vua sói như một con chuột chũi bắt đầu đào đất trèo lên. Hóa ra là vừa nãy để giảm lực của vụ nổ hắn đã chơi trò độn thổ, hoàn toàn tránh thoát cửa tử trong gang tấc. Mặc dù hắn vẫn bị thương nhẹ, nhưng những vết thương này đều đang được hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
“Ngươi sống dai hơn cả gián.” – Tuấn Anh đột ngột mở lời trước.
“Ha ha, quá khen, quá khen... Mà này hiền giả, ngươi làm ảo thuật nãy giờ cũng mệt rồi nhỉ, sao ngươi không tung hết sức ra đánh một trận với ta đi.” – Con sói đứng phủi bụi trên người, nhìn Tuấn Anh đầy ẩn ý.
“Hết sức nghĩa là sao ?”
“Nghĩa là nãy giờ ngươi mới chỉ làm ba trò mèo rồi chạy trốn ấy, rõ ràng là đang câu giờ. Ngươi đừng tưởng ta không biết được ngươi đang nghĩ gì, ngươi chấp nhận đấu với ta chỉ vì muốn câu giờ cho lũ người đáng thương kia chạy trốn phải không ?”
Tuấn Anh không đáp lại, chỉ cúi xuống lẳng lặng đọc sách.
Vua sói ôm mặt cười: “Ha ha ! Thật mỉa mai làm sao, ngươi bị chính thần dân của mình đuổi khỏi ngai vàng, không phải vì ngươi làm sai điều gì, mà là vì lũ đần độn ấy không thể nhìn thấy cái gì cao hơn bản thân bọn chúng. Như là những con gà con lông vàng sống trong một trại gà, cả ngày chúng chỉ thấy toàn là gà con, chúng sẽ không hiểu được người cho ăn hay thế giới bên ngoài vận hành như thế nào cả.”
“Thế điều đó có ý nghĩa gì ?” – Tuấn Anh ngẩng đầu lên hỏi, cậu quả thật là đang muốn câu giờ, hàng ngày kiệm lời bao nhiêu thì hôm nay cũng phải nói ra cho bằng hết.
“Hiền giả, ngươi không hiểu ý của ta sao ? Cả ta và ngươi đều là những cá nhân kiệt xuất, giá trị bằng cả ngàn người thường gộp lại, hà cớ gì phải tìm cách bảo vệ cho những kẻ vô dụng kia sống sót ? Đó là quy luật tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh mới là kẻ tồn tại...”
“Ngươi nói thế nhưng vẫn nuôi đám sói con đấy thôi, không có tập thể, ngươi chả thể làm được những việc lớn.”
“Ha ha, quả đúng là như vậy, nhưng đó là vì thực lực hiện tại của ta chưa đủ mạnh, ta vẫn cần những con cờ đó để phục vụ cho mục đích của mình. Nhưng tới đây thôi, khi kế hoạch hoàn hảo của ta thành công, ta sẽ leo lên trở thành bá chủ. Bàn cờ lúc ấy sẽ chỉ còn có một con vua, những con lính vô dụng sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa.”
“Ngươi điên rồi.”
“Ồ, vậy ta sẽ coi đó là một lời khen. Và hiền giả này, thời gian câu giờ của ngươi đã hết rồi, cách ngươi nói chuyện quá nhạt nhẽo, còn chả đủ để mua vui cho ta trong một buổi nữa.”
Nói đoạn, vua sói cắm thanh đao trên tay xuống mặt nước, khiến mặt nước bên dưới bắt đầu gợn sóng, biến nó thành một màn hình hiển thị.
“Ta cũng có gương thần giống ngươi này, vui không hiền giả ? Và hãy nhìn xem bên trong gương đang có ai.”
Tuấn Anh cúi xuống nhìn, thì giật mình phát hiện ra cả Dũng, Quốc, Sơn đều hiện ra trên màn hình, cùng với toàn bộ nhóm người theo sau. Vị trí của họ lộ ra rõ mồn một trên bản đồ, đám sói con cũng ở đấy rất gần, chỉ chực chờ lệnh là xông tới.
“Ngươi nghĩ bản thân cao tay, nhưng ta còn cao tay hơn ngươi một bước. Khu rừng này loài sói chúng ta thuộc đến từng đường ngang ngõ tắt, ngay từ đầu chạy vào đây là đã tự chọn cái chết rồi.” – Vua sói cười gằn, chờ đợi phản ứng của Tuấn Anh.
Tuấn Anh thở dài: “Ngươi chỉ muốn đánh nhau một trận sinh tử thôi phải không ? Vậy ta sẽ đáp ứng. Nhưng ngươi cũng phải hứa sẽ cho nhóm người kia chạy đến cuối khu rừng.”
“Được được, vua sói ta đây chưa bao giờ là một kẻ thất hứa.”
Tuấn Anh thấy đối phương đồng ý, thì bắt đầu tiến tới, cậu mở quyển sách trên tay ra. Gió dưới chân cậu bắt đầu nổi lên, khiến cho mặt nước dao động kịch liệt. Lá chắn hình cầu từ từ biến mất, thay vào đó là một loại lá chắn vàng mỏng bao quanh bản thân. Cậu rút từ trong cuốn sách ra một thanh đại kiếm mang phong cách phương tây, với phần lưỡi sáng rực, trông như kiếm ánh sáng trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.
Tuấn Anh một tay cầm sách, một tay cầm đại kiếm, trở thành pháp sư cận chiến.
“Bắt đầu nào.”
***
Trận chiến vừa rồi của Dũng càng đơn giản bao nhiêu, thì trận chiến giữa hai kẻ tinh anh này lại càng mang sức hủy diệt bấy nhiều. Chỉ có thể thấy hai bóng người liên tục vờn nhau trong khu rừng, sau đó là cảnh cây cối bị bật gốc, bắn tung lên trời, đất đá bị quyệt qua cũng nổ tung như bên trong có thuốc nổ. Khu rừng yên bình ngày nào giờ đây trả trở thành một mảnh hỗn loạn.
“Yếu ớt thế hiền giả ? Toàn bộ sức lực của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao ?” – Vua sói vừa áp sát vừa bổ xuống hàng chục đao như vũ bão, hắn dựa vào lợi thế hình thể to lớn của mình ép cho Tuấn Anh không có lấy một giây nghỉ ngơi. Tuấn Anh cũng rất điềm tĩnh, chỉ giơ kiếm lên trước mặt cẩn thận đỡ từng đòn một.
Bộ pháp mà con sói sử dụng mang theo sự điên cuồng và sát phạt, nhưng bộ pháp mà Tuấn Anh sử dụng lại mang theo sự thanh thoát, hài hòa. Từng bước đi đều nhẹ nhàng như đang đi dạo, dùng tĩnh chế động, dùng nhu chế cương. Tuấn Anh cứ thế đỡ thành công tất cả các đao bổ xuống, hoàn toàn không nhận một chút thương tổn nào.
“Chết đi !” – Vua sói cắm bàn chân xuống mặt đất, rồi đột ngột giơ chân lên hất cát vào mặt Tuấn Anh, nhưng hắn không biết rằng chỉ cần lá chắn còn trên người thì cậu sẽ không phải tiếp xúc với bất kì ngoại vật nào cả. Nhân cơ hội đó, hắn xoay người bổ xuống một đao chí mạng vào đầu Tuấn Anh bằng cả hai tay, dốc toàn lực.
Tuấn Anh cũng nhìn thấy, dùng hai tay giơ thanh đại kiếm lên đầu làm lá chắn, hai vũ khí chạm nhau, đòn này không ngờ đánh cho lá chắn của Tuấn Anh tụt xuống chỉ còn 54%. Vì kiếm cũng được cấu thành từ lá chắn, nếu lá chắn hết cũng có nghĩa là mana hết, cậu cũng sẽ tiêu đời.
Tuấn Anh thấy con sói đã đứng yên, thì đột ngột xông lên, dùng cán kiếm thốc thẳng vào bụng nó, vết thương ban nãy cậu gây ra vẫn còn đó nên cơ bụng của nó bật máu ngay. Con sói cũng đã cùng toàn lực vào một phát bổ vừa nãy, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuấn Anh chém cho một kiếm nữa vào bụng.
Vua sói loạng choạng lùi lại vài bước, rồi lại cười gằn. Nó bám bốn chân vững chãi trên mặt đất, rồi há miệng ra để lộ một quả cầu tím. Tuấn Anh cũng ngay lập tức cắm thanh kiếm ra trước mặt để tạo thành lá chắn.
Tia beam bắn ra, đã bị thanh kiếm cản phá hoàn toàn. Năng lượng tím bị đánh bật ra tứ phía, chạm cây cây cháy, chạm vào nước thì bốc hơi, chạm vào đá tảng thì nổ tung. Nếu Tuấn Anh phải lãnh trọn một đòn này thì lá chắn dày cỡ nào cũng phải chết.
Chiêu thức kết thúc, Tuấn Anh vẫn đứng vững, cậu mở bảng trạng thái ra thì thấy cột lá chắn của mình chỉ còn 20%.
“Tại sao ngươi lại muốn đấu với ta đến vậy ?” – Tuấn Anh lại chủ động gợi chuyện trước.
“Ha ha, câu giờ cả buổi không thấy chán à ? Mà thôi không sao, dù gì ta cũng đang có hứng nói chuyện. Để ta cho ngươi biết một sự thật: Đấu với ngươi hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là ta có thể ăn thịt ngươi trong ngày hôm nay.”
“Tại sao lại như thế ? Ta có phải Đường Tăng đâu ?”
“Ha ha, chuyện này cũng khá là khó giải thích. Nếu ngươi không chê thì hãy nghe một chút về chuyện quá khứ của ta. Trước đây không lâu ta chưa phải là vua sói, cũng chỉ là một tên lính quèn làm việc dưới trướng người khác thôi. Nhưng rồi ta cũng bị phản bội, giống như ngươi vậy, hiền giả, cả hai chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng.”
***
Albert là một con sói gầy gò, nghèo khổ. Từ nhỏ cậu đã được dạy rằng chủng tộc sói của nó là một giống loài thấp kém, nhu nhược, hàng năm đều phải cống nạp thịt của mình cho các loài khác thì mới có cơ may sống sót. Albert trải qua tuổi thơ trong sự đói kém, ước mơ lớn nhất của cậu chỉ là được ăn một bữa no.
Lớn lên, Albert gia nhập vào quân đoàn chiến binh của bộ tộc, cậu làm việc cật lực mỗi ngày, không phải để nuôi sống gia đình, mà là cho bản thân khỏi chết đói. Cha mẹ của cậu đã chết vì đói, ông bà của cậu đã chết vì đói, anh chị em của cậu đã chết vì đói, cậu không muốn bản thân cũng phải chịu một kết cục như vậy.
Albert làm việc chăm chỉ, lại có tài thao lược, chẳng mấy chốc cậu đã leo lên được vị trí tiểu đội trưởng, chỉ huy vài trăm người trong dưới trướng của mình. Cũng tạm gọi là có của ăn của để, cuộc sống của Albert trở nên thấm khá hơn, cậu mở lòng ra với mọi người, nhìn ngắm thế giới xung quanh, thứ mà cậu chưa từng một lần ngước lên nhìn trước đây.
Cho tới một ngày...
Albert cùng hai đội trưởng nữa đi vào trong cung điện, diện kiến vua sói.
Tâm trạng của cả ba đều rất thấp thỏm, hôm nay họ tới đây để xin thêm lương thực, người dân ở quê họ sớm đã bị đói đến sắp chết. Họ mong rằng với chức vụ của mình, có thể khiến cho vua sói động lòng mà ban cho họ ít cơm thừa canh cặn.
Cả ba đi vào, con đường hai bên đều được dát vàng, lính lác thì tay lăm lăm vũ khí, mặt ai nấy đều tối sầm, không khí vô cùng căng thẳng.
Đến nơi, họ choáng váng khi thấy một bàn thịt đầy ắp đồ ăn, loại thịt gì cũng có, chứa đủ các cao lương mĩ vị trần gian. Ba con sói nhìn thấy chỉ biết thèm nhỏ dãi.
“Vua sói” đang ngồi trên ngai vàng, thỏa mãn thưởng thức từng miếng thịt.
Hai con sói hai bên bắt đầu huých vai nhau, không ai chịu lên, cuối cùng không hẹn mà đồng cùng quỳ mọp xuống. Chỉ còn Albert bất đắc dĩ đứng lên trình bày:
“Muôn tâu bệ hạ, người dân trong thành của ngài đang sắp chết đói.”
“Tiếp tục đi.” – Vua sói không nhìn Albert, chỉ giơ tay ra hiệu.
“Thưa bệ hạ, ngài có thể trích một ít lương thực trong kho ra để cứu nạn cho người dân được không ạ ? Chiến tranh cũng sắp tới, nếu họ được ăn no, họ có thể trở thành những chiến binh đắc lực cho ngài.” – Albert vẫn rất kiên nhẫn giải thích, cậu đã đến tận đây, hôm nay không thể ra về tay trắng.
“Còn nếu không gì sao ?”
“Dạ thưa, ngài sẽ có thể sẽ mất đi một nửa dân số trong thành. Năm nay mùa màng thất thu, hơn nữa vẫn phải dâng cống phẩm lên thần linh, người dân sớm đã không còn gì để ăn...”
Vua sói bất chợt đứng lên khỏi ngai vàng, trên tay hắn cầm theo một thanh đao được chạm khắc tinh xảo, là biểu tượng cho nhà vua được truyền từ đời này qua đời khác. Hắn tiến tới trước mặt Albert, dùng móng vuốt khẽ mài lên đao.
“Ý của bệ hạ ra sao ạ ?” – Mặc dù Albert nói như thế, nhưng cậu vẫn không giữ được bình tĩnh. Mồ hôi trên trán bắt đầu chảy ra, cậu nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt đao sáng loáng.
“Xoẹt ! Xoẹt !” – Vua sói vung gươm lên, ngay lập tức đầu của hai tên tiểu đội trưởng đang quỳ dưới đất rơi xuống. Chúng chết ngay tắp lự, không trăn trối nổi một câu nào. Trong ba người giờ đây chỉ còn mình Albert còn sống.
“Thấy không Albert ? Ta vừa giảm bớt hai miệng ăn cho đàn của chúng ta đấy.” – Vua sói cười gằn, nhìn thẳng vào mắt Albert.
“Tại sao...ông không gϊếŧ tôi luôn đi.” – Bên cạnh đều là những người anh em của cậu, cậu đã ở bên họ lâu đến mức thân thiết như một gia đình, nhưng cậu vẫn không dám khóc.
“Gϊếŧ ? Không không Albert, ngươi hiểu lầm ý ta rồi, nếu ngươi muốn lương thực, thì ta sẽ cho ngươi lương thực, chứ không phải đám tiện dân đang ngửa tay xin ăn trong thành kia. Ngươi là một trong những con cờ tốt nhất của ta, Albert ạ, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết sớm.”
Nói đoạn, hắn lại đi lên ngai vàng, rồi cầm xuống bàn cờ vua.
“Một người quản lý giỏi không phải là người biết làm đủ mọi thứ, mà là người có thể sử dụng những người giỏi nhất để làm việc cho mình. Ngươi là quân cờ xuất sắc của ta, Albert, không giống như hai kẻ vô dụng kia, ngươi có thể làm nên những việc trọng đại trong tương lai. Vậy nên hãy cống hiến hết sức cho ta, và ngươi sẽ nhận được những gì đáng được hưởng.”
Vua sói đặt vào tay Albert một con tốt.
“Giữ lấy, đây là quà ta tặng ngươi, cũng để chứng minh địa vị của ngươi trong lòng ta. Sau này có bất cứ chuyện gì thì cũng chỉ cần báo lại cho ta là đủ, không cần vào tận trong đây nữa.”
Con tốt ? Mình chỉ là con tốt trong tay người khác sao ? Đầu óc Albert quay cuồng. Cậu đã sống một cuộc đời rất dài, nhưng cuối cùng chỉ làm công cụ trong tay kẻ khác. Thức ăn, quyền lực ? Những thứ đó có ý nghĩa gì chứ. Tất cả sẽ trở thành vô nghĩa nếu một ngày tên vua này nổi hứng lên, chém đầu cậu, giống như hai người bạn xấu số của cậu. Lúc ấy cuộc đời cậu sẽ kết thúc với ý nghĩa gói gọn chỉ trong một con cờ.
Từ đó, Albert bắt đầu nung nấu ý định muốn trả thù, nhưng điều này không hề dễ dàng. Vua sói luôn có tùy tùng hộ tống theo sau, không thể tìm được khoảnh khắc nào mà hắn lơ là. Vì thế cậu ta đợi, chờ đợi trong một khoảng thời gian rất dài. Và cuối cùng, cơ hội cũng đã đến, cuộc chiến tranh thần thánh đã nổ ra.
Tất cả các chủng tộc, tất cả các vị thần đều lao vào một cuộc hỗn chiến không hồi kết, tộc sói cũng không phải ngoại lệ. Vì đa số sói con đã bị bỏ đói đến kiệt sức nên đàn sói cứ thế chết như ngả rạ, sớm đã phải rút lui trong cuộc thánh chiến. Vua sói cũng vì thế mà bị thương nặng.
“Chết tiệt ! Lũ thần linh đó dám đánh lén mình.”– Vua sói lê lết trên mặt đất, máu tươi từ ổ bụng hắn chảy ra, hắn phải nấp vào một bụi rậm gần đó để tránh ánh mắt của quân địch trên chiến trường.
Lúc đó, Albert ở trong bóng tối từ từ bước ra.
“Albert, ngươi đây rồi, mau đưa ta về doanh trại để chữa trị...Hự.”
Thanh kiếm của Albert đã cắm thẳng vào tim hắn, cậu ghì chặt tay xuống, cố gắng không để cho tên vua sói cơ hội phản kháng.
“Albert...ngươi dám...làm phản...” – Vua sói kinh hãi tột độ, hắn không ngờ rằng Albert ngoan ngoãn nghe lời mọi khi lại có bộ mặt này.
“Làm phản ? Tôi không thích cụm từ đó đâu. Thay vào đó tôi thích cụm từ “Nhận những gì tôi xứng đáng được hưởng” hơn.”
“Khốn khϊếp... Ngươi chỉ là một con tốt... một kẻ xuất thân bần hèn như ngươi mà dám mơ đến những điều cao quý như thế hay sao ?”
“Ha ha, đó chỉ là những mộng tưởng của mình ngươi mà thôi, ngươi tưởng bản thân là con vua, nhưng thực chất lại chỉ là con tốt trong tay kẻ khác, kẻ khác lại là con tốt trong tay kẻ khác nữa. Thật nực cười làm sao, ngươi tỏ ra hách dịch với ta, nhưng lại phải luồn cúi dưới chân kẻ mạnh. Một kẻ khốn nạn như ngươi, thì kết cục cuối cùng cũng chỉ là chết dưới lưỡi gươm của đồng loại.”
“Khoan khoan Albert...ngươi định làm gì...AGGHHHHH”
Albert cúi xuống, bắt đầu cắn xé từng miếng thịt trên người vua sói rồi nhai ngấu nghiến. Vua sói đau đớn khôn xiết, nhưng giờ hắn có hét to đến đâu thì cũng không át được những tiếng gào thét trên chiến trường, hắn chỉ là một cái xác chết, trong muôn ngàn những cái xác chết đang nằm lại nơi đây.
Trong màn đêm hỗn loạn, khắp nơi là lửa đỏ, chỉ có bóng dáng một con sói khổng lồ đang bị ăn thịt. Con sói còn lại miệng đầy máu tươi, nhưng nó vẫn phải ăn tiếp, vì nó đang đói, rất đói.
Chưa bao giờ nó cảm thấy đói như thế này cả.
***
“Ngươi ăn thịt đồng loại của mình ?” – Tuấn Anh nghiêng đầu.
“Đúng vậy, hiền giả ạ. Và đó là điểm mấu chốt, ta có một năng lực đặc thù là mỗi khi ăn thịt ai thì sẽ học được toàn bộ năng lực và tri thức của kẻ ấy. Sau khi ăn thịt vua sói tiền nhiệm, ta đã có đủ tri thức để trở thành vua sói đời hai. Tiếp theo đó ta vẫn tiếp tục bắt những kẻ thông minh khác để ăn thịt, cho dù chúng là con người hay bất kì chủng tộc nào, kiến thức của ta ngày càng phong phú hơn, và cuối cùng trở thành một cá nhân kiệt xuất (Elite) như ngươi thấy bây giờ.”
Tuấn Anh không nói gì.
“Khác với tên vua nhu nhược kia, ta đã cho đàn sói con những thứ tốt nhất, còn khuyến khích chúng ăn thịt đồng loại để nâng cao sức mạnh. Tộc sói từ một tộc yếu nhất trên thảo nguyên, đã vươn lên trở thành chủng tộc mạnh mẽ nhất, không ai là đối thủ của ta cả, không ai thắng được đội quân của chúng ta. Loài người xấc láo ngày nào giờ cũng chỉ biết co cụm phòng thủ trong các tòa thành.”
Vua sói chỉ tay ra phía trước:
“Và ngươi, chính ngươi sẽ là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của ta. Chỉ cần ăn thịt được hiền giả, ta sẽ có được tri thức sánh ngang với thần thánh. Lũ thần linh đốn mạt sẽ không còn là đối thủ của ta nữa, loài người dù trốn trong thành cũng sẽ bị ta ăn thịt. Đó chính là quy luật của tự nhiên, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, cho nên hiền giả, hãy cống hiến cho ta...”
“Ngươi bị điên rồi.” – Tuấn Anh ngắt lời.
“Hả ?”
“Albert trong toàn bộ những năm tháng tuổi trẻ của ngươi đã chết. Vua sói của hiện tại không còn giữ lại một chút tính cách nào của “Albert” nữa, ngươi đã ăn thịt quá nhiều người, nhồi nhét quá nhiều nhân cách vào một cái đầu, và cuối cùng trở thành một kẻ điên loạn. Ngươi cứ suốt ngày rêu rao về việc “trả thù”, nhưng thực chất trong thâm tâm ngươi đã bị quyền lực làm cho mờ mắt. Thứ ngươi ham muốn là quyền lực, thứ ngươi mơ ước là được chứng tỏ bản thân, chứ không phải là quan tâm đến những thần dân đang chết dần chết mòn nữa.”
“Hiền giả, câm mồm lại !” – Vua sói giật mình, bởi tự dưng Tuấn Anh nói rất nhiều.
“Ngươi hãy nhớ lại xem, trước khi ngươi lên làm vua đồng loại của ngươi có ăn thịt nhau không ? Đương nhiên là không, vì đó là mệnh lệnh mà ngươi ban ra. Những con sói thời đó cho dù có nghèo khổ cũng không bao giờ làm ra những hành động kinh tởm như vậy, đó không phải là chứng tỏ sức mạnh, mà là đang bao biện cho sở thích biếи ŧɦái của ngươi.”
“Hiền giả, ta bảo ngươi ngậm miệng.”
“Albert, ngươi đã trở thành kẻ mà ngươi căm ghét nhất, vua sói.”
Tuấn Anh chốt một câu cuối, khiến cho vua sói đối diện gầm lên một tiếng đầy tức giận. Số sách tâm lý học cậu đọc trước đây quả nhiên là có tác dụng, con sói này đã tức giận đến mức mất hoàn toàn lực phòng bị, lao tới tấn công cậu. Giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để dứt điểm nó.
“Hiền giả ! Ta sẽ cho ngươi chết không nhắm mắt !” – Vua sói đột ngột áp sát, mang theo khí thế trấn áp kinh thiên động địa. Hắn dùng toàn lực bổ chéo một đao vào cổ Tuấn Anh, một đòn này nếu trúng thì cho dù cậu còn bao nhiêu lá chắn cũng sẽ phải bay đầu.
Được rồi, hắn đã vào tầm.
Tuấn Anh rót hết mana trong người vào thanh kiếm, bắt đầu thi triển ma pháp tối thượng:
[Nhìn xuống phía dưới thiên đường : Thiên phạt] Cánh cổng từ trên tầng mây cao nhất sẽ từ từ mở ra, để cho một luồng sáng chứa năng lượng thuần khiết chiếu thẳng xuống đất. Sự vật nào mà không mang trong người năng lượng thuần khiết thì sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại, như thể nó chưa từng được sinh ra trên thế gian.
“Chết đi” – Tuấn Anh cũng hét lên, cậu vung thanh kiếm ra trước mặt. Ánh sáng trắng từ trên trời chiếu thẳng xuống bao trùm một vùng rộng lớn, choáng ngợp như thể thần thánh hạ phàm. Tuấn Anh bị bất ngờ, vua sói cũng bị bất ngờ, cả hai cứ như thể bị ném thẳng một quả flash bag vào mặt, chìm trong ánh sáng mãnh liệt mãi không dứt.
Mất một lúc sau, ánh sáng mới tan đi, để lộ ra...vua sói, vẫn đang đứng vững cười khà khà, lên tay hắn là xác một con sói con giơ thẳng lên trời, thành công đỡ một đòn thiên phạt bị giáng xuống.
Sau đó là cảnh xác con sói con từ từ nhạt màu dần rồi biến mất vào không khí, đầu của cả hai đột nhiên vang lên những âm thanh dữ dội như băng cát xét bị tua ngược. Những kí ức về việc Tuấn Anh gϊếŧ con sói con kia bị xóa sạch, những quá khứ về nó trong đầu vua sói cũng bị xóa sạch theo, như thể nó chưa từng được sinh ra.
“Ha ha, hiền giả, ngươi nghĩ rằng bản thân ta không thể khống chế được cảm xúc nóng giận sao ? Ngươi sai rồi, vì đó cũng là mặt mà ngươi kém nhất. Giờ đây ngươi đã thua vì dùng chiêu thức mạnh nhất của mình vào một con cờ vô danh tiểu tốt.” – Vua sói không để lỡ thời cơ, trực tiếp chém ra một đao vào ngang bụng Tuấn Anh.
“Hự” – Tuấn Anh chỉ kịp đưa kiếm lên chắn ngang bụng, một giây sau cậu đã thấy cả cơ thể bị bắn đi. Thanh kiếm gãy làm đôi, lá chắn trên người bản thân bị vỡ nát, cậu đã dùng toàn bộ mana vào đòn hụt vừa rồi nên đã không còn lại gì để phòng thủ nữa.
“Điều chỉnh cân bằng tĩnh, tăng ma sát với không khí.” – Tuấn Anh ra lệnh, lập tức cả cơ thể cậu đang bay tự do được cố định trở lại đứng song song với mặt đất, đồng thời không khí xung quanh cũng xuất hiện một vệt tia lửa dài, khiến cho cậu từ từ bay chậm lại.
Tuấn Anh dừng hẳn, rơi xuống một con suối. Cậu cố gắng hàn gắn lại thanh kiếm đã gãy, đồng thời tự tổng hợp mana trong không khí, vì đó là nguồn mana duy nhất của cậu hiện giờ.
Bất chợt, cậu lại thấy một bóng đen từ từ to dần lên ngay phía dưới chân mình, cậu vội lăn qua một bên, đúng lúc vua sói đáp xuống. Lực đáp của hắn mạnh đến nỗi khiến cho nước cùng đất đá văng tung tóe, tạo thành một cái hố sâu. Tuấn Anh cũng bị phản lực chấn văng đi vài mét.
Tuấn Anh chống tay đứng dậy, trên mặt cậu xuất hiện một vết cắt, máu tươi từ đó bắt đầu chảy xuống.
“Hô, hóa ra hiền giả cũng có thể bị thương như người bình thường, làm ban đầu ta còn tưởng ngươi là thần thánh phương nào.” – Vua sói cười khinh bỉ.
“Ta cũng là người bình thường thôi, giống như mọi người ở đây.”
“Không, ngươi nói dối, ngươi là một cá nhân kiệt xuất, vượt trội hơn hẳn những kẻ vô dụng ở đây. Nhưng ngươi đã sai lầm khi làm bạn với bọn chúng, và trở nên giống bọn chúng. Trở thành bình thường, đó gọi là một thất bại, hiền giả ạ.”
Vua sói lại tiếp tục áp sát, nhưng tình thế hiện giờ đã khác. Tuấn Anh đã quay như chong chóng đến mức cạn sạch mana, còn vua sói nhờ vào khả năng hồi phục nên vẫn giữ nguyên như trạng thái ban đầu. Tuấn Anh miễn cưỡng đưa kiếm lên chắn vài đòn đánh, nhưng mỗi đao mà vua sói giáng xuống đều mang theo sức mạnh ngàn cân, căn bản là thanh kiếm mới sửa này không tài nào đỡ nổi.
“Sao thế hiền giả ? Sao ngươi không chạy đi ? Muốn ở đây lấy cái mạng quèn của mình câu thời gian cho đám yếu ớt kia chạy sao ?” – Vua sói cười lớn, vung đao hất ngược một đòn từ dưới lên trên. Thanh kiếm của Tuấn Anh lại vỡ tan một lần nữa, cậu bị bắn ra xa, lăn vài vòng trên mặt nước mới có thể dừng lại.
Cọn suối này rất nông, hơn nữa lại trong vắt đến mức có thể nhìn rõ đáy. Máu tươi từ ổ bụng Tuấn Anh bắt đầu loang ra, chứng tỏ cậu đã bị thương nặng.
Vua sói tiến đến lại gần, từ từ giơ thanh đao lên cao:
“Thật đáng tiếc, hiền giả, cuối cùng ngươi lại phải chết tức tưởi như thế này. Nhẽ ra ngươi đã có thể thắng nếu như ngươi chọn bỏ qua đám yếu đuối kia, nhưng không, ngươi đã chọni làm một con người bình thường và nhập hội với bọn chúng.”
Tuấn Anh ngẩng đầu lên, nhìn vua sói không chút cảm xúc.
“Trở thành thức ăn của ta, đó chính là kết cục của ngươi !” – Vua sói điên cuồng vung đao xuống.